Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Một ngày nữa lại kết thúc, hôm nay cậu bé Nishimura Riki vẫn như bao ngày, trở về kí túc xá sau cả ngày dài luyện tập vất vả. Có lẽ vì khá mệt mỏi, nên cậu nhóc của chúng ta đã ngay lập tức trở về bên chiếc giường ấm áp của mình mặc kệ cho các anh có đang đùa vui ngoài phòng khách. Ni-ki chìm sâu vào giấc ngủ và sẽ không biết mình sắp chờ đón  bất ngờ gì trong giấc mơ đâu.

-Nini, Nini dậy đi thôi, chúng ta còn phải đi tiếp chứ
Cảm nhận được một bàn tay bé xíu đang áp vào má mình, Ni-ki tỉnh giấc. Nhưng điều  cậu nhìn thấy không phải là khuôn mặt quen thuộc của các hyung mà là một chú cáo.
" Ể, CÁO BIẾT NÓI"- đây là tất cả những gì mà cậu nhóc của chúng ta hét thẳng vào mặt của chú cáo kia và ngay lập tức cậu đã nhận ngay một cái vỗ đầy yêu thương lên hai chiếc bánh bao của mình.

- Kì cục kẹo à.

Vẫn chưa hết hoang mang, thì đã có nhiều tiếng động kì lạ làm Riki hướng mắt ra xung quanh mình. Ô kìa gì thế kia, một chú nai đang nghêu ngao hát, một chú mèo đang cặp cụi nấu bếp, một bạn cún đang trêu đùa với bạn chim cánh cụt và một bé mèo còn đang thở dài thườn thượt. Nhận ra có điều gì đó không đúng, Ni-ki vội chạy ngay vào nhà tắm để soi gương, và trước mắt cậu bây giờ là một chú báo con chứ không phải là một chàng thiếu niên 17 tuổi.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tất cả mọi người lại biến thành động vật hết rồi "

-Hyung à nay Nini lạ lắm , ẻm vừa mới hét vô mặt em còn hỏi sao em lại là cáo kìa. - bé cáo kia làm mặt phụng phịu và mách với các anh của mình.

Nghe thấy thế, các con thú kia chỉ bật cười. Anh cánh cụt thì xoa đầu em cáo trong lúc đó anh mèo lớn thì bế em bé báo đang hoang mang ra khỏi nhà tắm. Vừa đi vừa nói

- Nào chú báo tinh nghịch này đang trêu anh hay là đang mơ màng chưa tỉnh ngủ nhỉ?

Sau khi trải qua một đống hỗn loạn như thế, thì bây giờ Riki đang ngồi ăn cùng các anh và đanh cố hiểu mọi chuyện.

" Hmm, vậy đây là thế giới động vật. Anh nai kia là anh Heesung, anh mèo lớn là anh Jay, anh cún lớn là anh Jake, anh cánh cụt kia là Sunghoon hyung, bé mèo nhỏ là Jungwoonie hyung và chú cáo là Sunu hyung chắc luôn. Mọi người biến thành nhữn động vật thật giống với bản thân mà"

- Vậy là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm, quả trứng kia ư??? Sunu với cái mồm đang nhóp nhép đầy thức ăn hỏi nhỏ.

- Hả trứng gì cơ, bé báo của chúng ta lại tiếp tục ngơ ngác.

- Cái thằng nhóc này, cái quả trứng siêu to khổng lồ trong truyền thuyết ý, mà nếu mở ra sẽ có một món quà lớn mà thượng đế ban tặng ý.- Sunu vừa gõ đầu em nhỏ vừa giải thích.

"Sao nghe giống trong ILAND thế nhỉ" ( lại chạ giống, thì  lấy ý tưởng từ nó mà em)

- Thôi mọi người nhanh lên nào, chúng ta phải tìm ra nó trước khi mùa đông đến đấy- Jungwoonie hay lúc này đang là bé mèo con vừa khoanh tay vừa nói.

Quả nhiên là dù trong thế giới nào thì  lời của trưởng nhóm lúc nào cũng có quyền lực nhất, mọi người khẩn trương măm măm xong bữa sáng của mình và tiếp tục cuộc hành trình ( có vẻ như đã nhiều ngày - Riki nghĩ ) của mình. Anh nai vì là người lớn nhất nên anh xung phong đi đầu tiên cầm bản đồ để chỉ đường cho các em, mấy bé thú nối đuôi nhau đi thành từng hàng nhấp nha cái đầu bé xíu trên các bụi rậm. Đi xa đi xa đi xa, mãi mà không thấy thứ mình cần tìm chú bé con của chúng ta lúc này bắt đầu cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục nữa. Vậy nên mặc kệ các anh vẫn đi đều về trước, có một chú báo tinh nghịch quyết định dừng chân tách đoàn ngồi nghỉ giữa cánh rừng. Nhưng cậu không biết được nguy hiểm đang rình rập cậu trong các bụi cỏ.

- Điểm danh nào, 1 2 3 4 5 6. Ơ 1 2 3 4 5 6. Riki Riki biến đâu mất rồi. - Các anh bắt đầu thấy sợ hãi khi thấy em út của mình đã lạc, cùng lúc đó Jake nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở một góc trong khilu  rừng.

- Cứu bé với mọi người ơiiiiii. Cứu beeeeeeee

Nghe thấy thế, cả nhóm ngay lập tức chạy về nơi có tiếng hét, trước mặt họ lúc này là hình ảnh một chú báo con đang bị thương nặng đang đấu tranh trước một con sư tử hung dữ. Dưới sự lãnh đạo của Jungwoon, cả nhóm đã đánh lạc hướng được con quái vật đáng sợ kia và giải cứu được em bé- đang lo sợ.  Nhưng lúc này trên người mỗi người đâu đâu cũng có vết thương, nặng nhẹ khác nhau. Nhìn thấy cảnh này Riki của chúng ta bắt đầu bật khóc nức nở, làm các anh phải dỗ mãi mới chịu nín.

-Ngoan nào, có tụi anh ở đây, không một con thú nào được phép làm hại em cả. Lần sau không cho phép em rời xa vòng tay của tụi anh nghe chưa.

Dỗ dành bé con xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lại tiếp tục đi xa đi xa mãi, nhưng lần này Riki đã nắm thật chặt tay các anh của mình và không rời xa họ nửa bước. Băng qua thêm nhiều con suối nhiều cánh rừng cuối cùng họ cũng đặt chân đến vùng đất trong truyền thuyết. Quả trứng vàng tưởng chỉ có trong tưởng tượng ấy giờ đây đã hiện ra rõ trước cả nhóm, sáng chói lấp lánh như ánh kim cương, khiến mồm ai nấy đều rơi xuống đất.

- Hyung, đưa em cái búa đi, hôm nay em ko đập quả trứng ra cho Jungwoonie thì em không phải là mèo nữa- Jay nói
- Ụa thằng này thằng nào không phải em tao, em tao không bị hâm như này.

Và trước sự ngăn cản bất thành của cả nhóm, Jay vẫn kiên định cầm cây búa siêu cứng cáp mượn từ anh thần Thỏ và dơ một nhát vào thẳng quả trứng đó. Một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của Ni-ki, trước khi mọi thứ đều tối đen như mực hình ảnh cậu nhìn thấy là hình ảnh một sân vận động ngập tràn ánh đèn cổ vũ từ những người hâm mộ.











.






- Yaaaaaa Nishimura Riki em có định dậy không hả.- tiếng gọi của Sunu vang vọng khắp cả kí túc xá.

Riki giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh lần nữa cậu thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc. Thế là cậu bé của chúng ta liền cười hơ hớ, làm ông anh của mình cảm thấy thật khó hiểu.

-Hyung à Riki bị làm saooo ý, ẻm ko có được bình thường như mọi hôm.

- Không có gì đâu hyung, chỉ là em vừa trải qua một giấc mơ rất là thú vị thôi.

Để lại một dấu hỏi chấm to đùng cho ông anh của mình, Riki chui ra khỏi phòng khách và hét lớn lên với tất cả mọi người rằng

- Em yêu mọi người rất nhiều, hãy luôn ở bên cạnh em nheseeeeee.

Rồi cậu nhóc của chúng ta vì quá ngại ngùng và xí hổ, lại ngay lập tức chui vào phòng tắm. Cùng với đó là tiếng cười vang vọng của những ông anh của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dấu ngăn cách ngang ngược nhất quả đất

Em bé à, các hyung sẽ luôn bên em và bảo vệ cho chú báo con của mọi người . Vậy nên hãy luôn là đứa nhỏ của tụi mình nhé

Mừng ngày sinh thần của em 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro