Chapter 1--Khởi đầu
Ơ!! Tại sao mình lại ở đây!! Tại sao mình lại ở trong chuồng ngựa thế này!! Mình nhớ là mình đang ngồi chơi game mà!!
--Bỗng có tiếng của một cô gái:
DŨNG!! Cậu còn đang làm gì đó cậu đã hứa là hôm nay đi săn quái kiếm tiền với mình mà! Mồ! Chắc là cậu lại quên rồi đúng ko!
À đúng rồi tôi đã bị cuốn vào thế giới của những mạo hiểm gia này đây!!
Chả là mấy ngày trước, sau khi tôi chơi game một lúc lâu thì tôi có đi ngủ và đã mơ thấy một giấc mơ khá là kì lạ:
Có một luồng ánh sáng đi từ từ đến chỗ tôi, hỏi: Giờ nếu được thì cậu muốn đi đâu nhất?Lúc đó tôi nghĩ chỉ là mơ nên trả lời bừa: Tôi muốn được đến một thế giới của mạo hiểm gia giống như trong game tôi hay chơi ấy. Thế là sau khi trả lời xong luồng sáng trả lời: được ta sẽ đưa ngươi đến nơi đó, luồng sang bỗng sáng bừng lên làm tôi ko nhìn được gì nữa. Bỗng nhiên tôi tỉnh giấc, tôi thấy mình ở một bãi cỏ xanh, tôi hoảng hốt nhìn xung quang thì thấy một thị trấn ở phía ngay trước mặt. Tôi đi dần đến ngôi làng đó, trong lòng tôi vẫn đang khá hoảng hốt, sợ hãi ko biết mình đang ở đâu và tại sao mình đến được đây nhưng linh cảm cho tôi thấy là tôi nên đi về phía đó.
Sau khi đến được thi trấn đó rồi, tôi ko ngờ rằng thị trấn này lại giống với thị trấn trong game của tôi thế. Tôi đang đi loanh quanh thì bỗng dưng tôi bị một cô gái đang ko kiểm soát được thùng hoa quả và để nó lăn nhanh và rất nguy hiểm, thùng hoa quả lao thẳng vào người tôi, may mà tôi kịp chặn nó lại ko thì nó đã cán vào người tôi rồi. Cô gái nói: Cảm ơn cậu đã chắn xe hoa quả giúp tôi. Tôi tên là Mai Linh, tôi đang đi chở hàng thì bị một đám người xấu phá đám, họ đẩy xe chở hàng của tôi, may mà có cậu, tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi trả lời: Ko có gì đâu! Tôi là người mới đến thị trấn này, tôi cũng chưa biết nhiều về thị trấn này, mong cậu có thể chỉ cho tôi về thị trấn này được ko?? Linh trả lời: Được thôi!! Hôm nay tôi cũng rảnh, để tôi dẫn cậu đi tham quan thị trấn này. Thế là hôm nay tôi đi chơi, à nhầm đi tham quan cùng Linh. Màn đêm đã buông xuống, tôi hỏi Linh xem nhà trọ ở đâu nhưng ở đây tôi lại ko có tiền, thế là Linh bảo: Tối cậu đến nhà tớ ngủ cũng được-- Linh nói có vẻ hơi ngại ngùng. Tôi nói: Cảm ơn cậu! Cậu chính là vị cứu tinh của tớ ngày hôm nay đấy. Linh bảo Dũng ơi ngày mai cậu có đi săn quái với tớ ko?? Tôi bảo có. Thế là ngày đầu tiên của tôi đã trôi qua nhưng thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro