14
Sừng đá bay thằng Phong, ngồi cạnh Lạt.
"Ê mày, dạo này con Băng nó cứ bắt nạt tao."-Sừng said.
Lạt quay ra nhìn Sừng với vẻ mặt đáng sợ.
"Nó doạ nếu tao còn trò chuyện vui vẻ với mày thì nó tiết lộ bí mật của tao."
"Bí mật nào? Cái mà mày lên lớp 5 vẫn đái dầm hay ảnh mặt mày ngày xưa??"
"Mấy cái đấy ai chả biết rồi."
Ờ nhể. Vũ học khác trường cấp hai với hầu hết cả cái lớp này.
"Thế mày nghĩ nó sẽ nói bí mật gì? Bí mật của mày tao biết hết rồi, chả có gì đáng xấu hổ."-Lạt hỏi.
"Không đáng xấu hổ nhưng mày cũng không được nói ra đâu đấy."
"Tại sao?"
"Để tao làm người bí ẩn hihi"
"Bí mật của mày tao quên gần sạch rồi :("
"Sao mày lúc nào cũng não cá thế?"
Phong ngã người lên bàn Lạt, lườm Sừng một cái rồi nháy mắt về phía Lạt.
"Não cá hay không sau này anh nuôi em."-Phong said.
Lạt ngồi véo mặt Phong một lúc thì cảm thấy có người nhìn mình, liếc mắt quét lớp một lượt. Lạt khó chịu đánh vào mặt Phong một cái đét.
"Sao đánh anh. Au ui đau quá má ơi..."
Lạt đánh Phong thêm cái nữa.
"Con mẹ mày thôi, đánh lằm đánh lốn."-Phong thốt lên.
Lạt hài lòng. Phát hiện quả nhiên có người nhìn mình, Lạt nhìn ra cửa sổ thì thấy có một tiểu thụ, à nhầm, một thằng con trai đứng thập thò ở đấy.
Lạt đi ra ngoài. Thằng bé kia vụt chạy đi mất hút. Lạt đuổi theo thằng bé và bắt được nó.
"Bà bỏ tôi ra mau, tôi gọi hội bây giờ!"-Thằng bé said.
"Con mẹ mày hết 'biết tao là ai không' giờ đến 'gọi hội à'. Thập thò trước cửa lớp tao làm gì?"
"Tôi...tôi làm gì thì liên quan gì đến bà?"
"Hỏi cho biết. Nói mau, không tao lột đồ mày xong vứt cho thằng Minh bây giờ."
"Dạ em nói, em nói. Chị tha mạng."-Thằng bé mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm.
Sừng chạy ra hóng, thấy Vũ tự dưng lòi ra tính côn đồ thì chạy ngược về lớp.
"Em tên Lữ. Học bên lớp 10E1. E-"
"Bằng tuổi nhau thì em cái gì? Tao còn trẻ."
"Em..."
"Con mẹ mày chứ, nói nhanh để tao còn về lớp."
"Em ra thập thò lớp chị vì em phải lòng một người ở đấy. Chị đừng nói với ai nhé."
"Ô kê, ngoan. Về lớp đi không giáo viên chờ."
Lạt bắt tay Lữ một cái rồi quay lưng đi thẳng. Lữ chạy theo sau Lạt.
"Ơ hay, về lớp mau."
"Em ngắm người ta chưa đủ, chị đã đuổi em đi."
"Mày ngắm đứa nào?"
"Không nói."
"Thế tao đội vải lên đầu cả lớp tao để mày khỏi ngắm."
"Phong...Em ngắm Phong...huhu..."
"Nói rõ có phải ngoan không. Tao nhường nó cho mày."
Chuyển cảnh nhanh như Lạt phi compa. Lạt ngồi trong lớp gấp giấy . Giáo viên dạy Lí giảng bài nhưng méo có ai nghe. Trai n phi máy bay giấy vào sau gáy giáo viên. Máy bay giấy ở đây là loại có đầu nhọn. Máy bay sắp trúng giáo viên thì bỗng bay ngược về đâm vào trán trai n. Lớp ầm ĩ hết cả lên. Giáo viên quay đầu thì thấy Lạt đứng cạnh cầm quạt giấy quạt quạt.
"Em đang làm gì vậy?"-GV Lí hỏi.
"Em quạt cho thầy nguội bớt, thầy 'nóng bỏng' quá làm em chảy hết mỡ, sụt cân."-Lạt tỉnh bơ.
Giáo viên đỏ mặt ậm ờ một lúc rồi ra hiệu bảo Lạt về chỗ. Bọn con trai nhìn Lạt với ánh mắt ngưỡng mộ.
Ngoài trời mưa tầm tã. Băng ngẩn người nhìn từng giọt nước dội xuống lan can qua ô cửa kính. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Băng. Băng giật mình quay đầu, thấy Phong đứng sát, tim mất một nhịp.
"Pửu pối (bảo bối), em thật xinh đẹp."-Phong nói xong liền trao nụ hôn đầu của mình cho Băng.
Thật tiếc, đó là hư cấu.
Băng thấy có người đặt tay lên vai mình thì quay đầu lại. Người đứng cạnh không phải Phong mà là Giáo viên Lí.
"Em đang làm gì vậy?"-GV Lí hỏi.
"Thầy thật đẹp."-Băng nói cho xong.
"Ngồi trong lớp tôi không nghe giảng, ngây người ra cửa sổ, đầu óc mụ mị hết cả ra. Yêu cầu em xuống phòng hiệu phó làm hớp nước chè."
Băng mặt mày nhăn nhó lết đít ra khỏi lớp.
Thầy này tên là Lí. Thầy Lí dạy môn Lí. Thầy Lí thích xem phim Hàn và đọc ngôn. Thầy Lí rất thích nghe mấy câu nịnh hót như của Lạt vừa rồi. Đứa nào làm ồn, làm lớp mất trật tự, không nghe giảng hay bố láo với giáo viên thì thầy sẽ hỏi một câu "Em đang làm gì vậy?". Nếu không thì đứa đấy được thầy mời xơi nước ở phòng Hiệu phó.
(Hiệu phóxGiáo viên Lí ra khơi ;3)
Băng chạm mặt thầy Hiệu phó ở hành lang. Thầy Hiệu phó với khuôn mặt anh tuấn khẽ nhăn lại chút, nhìn Băng. Băng đỏ mặt.
"Em làm gì ở ngoài hành lang vậy? Bây giờ còn là giờ học mà?"-Hiệu phó dzai asked.
Băng vén lọn tóc trải dài trên ngực ra sau tai, hai gò má đỏ ửng, quay đầu nhìn đi chỗ khác ( tóm lại là tạo vẻ ngượng ngùng duyên dáng).
"Định xuống phòng thầy uống nước chè, chuẩn chứ?"
Băng yên lặng, khẽ gật đầu.
"Xuống đấy tự rót trước, thầy đi có việc, xuống hỏi chuyện em sau."-Hiệu phó nói rồi đi lướt qua Băng.
Băng kinh ngạc. Chưa một người nào thản nhiên khi thấy bộ dạng thẹn thùng hiếm có của mình.
Có một điều mà Băng méo biết là trong lòng Hiệu phó đẹp trai chỉ có thầy Lí uwu.
Việc của Hiệu phó bây giờ là thầy Lí. Thầy Hiệu phó tên là Ánh. Thầy Ánh xông vào lớp Lạt liền thấy Lạt đứng buôn dưa lê với thầy Lí. Lạt chào thầy một tiếng rồi lại tám tiếp với thầy Lí. Thầy Lý không vui.
"Này Lí, có vẻ đây là học sinh trả lời được câu hỏi của em nhể?"
"Ừ, con bé vui tính lắm nhé. Đâu như anh, mặt mày suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó, ăn nói cứng nhắc. Hứ!"
Thầy Lí liếc xéo Thầy Ánh một cái. Lạt làm bóng đèn.
"Nhưng được cái thầy Ánh đẹp trai rạng ngời hihi."-Lạt nói nhỏ vào tai thầy Lí.
"Em nói đúng. Thầy thưởng em một con 8, có lấy không?"
Lạt trước giờ ngu Lí vãi đạn, đồng ý ngay tức khắc.
"Trò Băng đâu?"-Thầy Lí hỏi.
"Đang xơi nước chè ngon lành. Mà này, anh sắp hết chè rồi, đừng bảo học sinh xuống uống chè nữa được không? Bảo ăn bánh gì đấy cũng được... Chứ anh tiếc chè ngon :("
"Thì kệ anh chứ. Xuống hỏi chuyện con bé đi, nhỡ giờ nó trốn đâu, đi đâu bị gì thì phụ huynh đến đánh dập mặt anh."
Lạt đau tim.
Thầy Ánh bế thầy Lí. Cả lớp im bặt.
"Phụ huynh đến đánh cả hai."-Thầy Ánh nói rồi mang theo thầy Lí đi mất.
Lạt đau tim. Lạt khó thở. Lạt cần vẽ.
Sừng đỡ Lạt về chỗ rồi đánh nhau với Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro