chương 2 : cuộc điều tra và điều không ngờ tớ của Ngân cave
Hôm nay cô ấy bắt đầu điều tra tên Chung Chình, cô nghĩ " í đụ má đưa mỗi bức hình rồi điều tra mẹ gì ". Cô rùng mình một cái nhớ ra " còn tờ khai sinh nữa chi". Cô móc tờ khai sinh từ trong chiếc túi chờ neo si đa 80 ngàn, trên tờ khai sinh có ghi một số thông đi cho cuộc điều tra của cô như sao: tên: Chình Văn Chung Chình, nơi sinh: đi dìa cầu cồn tiên châu đốc rẽ trái đi xíu rồi quẹo phải dô hỏi bà bán tạp đi xíu là tới, rồi hết . Cô sôi máu như có người đổ nước soi zào háng ,cô nghĩ: " tên gì mà ngộ loz dị tr , đm đưa địa chỉ này xuống đó kiếm ông cố nội t hay gì, đưa cái tờ giấy bự như sân mỹ đình mở ra có 2 dòng dị tr " và cô đã móc điện thoại ra để liên hệ ngay dí anh mỹ diên, tiếng nhạc chờ vang vọng " Người ta thường thấy bê đê thời nay rất nhiều, miền tây sài gòn bê đê có khắp mọi nơi,..." bài hát vang vọng cùng với gương mặt nhăn nhó như nhịn ỉa 1 tuần của cô khiến người xung quanh phải tránh cô đi thật xa sợ cô có thể rú lên và cắn người. Sau một hồi chờ mòn cái loz của cô thì anh mỹ diên đã bắt máy "điện chi dị, người ta ăn búng bò, có muốn ăn hông để t kiu bà chủ tiệm đem nồi búng bò qua " cô đáp liền dô chủ đề 1 cách nhanh gọn:" ăn cái loz t nè, tờ khai sinh như quần què địa chỉ kêu ông cố t đội mồ dạy kiếm cho mày" anh mỹ diên liền đáp:" cô đọc mới có được phân nửa thông tin thôi, mặt sau của tờ giấy còn1 thứ rất là quan trọng" Cô liền lật lại mặt sau của tờ khai sinh, cô đã chấn động, dô dựt mình, cô không thể thở, cô ngẹn ngào, cô mở mắt như ngủ, cô khóc như mệt, cô cười như buồn với 1 dòng như sau:" đọc số tài khoản đi r tôi sẽ đưa cho cô trước 1 ít chi phí của phi vụ này" Cô nói ngay với anh Mỹ diên:" thiệt hông cha nội, có thiệt hông hay là giỡn, giỡn là nhét xi măng dô loz mà nha con đĩ" anh mỹ diên đáp lại nhẹ nhàng:" sự thật cô cũng cần chút chi phí mà". Liền đó cô đã số tk cho anh mỹ diên và chờ thông báo, nhiên đt cô reng lên báo hiệu thần tài đến, khi cô mở đt lên số tiền dô tk của cô tổng cộng 30tr với dòng chữ tiền đi xe dí tiền ăn dọc đường. Cô đột nhiên nỡ nụ cười nham hiểm cô block thẳng tay anh mỹ diên và xé liền tờ khai sinh, cô người khà khà như một con đĩ khùng tại giữa đường, mọi người đều sơ táng vì tưởng cô lên cơn dại sẵng sàng cắn người, trong thâm tâm cô" đm ăn trọn 30 triệu, thơm phức, đúng là thằng ngu, ai đời nào đi chuyển cho người không quen biết 30tr, r phi vụ phá trinh gì đó t đết thèm làm, mệt loz, muốn gài mẹ hả, đưa địa chỉ là biết lừa đảo r, nhưng t đâu có ngu, cừu mà tưởng sói hả mậy, nhớ nhe con". Và bây giờ với số tiền 30tr cô sẽ đc nghỉ ngơi vài tuần ko cần đi nằm kiếm tiền nữa. Cô đắng đo ko biết làm gì thì đột nhiên cô nhớ lại cái địa chỉ đó cô sẽ đi về an giang du lịch một chuyến cho biết. Cô sắp xếp công chuyện của mình, để lại tâm thư từ biệt con bạn ở chung và cũng là đồng nghiệp của cô. Cô lên đường đi về an giang.
Trên con đường về miền quê thanh bình tiến bô nghe bạch bạch của racing boy cùng dí mùi cut bò khiến cô cảm thấy thư giảng hơn bao giờ hết nên cô ngủ phè háng trên xe và cô ngủ 1 giấc tới chiều, khi tất cả mọi người lần lượt xuống xe các khúc đường, giờ chỉ còn cô nên tài xế đã có ý xấu xa. Cảm nhận đc điều đó cô đột nhiên mở mắt ra, trợn mắt và bắt đầu hú, khiến cho tên tài xế hoảng sợ và đạp cô ra khỏi xe, hắn bỏ cô giữa đường,xung quanh là cánh đồng, cô nhìn thấy cánh đồng bao la, yên ả , những cơn gió nhẹ vụt qua trượt dài lên đôi má hồng của cô, mái tóc cô bồng bền thoang thoảng cái mùi chua chua của cái đầu 5 ngày chưa gội. Nhìn xa xa cô thấy cái mương bự, cô nổi máu đàn ông lên quyết định bay qua cái mương cho đã cái nư của cô, cô chuẩn bị lấy sức, cô phi một hơi nhưng khi chân cô chạm đất cô đã đạp dính cây đinh cô đau đớn ôm chân và té ngược về sau xuống con mương, do đau quá tr nên cô ko cử động đc và chìm nghỉm. Cuối cùng cô ngỏm.
Ở trên trời linh thiêng cô nhìn xuống thấy mình bên dưới thấy con nhỏ bạn gom hết đống quần áo với đồ makeup, skin care của mình dìa tay ả và cô thấy 1 sự thật kinh hoàng là anh mỹ diên thật ra là người yêu của anh chung chình cả hai đã bắt tay nhau định lừa bán cô qua campuchia và hai tên đó cũng là hai đứa ngày xưa cầm đầu nhóm ăn hiếp cô vì môn hóa 9.4 điểm của mình khiến cô phải đi làm đĩ. Cô la hét, cô rào thét trấn động trời đất, đột nhiên bầu trời lé sáng sau đó nó chùm lấy cô, cô xỉu up xỉu down. Cô tỉnh lại thấy mình mình trong cơ thể đứa bé và cô nghe thoáng đâu đó về tiên nhân, về tu luyện, cô giựt mình lên " chẳng lẽ mình đã xuyên không vào thế giới tu tiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro