1
Lạt tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Căn phòng này chỉ có độc đúng một chiếc giường mà Lạt nằm và bốn bức tường trắng xóa.
Theo đánh giá của Lạt, cái giường mình đang nằm thuộc loại đắt đỏ. Cả chục cái gối ở trên giường nhưng Lạt chỉ nằm lên một cái. Lạt ngắm nhìn cả căn phòng, đặc biệt là bức tường phía đối diện, nó không có cửa.
Lạt tự hỏi mình thở kiểu gì khi mà cả căn phòng không có lấy một khe hở nào để cho không khí vào. Lạt nhắm mắt vào ngủ tiếp.
"Mẹ kiếp! Nó ngủ thật đấy à?!!?"
"Vũ! Dậy ngay!"
Lạt bị giựt chăn. Lạt nhăn nhó mặt mày. Người kéo chăn bị Lạt lôi vào trong chăn nằm ngủ chung.
Tiếng một người đàn ông thở dài: "Đến chịu với mẹ con nhà này." Hai mẹ con nhà Lạt nằm ngủ trong chăn như hai con lợn. Ngủ đã đời rồi , Lạt tỉnh dậy tiến về phía bức tường đối diện. Giờ thì nó có cửa. Hay quá cơ...
"Vũ ơi, ra đây bố bảo."-Một người đàn ông có tuổi bảnh trai nói.
Vâng, thay vì hoảng loạn, Lạt trả lời nhỏ nhẹ:"Dạ?"
Người đàn ông kia hoảng hốt:"Cái gì?! Con nói lại bố nghe!
"Dạ?"
Người đàn ông kia hoảng loạn hơn. Lạt méo đợi nữa mà hỏi thẳng:"Bố ơi, nhà vệ sinh ở đâu thế?"
"Cô... giúp việc sẽ... dẫn con đi..." Lạt nghe lời người đàn ông nọ, đi theo chị mặc đồ hầu gái đứng sau. Ông kia vẫn đứng đấy lắp bắp cái gì đó.
Câu chuyện là thế này: Lạt được 10 điểm Hóa nên bị ám sát, hồn bay xuyên thẳng vào người một con nữ phụ trong teenfic tên là Hoàng Hạ Vũ. Người phụ nữ bị kéo vào trong chăn ngủ là Phan Ánh Dương-mẹ Lạt. Người đàn ông hốt hoảng khi nãy là Hoàng Ngọc Bảo-bố Lạt. Lạt đáng ra phải tên là Hoàng Vũ Linh nhưng đã ăn vạ mẹ cho đổi tên thành Hoàng Hạ Vũ.
Quay trở lại với câu chuyện, Lạt đang ngồi ăn (vụng) bánh trong bếp. Ông Bảo lấy ghế ngồi đối diện con gái. Lạt ngước đầu nên liếc rồi lại cúi xuống ăn ngấu nghiến.
"Vũ, con biết vì sao con bị nhốt vào căn phòng đấy chưa?"
"Vì con bị thiếu ngủ nên bố nhốt con vào đấy để ngủ??"
"Không!! Con hư quá nên bố phải cách li con với xã hội!"
Lạt chợt nhớ mình là một con nữ phụ độc ác. "Con hư như thế nào ạ? Con giết chết con của chủ tịch tập đoàn nào à?"
"Không!! Con trêu ngươi con của chủ tịch Bạch!"
Lúc này Lạt muốn đi học xem con của chủ tịch Bạch này là người thế nào mà để chính bản thân Vũ phải hạ thấp bản thân để trêu ngươi con này. Lạt hỏi: "Hôm nay là thứ mấy hả bố?"
"Thứ hai..."-Ông Bảo có linh cảm méo lành.
"Thế cho con đi học đi, ngủ lâu quá con quên hết kiến thức rồi, sau này sao mà dựng xây tương lai đất nước?"
"Không được! Cho con đi để con giết chết bố à!"
"Con đi học theo ý Hồ Chủ Tịch thì giết chết bố được à?!"
Bố con nhà Lạt cãi nhau thêm một lúc nữa...
Cãi nhau xong, Lạt hỏi xin ông Bảo tờ kết quả học tập để xem con nữ phụ học hành thế nào.
Lạt hoảng hốt. Con bé kia học hành như loz. Toán điểm tổng được có 5,2 , Anh được có 6,7! Mấy môn khác cũng méo khá hơn. Trừ môn Văn. Môn Văn con bé kia giỏi vl, điểm tổng 8,0. Lạt ở thế giới cũ được có 6,5...
"Đúng là con của chủ tịch...Học giỏi thế mà... Còn con nhà mình..."
"Con tôi làm sao?"
Ông Bảo ngạc nhiên:"Ơ bà nó?! Bà dậy từ khi nào thế?!"
Bà Ánh Dương đứng trước mặt ông Bảo."Ông bảo con tôi làm sao?"
"Tôi bảo con nó học không được giỏi..."
"Tôi có thể dạy nó dần dần mà. Ông nghĩ tôi là ai? Tôi cũng là giáo viên đấy! Những mụ giáo viên vô trách nhiệm ở trường kia dạy con tôi thành ra thế này mà, hỗn láo với bố nó.Chứ tôi dạy nó này, nó đâu có hỗn với tôi? Ông suốt ngày bao biện cho mấy con mụ đấy nên con tôi ghét ông đấy."-Bà Ánh Dương rơm rớm nước mắt.
Đến đây, Lạt không im lặng nữa mà lên tiếng:"Con có thể học giỏi hơn nếu bố muốn."
Cả hai ông bà quay ra nhìn đứa con gái với ánh mắt kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro