Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc phiêu lưu #6

"sẽ chết" vâng tờ giấy nói vậy đó.  chắc mọi người bắt đầu nghĩ rằng đây không còn là một cuốn tiểu thuyết nữa, mà nó theo cái gì đó khác rồi phải không ?, ?mà thôi kệ đi.Tiếp tục lại nào.
"vậy chúng ta phải phá đảo hết tất cả mọi thế giới à"
Rota nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"cứ cho là như vậy đi":kate nói.
"vậy giờ chúng ta đang ở thế giới nào? ":Rota nói.
"chắc ta đang ở thế giới nhân tạo":samon nói.
Vậy là ba người bọn tôi quyết định đi vào trung tâm của thế giới này để tìm kiếm sự thật
Càng đi vào trong trung tâm chúng tôi thấy có quá nhiều quái. khiến chúng tôi phải đi chậm lại.
Và trước mặt tôi lại là một con miniboss nữa, ba người bọn tôi đành hợp lực đánh chúng.và cứ tiếp tục.
Cuộc hành trình của chúng tôi đang dần trở nên khó khăn hơn và trước mắt tôi đó là.
Một khối cầu năng lượng khổng lồ kéo dài từ mặt đất đến tận bầu trời trên kia.
Nhóm chúng tôi bắt đầu lại gần và bên dưới thật kinh hoàng.
Một bãi những người chết được treo trên cao với tư thế treo cổ làm bầu không khí xung quanh chúng tôi dần trở nên u ám.
Và một lần nữa người đứng trước mắt tôi lại là người mà tôi từng gặp và rất thân quen.
Đó chính là ba của tôi và kate.
Ông ấy hỏi:" Các con vẫn khoẻ à!??"
Nhóm chúng tôi liên đứng trơ người và người ba ấy liền vụt mất.
Kate và tôi ôm mặt ngồi khóc. Samon đi lại chỗ tôi và kate để vỗ vai và nói :" đừng khóc nữa ,chúng ta đi tiếp nào".
Hai bọn tôi liền đứng dậy và lao nước mắt.
"BA, CON NHỚ BA NHIỀU LẮM ĐÓ!!!"
Câu nói thật to và tràng đầy cảm xúc của Rota khiến ngay cả samon cũng rưng rưng nước mắt.
Khi tiến vài sâu trong trung tâm ,chúng tôi càng nghe thấy tiếng la hét, khóc than, ngày một lớn hơn.
Khi đến một vực sâu chúng tôi liền trèo lên cây để nhìn và thấy một cảnh tượng không thể nào nhìn vào mắt mình được,đó là những người trong hội của chúng tôi đang bị hành quyết một cách dã man.
Họ kêu gào la hét tên của chúng tôi. khiến nhóm chúng tôi không dám nhìn.
"Có cây cầu trước đó kìa đến đó đi" kate nói.
Chúng tôi đã chạy lại và đi qua nó.
Hơi nóng bốc lên từ phía dưới của của cây khiến người chúng tôi phải đổ mồ hôi hột.
Bỗng tiếng rắc vang lên. Chúng tôi vẫn không biết gì xảy ra và đi tiếp.
Cây cầu đột ngột đứt ra khiến chúng tôi không kịp phản ứng.
Nhóm chúng tôi rơi từ cầu xuống một cái hố to đùng.
Khi mở mắt ra chúng tôi thấy đó là con mắt ngàn năm đã được cất giữ cùng với viên đá màu xanh bên cạnh.
chúng tôi liền chạy lại và....
"viên đá này chính là thứ mà dark soul muốn ư!  mà nó có công dụng gì! chứ": samon nói.
Tôi liền cầm viên đá và nói :" có thể đây là thứ gì đó khá hiếm Chúng ta cần phải tìm hiểu nó"
Rota đã cất nó vài túi áo trước của cậu và...
Một thứ gì đó phát ra âm thanh rất ghê đang tiến đến chỗ chúng tôi.
Tôi liền sử dụng kĩ năng đã học được đó là nhìn ban đêm và nhìn vào đó.Đó... là... quái vật đang tiến đến chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh.
Cả nhóm chúng tôi liền vọt ga, đá số chạy thật nhanh vì nó đang ở sau lưng chúng tôi.
"Các cậu làm cách nào để sử lí chúng đi" kate nói.
"Sao cậu không giết nó đi kate" samon nói.
"tớ chỉ là người hỗ trợ thôi mà " kate nói.
" hay là mình tàng hình đi để kate ở đó cho tui nó ăn nhỉ samon!!! " Rota nói với vẻ mặt rất gian xảo.
"thôiiiiiiii... mà ,tớ xin lỗi mà. Các cậu giúp tớ đi chứ" kate nói.
Vậy là hai chúng tôi tàng hình để kate ở đó và núp vào một hốc đá gần ở phía trước .
"aaaaaa... sau các cậu bỏ tớ " kate là thật to.
rồi chạy một mạch về phía trước.
"lên thôi samon" Rota nói.
"ừm" samon nói .
Hai chúng tôi chạy lại thật nhanh chỗ kate và rút dao ra.
kate đã tiến tới chỗ vách tường và quay lại nhìn trong vô vọng.
Bọn nó vừa tới và quay quanh kate. Càng ngày ,càng ngày tiến gần đến kate.
Bọn tôi đã chém một con và nó đã hồi sinh lại ngay lập tức và nhân bản lên gấp đôi.
"khỉ thật, chúng ta không thể làm gì nó được" samon nói.
Nó ngày càng tiến gần đến chúng tôi và chỉ còn cách 1 khoảng ngắn nữa chúng sẽ đụng đến chúng tôi.  Bỗng...
                     TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro