15
"Mày có mang ô hay áo mưa không thế?"
Lạt định trả lời nhưng nhận ra có gì đấy sai sai. Lạt quay ra thì thấy Băng.
"Mày có mang ô hay áo mưa không?"-Băng lặp lại.
"Có thì tao cũng không cho mày mượn."-Lạt nói rồi ngoảnh mặt vừa đi vừa tắm mưa.
Băng khó hiểu, khẽ nhăn mặt vì lo lắng. Băng định rút ô trong cặp ra đi về thì thấy Lạt đứng thấp thỏm ở nhà để xe. Sau khi Lạt vừa đạp xe đi thì Băng cất ô vào trong cặp, cũng dầm mưa đi về.
"Cái con bê này! Đi tắm ngay cho tao!! Áo mưa tao để ngay cửa mà không thèm mang, giờ mày vừa ướt vừa hôi như chuột cống!"-Bà Ánh Dương gầm.
"Vầnggg"-Lạt xị mặt lết xác lên phòng.
"Tắm nhanh rồi xuống ăn cơm nghe chưa?"
"Vầnggg"
Bà Ánh Dương quay vào rán tiếp mẻ trứng đúc thịt. Ông Ngọc Bảo làm hớp nước chè rồi vuốt râu:
"Tôi nghi lắm bà ạ. Tình hình học tập của con tiến bộ bất ngờ mà tôi chẳng thấy con nó ngồi vào bàn học hành chi. Tôi nghi nó gia-"
"Ông ngậm miệng lại đi. Có phải cứ ngồi vào bàn học là học được đâu. Thế thằng Trương thì sao? Ông giải thích tôi nghe? Nó suốt ngày đi đua xe, trốn học, tán gái, bám đuôi con Vũ mà nó vẫn được học sinh giỏi. Hay là ông bịt mồm nhà trường bằng mấy củ tiền hả? Tiền nhà này đang thiếu đấy, tôi cảnh cáo ông."-Bà Ánh Dương mắng một tràng.
Ông Bảo yên lặng. Cả hai ông bà không hề biết Lạt nghe hết không sót chữ nào. Thế là Lạt xông thẳng vào phòng thằng Trương. Lạt vào, đưa mắt tia từ trần nhà xuống sàn nhà. Thằng Trương mặt ngơ ngác quay phắt lại. Hai anh em chạm mắt nhau. Trương quay ngoắt lại tắt hết tab trình duyệt trên màn hình máy tính. Lạt "teleport" đến cạnh Trương, đẩy ngã thằng này khỏi bàn máy tính.
"Ấy từ từ! Bình tĩnh đi cưng D':"
Lạt lục lịch sử duyệt web. Lịch sử web của thằng này tràn ngập toàn những thứ ết tin plus.
"Em... Anh có lí do chính đáng!"
"Tôi nghe đây"-Lạt nói với giọng khinh bỉ và khuôn mặt bặm trợn.
"Anh...Anh đang tìm mẫu để vẽ!!"
"Vẽ giề? Pỏn à??"
"Ừ..."
Lạt rạng rỡ mặt mày. Vì Lạt cũng hay xem yaoi các thứ để vẽ. Lạt bắt tay Trương một cái theo phong cách "Nhà ngoại giao".
"Vẽ xong đưa tao xem trước. Giờ vác đít xuống sắp mâm với tao."
Hai anh em nối đuôi nhau xuống bếp. Ăn xong, Lạt định rửa bát thì Trương trấn bồn rửa bát.
"Mày sao đấy? Dịch đít ra để tao còn rửa bát."
"Anh rửa chooo"
"Lần trước mày rửa bát, bát dính đầy mỡ lợn, cốc cặn bột sắn, thịt bám đũa. Lui ra mau."
Hai anh em dằng co một hồi lâu.
"Đứa nào rửa thì nhanh mẹ lên, cả hai đứa có bài tập về nhà đấy nhá!"-Giọng Bà Ánh Dương vang từ phía phòng khách.
Cả hai đứng em cọ anh xả nước.
Rửa xong bát, hai đứa mỗi người một ngả. Anh phi vào thư phòng, em về phòng chơi game. Lạt vừa chơi vừa lướt mạng. Một bài viết đập vào tầm mắt Lạt.
"Băng buồn bã khi bị crush từ chối, dầm mưa chạy về. Thanh niên crush đạp xe tắm mưa rất nhanh, máy ảnh của câu lạc bộ nhiếp ảnh không chụp tỏ rõ được mặt."
Bên dưới là ảnh Băng đi trong mưa được chỉnh sửa đến mức hư cấu. Da mặt trắng bệch, môi đỏ như sơn đỏ trong phòng mĩ thuật, xung quanh còn hoa hoét các thứ mà rõ ràng hôm nay mưa mù mắt. Huống chi sân sau đéo có một mống hoa nào.
Thanh niên nào nhọ thế, bị chị nữ chính crush.
Và little do Lạt know, thanh niên nọ là mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro