23. Băng ở xứ sở teenfic
Tôi là Bạch Nhặng Băng . Tôi vốn dĩ rất kiệm lời , lười giao tiếp nữa ... Hoặc nói đúng hơn là tôi chảnh chó . Hiếm khi tôi nói với ai quá 1 từ . Nhưng ... anh lại là Ngoại lệ.
Ngày hôm đó , một ngày nắng gắt của 1 buổi trưa hè , tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây , lặng im ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và nhỏ giọng hát. Bất chợt , anh bước đến gần tôi , ngồi xuống và lắng nghe tôi hát . Anh vuốt nhẹ mái tóc đen mà tôi chưa đổi màu, anh cười dịu dàng, anh tát tôi một cái. Tôi giữ khuôn mặt lạnh lùng mà mắng anh ấy.
"Đồ điên."
Khi ấy tôi nhận ra, mình đã tìm được tình yêu của đời mình. Tôi quay đi, anh ấy cho tôi ba chữ "Thật thú vị."
Lòng tôi đau như cắt , tôi liền nhận ra : Mình vốn dĩ chỉ là 1 món đồ chơi thú vị của anh ta mà thôi !
Nhưng mà ... tôi không thể kìm lòng được mà yêu anh ấy ...
-----------------
Băng đang deep, không chịu bàn bạc lịch trình. Lạt thấy vậy liền vả nó một phát.
-----------------
Đó chính là người đã cướp anh khỏi tôi . Con người ác độc đó là mụ Vũ. Mụ ta đem cái tình yêu bệnh hoạn, những suy nghĩ kinh tởm yêu anh. Mụ ta đã từng có hôn ước với anh nhưng anh đã làm phản với chính gia đình mình mà bác bỏ cái hôn ước khủng khiếp đó.
Thứ tình cảm bẩn thỉu, rẻ tiền của mụ ta sao mà sánh được với cái tình yêu thuần khiết sâu đậm của tôi dành cho anh?
Nay tôi ôm niềm uất hận ngàn thâu, ghét những vẻ mặt không đời nào thay đổi. Mụ Vũ luôn đội trên đầu một cái tổ chim, mặt mũi trét phấn tô son trông thực giả tạo , xấu xí. Thế mà vào một ngày, mụ ta đã thay đổi . Mái tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng uốn xoăn của mụ ta được ép thẳng và nhuộm đen , phấn son của mụ ta cũng trôi đi sạch , phơi cái mặt mộc của mụ ra giữa trời giữa đất . Thực ra mụ ta không xấu lắm đâu , chỉ là tôi đang dìm mụ ta chìm xuống dưới lòng đất thôi.
---------------------------------
"Ê mày, đi chơi về là phải tập kịch cho lễ kỉ niệm trường đấy."-Sừng nhai bim bim rôm rốp.
"Thế có được chọn kịch không?"-Lạt sáng mắt.
"Hình như có."
"Tao chơi Truyện Kiều :)))"
----------------------
Truyện Kiều? Xì, rồi cô ta lại muốn trấn vai Vân cho mà xem!
"Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
Bởi vì mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da nên số phận của Thuý Vân sau này suôn sẻ.
Thể nào mụ ta chẳng đùn vai Kiều cho tôi. Mụ ta sẽ lấy cớ Kiều "sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai" để làm màu cho cái ý thâm độc của mụ. Kiều bị rơi vào lầu xanh hai lần, còn bị mất đi trinh trắng .
-----------------------
"Thế mày định làm đứa nào? Vân à? Hay Kim Trọng??"-Sừng hỏi.
"Không, tao muốn làm Ma Giám Sinh ;)"
"Ma Giám Sinh là thằng nào? Tao quên rồi."
"Học hành thế à? Giám Sinh là cái thằng bán Kiều ý. Mày biết vì sao tao muốn làm thằng này không??"
Sừng nghĩ nửa ngày không ra.
"Tao được chịch gái :))"
">:I"-Sừng.
Lạt cười sặc sụa bên cạnh.
-------------------
Hả? Vậy vai Vân thì đẩy cho ai?
Khoan, nếu tôi là Kiều thì người xé trinh tôi là mụ ta ư? Không hiểu sao thay vì bực bội, tôi lại cảm thấy vui vui...
---------------------------------
Tác giả's note: Phần sau nên giới thiệu ngoại hình nhân vật hay đẩy cốt truyện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro