.5.
Á há há dc trả đt rồi :))) xin lỗi để mn chờ lâu. Đây là chap 5 nhaa
______________________________________
- Hừm... Cô hiểu rồi. Đằng nào sau vụ Ryoma cô cũng định để con đi sớm thôi. Để con phiêu bạt thì chúng sẽ không thể biết được con đang ở đâu để mà săn. Mai con đi luôn hả ? - Lili nói, nhưng hình như cô thấy mắt hơi rưng rưng.
- Dạ, mai con sẽ đi. - Fennik ngây thơ của cô vẫn cười nói vui vẻ, vẫn cứ để lộ cái răng nanh thấp thỏm. Đùa chứ ai mà nỡ để sinh vật đáng yêu đó tuột khỏi tầm tay mình chứ. Khi 2 người nói, Alice đã vồ lấy Fennik, ôm nó, xoa đầu nó nữa, bộ lông mềm này không khỏi làm cô bé thích thú.
Bây giờ thì Fennik đã quen thân hơn với Alice rồi nên cáo con cứ để con bé ôm ấp vuốt ve mình ( ngây thơ vl :( ) mà không biết rằng ai kia đang đỏ mặt thích thú và rung động.
Đêm nay là đêm cuối cùng Fennik ở lại Lâu đài, ngày mai cáo con sẽ lại được tự do, tung tăng ngoài kia, bao la rộng lớn nhưng cũng rất kì thú. Fennik sẽ lại được đi ăn trộm, đi phiêu lưu và trêu nghẹo đám nhà giàu hách dịch kia. Cáo con háo hức đến mức không ngủ được, cứ nằm trằn trọc rồi cựa quậy. Ánh trăng ngoài kia soi vào trong thư viện, chiếu rõ nụ cười hạnh phúc của Fennik khi cáo con nghĩ về sự tự do. Khi còn trẻ, người ta hay muốn được tự do, được thỏa sức khám phá rồi mới gom góp được vốn sống và kinh nghiệm. Fennik lại không quan tâm đến mấy cái thứ triết lí tẻ nhạt đấy, nó chỉ muốn được vui thôi. Và ngay ngày mai nó sẽ được thỏa mãn cơn khát niềm vui đó. Chiếc răng nanh của Fennik lại lộ ra. Bộ mặt vui vẻ đó, nụ cười đó, ánh mắt tít lại vì vui sướng, đôi tai thỉnh thoảng lại rung rinh trong gió nhẹ của ban đêm. Những thứ đó đều đang được ngắm nhìn bởi 1 sinh vật hồ ly 9 đuôi đang nằm ở đâu đó trong góc riêng tư của mình. Cô không thể tin được là thời gian lại trôi nhanh đến thế, rằng ngày cáo con ra đi lại đến sớm đến vậy, rằng mình ... đã có 1 cảm xúc mà từ lâu lắm rồi mình không được trải nghiệm. Phải chăng đó là tình yêu? Người ta yêu khi họ hạnh phúc khi thấy người ấy hạnh phúc; hay sự ích kỉ, ngày mai Fennik sẽ rời khỏi cô khi cô không hề muốn. Đúng vậy, tình yêu đôi khi là cả sự ích kỉ? Phải chăng cô đã yêu Fennik, yêu 1 con cáo con mới sống được hơn 48 tháng trời? Tình yêu đó có kì cục không? Hay nghĩ đơn giản hơn đó là những cảm xúc nhất thời của Lili? Cô hơi nhếch mép thầm trách mình ngày đó lại cao hứng lên đi săn tên đạo chích khét tiếng này. Cô cảm thấy mình mềm yếu, cần có người bên cạnh, và hình như những giọt nước ở đâu lại lăn nhẹ trên đôi má hơi ửng hồng đó. Phải, cô đau khổ khi chỉ vài tiếng nữa, cục bông xù kia sẽ không ở trong vòng tay của mình mà là ở ngoài kia, nơi thế giới rộng lớn mà Fennik đang khát khao được khám phá, đây sẽ là những phút giây cuối cùng Fennik ở gần mình đến vậy. Tâm trí mải mê suy nghĩ, đôi chân của cô thì lại vô thức tiến lại gần Fennik đang nằm trên người của Ma, đôi tay cô với ra, đưa qua 2 nách của Fennik, bế cáo con lên, mang nó về giường.
- Ế cô ơi cô đang làm gì vậy?? - Fennik hình như hơi hốt hoảng hỏi. Mặc cho cáo con có lên tiếng, Lili vẫn tiến về giường của mình, thả Fennik xuống, rồi cô nằm xuống, ôm lấy nó. Bộ lông ấy vẫn cứ mềm mại dù đã trải qua bao biến cố. Người Fennik hôm nay thơm quá! Vừa mới tắm xong cùng với mùi tự nhiên của Fennik kết hợp lại tạo thành thứ mùi quyến rũ Lili lạ thường. Tiếc thay đây đã là lần cuối cô có thể tận hưởng mùi thơm đó. Nghĩ lại thấy bi kịch, cô không thể cầm được nước mắt, đang ôm rồi vuốt ve Fennik giờ đây cô lại siết chặt lấy nó, làm cho Fennik cảm thấy khó thở và không cử động được. Cáo con muốn cất lời nhưng hình như có giọt nước chạy dài trên những sợi lông của cậu nhóc. Fennik đành im lặng chịu trận để Lili chảy theo cảm xúc của mình. Nhưng khổ quá Fennik mạnh chứ không khỏe. Khó thở quá lâu khiến cho Fennik dần mất đi ý thức, đôi mắt cậu nhóc mờ dần, nhưng không phải vì do buồn ngủ, đôi tay đôi chân mệt mỏi, cái đuôi lúc nãy còn ngoe nguẩy đã bất động tự khi nào.
Sáng rồi, Lili tỉnh giấc sau 1 đêm đầy cảm xúc, ngay bây giờ Fennik sẽ đi. Nhưng khoan đã, cô thấy có gì đó không ổn. Đã gần trưa rồi sao Fennik vẫn nằm "ngủ" ở đây ?? Mà sao sắc mặt của cáo con lại nhợt nhạt vậy ?? Không ổn rồi. Cô cố lay Fennik hết cỡ mà cáo con vẫn không dậy. Đành vậy, cô phải bỏ qua bí mật của Fennik rồi bế cáo con tức tốc đến phòng y tế của lâu đài.
- Làm ơn, hãy kiểm tra con cáo này giùm tôi với - Lili nói với giọng hớt hải.
- Ủa, đây không phải tên trộm khét tiếng Fennik đây sao? Sao cô Lili lại bế nó vậy?? - cô y tá cất tiếng hỏi.
- Tôi xin chị, làm ơn đi, tôi sẽ nói sau. Bây giờ thì kiểm tra và cứu nó giùm tôi với - Lili hơi lớn tiếng, hình như nước mắt của cô lại chạy ròng ròng. Cô y tá đành phải xuôi tay khám chữa cho Fennik.
- Cáo con của cô sẽ ổn thôi, chỉ bị thiếu không khí nên bất tỉnh, cứ để cho nó nằm nghỉ 2 3 ngày là khỏe ngay - Cô y tá dịu giọng nói. May quá rồi Fennik không bị sao. Mãi đến bây giờ khóe môi của Lili mới hướng lên trên. Cô đã không cười từ khi biết được Fennik sẽ đi rồi. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa đâu, vì bây giờ Fennik đã ổn rồi. Miễn là Fennik khỏe mạnh, nó có ở đâu thì cô cũng cam lòng. Cô đưa Fennik về phòng, đặt nó lên giường của mình để cáo con có thể nghỉ ngơi.
- Ma à, trông Fennik giùm ta nhé. - Lili nói với giọng vui vẻ, rồi lại tiếp tục sinh hoạt công việc trên lâu đài bình thường, để lại thư viện trống không, chỉ còn Fennik và Ma. Ngay khi Lili rời đi, Alice lại đi vào. Cô bé không thể nào quên được Fennik, cái vóc dáng hơi nhỏ bé hơn cô 1 tí, cái hình ảnh khi mà cáo con nude trần trụi trước mặt cô bé, cái thái độ hơi hốt hoảng nhưng vẫn đủ đáng yêu để cô bé lưu giữ đến tận bây giờ. Thế mà giờ Fennik lại nằm bất tỉnh ở đây. Thời gian còn lại của Alice để ở với Fennik là quá ít. Mà Fennik còn bất tỉnh, Alice có chơi đùa, nói chuyện với cáo con được đâu, chỉ được ngắm nhìn khuôn mặt đầy lông đang say giấc kia. Fennik khi ngủ mới đáng yêu làm sao, Alice có thể ngồi ngắm cả ngày cũng được. Cái số Fennik cũng đào hoa nha, được 2 cô thích 1 lúc liền. Nhưng có lẽ điều đó không mấy quan trọng với Fennik vì phũ phàng thay, cáo con không hề rung động với bất kì ai cả. Có lẽ tại Fennik còn "nhỏ", với lại bây giờ cáo con chỉ thích đi ăn trộm và phiêu lưu. Bây giờ mà dây vào sợi chỉ đỏ của tình yêu khác nào chốt lại cánh cửa giam cầm chính mình đâu. Đành phải vậy thôi, để những người con gái kia tự quên đi mình, hoặc có thể vui vẻ làm bạn thì lại càng tốt. Bây giờ, hàng mi của Fennik hơi động đậy, cái đuôi của cậu nhóc lại bắt đầu ngoe nguẩy nhè nhẹ. Cậu ngồi dậy, Alice đang đắm đuối ngắm nhìn thì quay lại thực tế.
- A Fennik dậy rồi, phải đi gọi cô Lili ngay. - Alice reo lên vui vẻ, chạy đi ngay mà không để cho Fennik kịp phản ứng. Lili biết tin mừng liền chạy ngay về thư viện. Thấy được cáo con đang ngồi với Ma, Lili định chạy đến nhưng khựng lại. Cô chợt nhận thức được cái hiện thực phũ phàng đó. Cô đi đến chậm rãi, nhoẻn miệng cười nhưng tim đau như cắt:
- Fennik của cô tỉnh dậy rồi nhỉ, may quá.
- Tại cô hôm qua ôm con chặt quá đó. - Fennik phồng má lên nói nhưng giọng vẫn cứ vui vẻ hồn nhiên như thường. Cáo con tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã học được cách tế nhị để cho ai đó khỏi phải khó xử. - bây giờ con phải đi luôn đây. - Fennik nhanh nhảu ra đứng ở thành cửa sổ. Thế giới đã gần với cáo con lắm rồi, cáo con không thể nào đợi được nữa. Nhưng quay lại thì lại thấy ánh mắt buồn xa xăm của Lili. Bây giờ là cái lúc mà thỏa thuận ban đầu kia được thi hành. Bây giờ Fennik sẽ không còn là "thú cưng" của bất cứ ai nữa. Nhưng từ rất lâu rồi Lili coi Fennik hơn cả 1 con thú cưng. Cô thấy buồn vì Fennik đi. Trong cuộc đời này, con người có 6 nỗi thống khổ, và chia li chính là nỗi thống khổ nhất. Nhưng rồi
- Thực ra con cũng thích cô phết đấy. - Fennik nói, nháy mắt với Lili, rồi biến đi mất. "Thích" ở đây là sao? Fennik nói vậy là ý gì? Nếu đã "thích" rồi sao còn đi? Đáng ra Lili sẽ tan vỡ. Nhưng không, nhiêu đó là quá đủ để an ủi tâm hồn cô rồi. Bây giờ Fennik sẽ quay trở về với cuộc sống vốn có trước đây của nó, không còn bị gò bó nữa. Nó tự do, nó vui vẻ, nó hạnh phúc; nhiêu đó là đủ để làm cho cô ấm lòng rồi. Cô quay vào, dọn thư viện, tiếp tục cuộc sống của mình là 1 mĩ nhân hồ ly đang cống hiến hết mình cho Lâu đài khởi nguyên.
Về phần Fennik, sau 1 khoảng thời gian khá dài, cuối cùng đôi chân của Fennik lại được tiếp với đất mẹ. Cáo con chạy, chạy nhanh hơn bao giờ hết. Những giọt nắng nhẹ nhàng lướt trên má cáo con, ấm áp, tràn đầy sức sống. Làn gió thổi qua làm cho đôi tai kia lại rung rinh lên. Những con người đang sống yên ổn vì sự vắng mặt của Fennik giờ đây sẽ lại phải thấp thỏm. Biết vì sao không? Tên đạo chích bông xù đã trở lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro