Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung: Thưởng?

"Ngày 16 tháng này, tức là ngày mai chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi hàng hóa lớn tại bãi container phía tây thành phố biển Busan. Anh Byun sẽ trực tiếp tham gia đợt giao dịch này. Thời gian cụ thể tôi không rõ nhưng có thể là tầm 9 đến 12 giờ trưa..."

Cả ba sau khi nghe lại đoạn khẩu cung của Cha Seojeon thì lập tức chìm vào im lặng, Taehyung thầm nghĩ bản thân mình có nhất thiết phải tham gia vào vụ này hay không.

"Anh hay thật đó, làm sao Cha Seojeon có thể ngoan ngoãn tiết lộ những điều này với anh nhỉ?"

"Hắn ta đích thực là một tên hám tiền và tham sống sợ chết, khi xưa cũng chẳng phải vì cái nghĩa khí gì mà vào tù dùm đại ca của hắn đâu. Hắn được tên đó cho một số tiền lớn để gánh tội dùm mình gần 10 năm. Tôi chỉ vừa dọa rằng sẽ tung tin bắt được hắn ta và phát hiện đường dây mua bán ma túy lớn, sau đó thả hắn ra thì đã sợ chết khiếp rồi. Cậu nghĩ xem? Bọn giang hồ lưu manh làm sao tha cho một kẻ phản bội như hắn?"

"Chà Hoseok à, anh giỏi hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều đó"

"Cơ bản thôi, Taehyung à, cậu có định tham gia đợt vây bắt lần này không?"

"Vẫn chưa biết, khả năng cao vẫn sẽ là có"

"Jungkook à cậu có muốn-"

Jung Hoseok vẫn còn chưa nói xong thì Taehyung đã lên tiếng cắt lời anh giữa chừng.

"Cậu ấy sẽ không tham gia"

"Hả?"

"Sao tôi không được tham gia?"

"Vì lần hành động này thật sự rất nguy hiểm, DCA và đội đặc nhiệm trên không sẽ trực tiếp đảm nhận chuyện này. Cậu không cần thiết phải tham gia"

"Chuyện này có vẻ hai người nên bàn rõ với nhau nhỉ? Không còn việc gì thì tôi đi tắm đây, chật vật với cái tên cứng đầu cứng cổ đó hết cả buổi chiều. Uể oải quá"

Jung Hoseok vừa vươn vai một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài sau đó thì bỏ lên lầu. Mối quan hệ giữa cậu và Taehyung hiện tại vẫn chưa được tiết lộ cho bất kì ai. Vì thế mà khi nãy có sự xuất hiện của Hoseok ở đây, họ vẫn phải sử dụng một kiểu xưng hô như trước kia. Jungkook sau khi xác định Jung Hoseok đã bước vào phòng mình thì mới dám mở lời mình hỏi hắn.

"Sao lại không cho em tham gia?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao?"

"Nhưng mà-"

"Bất cứ chuyện gì em muốn xin ở tôi, tôi đều có thể chấp nhận được. Nhưng riêng chuyện này thì không. Tôi không muốn em gặp chuyện"

"Nhưng nếu anh tham gia, không phải cũng nguy hiểm lắm sao?"

"Yên tâm đi, tôi đã hứa dù thế nào cũng sẽ bên cạnh em, nhất định sẽ không nuốt lời"

Jungkook nghe đến đây thì mới an tâm được phần nào. Cậu thật sự rất muốn đi, nhưng có lẽ Taehyung lần này rất quyết đoán nên dù có xin thế nào thì cậu dám chắc đáp án mình nhận lại vẫn là con số không tròn trịa. Nói đi thì cũng phải nói lại, không phải cậu nghi ngờ khả năng của đối phương, hắn không những giỏi mà còn là rất giỏi. Nhưng khi hành động thì sẽ không thể tránh khỏi những tai nạn hay những việc xảy ra ngoài ý muốn, chung quy lại cậu vẫn là không an lòng.

Taehyung thả lỏng cơ mặt, ngửa đầu ra thành ghế sô pha, nhắm chặt mắt lại để thư giãn. Hắn vẫn chưa biết nên bố trí người mai phục thế nào ở Busan, đợt giao dịch lần này còn có sự tham gia của một băng đảng có tiếng tăm ở Hongkong, chuyện này xem ra họ không thể tự xử lí. Hắn phải có một cuộc trao đổi riêng về vấn đề này với phía cảnh sát bên đó.

Ngồi một bên quan sát hắn từ đầu đến cuối, cậu nhận ra Taehyung có vẻ đang khá căng thẳng và mệt mỏi. Từ từ đứng lên rời khỏi chỗ của mình, Jungkook chậm rãi tiến đến gần hắn, dứt khoát ngồi thẳng lên đùi đối phương. Taehyung bị một chốc làm cho bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu. Jungkook chợt cười một cái thật nhẹ, dùng tay mình quàng qua cổ hắn rồi câu xuống.

"Bình thường căng thẳng sẽ hút thuốc không phải sao?"

Taehyung nghe đến đây liền hiểu ý, Jungkook thật sự rất biết cách dỗ dành hắn. Cẩn thận khom người ngồi thẳng dậy, dùng một tay nắm lấy eo cậu, tay còn lại luồn ra sau gáy nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó dùng lực kéo đầu cậu lại gần mình, yêu chiều hôn xuống. Vì Taehyung chủ động hôn nên cậu không cần phải di chuyển quá nhiều, Jungkook khẽ nghiêng đầu rồi tiến sát mặt mình vào hắn khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Lần này Taehyung không dùng lưỡi, hắn chỉ hôn cậu một cách từ tốn, chậm rãi. Nhưng Jungkook lại khác, cậu hôn hắn thành thạo và say mê hơn những lần trước rất nhiều, cậu rất lo cho con người này. Sợ rằng ngày mai hắn sẽ gặp nguy hiểm, và tất nhiên là cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Nụ hôn này như sự bày tỏ tình cảm của cậu dành cho hắn, đồng thời nó cũng giúp Jungkook xoa dịu nỗi lo lắng còn day dứt của chính mình. Cả hai hôn nhau được một lúc thì dừng lại, Taehyung dùng tay bóp lên chóp mũi nhỏ của cậu, trầm giọng nhắc nhở.

"Mau tắm đi, trễ rồi"

"Em sẽ rất nhớ anh"

"Tôi đi sớm sẽ về, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi"

"Lỡ anh nuốt lời, đi luôn không về thì sao?"

"Chắc chắn không"

"Làm gì mà mạnh miệng vậy hả?"

"Vì tôi không muốn em buồn"

"Được rồi, em đi tắm, anh cũng tắm đi, hôi hám chết được"

"Hôi nhưng vẫn có người ôm rất chặt đó"

"Mới là không thèm"

Jungkook vừa mới chóng tay lên ngực hắn, dự định sẽ rời khỏi người kia thì Taehyung lại dùng tay ngăn cậu lại.

"Khoan đã"

"Không luyên thuyên với anh nữa, em phải tắm rồi"

"Hôm nay em ngủ với tôi đi"

"Hửm?"

"Tôi đảm bảo sẽ không làm gì em"

"Nếu muốn thế thì anh nên buông em ra mới phải"

"Được rồi"

Jungkook vừa thành công leo khỏi người người nọ thì đã ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Sao Kim Taehyung có thể không ngại ngùng gì khi nói ra những lời ấy nhỉ? Cậu ngại sắp chết rồi!

Khi cậu tắm xong cũng đã gần 11 giờ, cả gian nhà rộng thênh thang bây giờ lại trở nên yên ắng lạ thường, có lẽ vì hôm nay Jung Hoseok đã đi ngủ sớm.

Cậu theo thói quen mỗi khi tắm xong thì bóc một viên kẹo dâu cho vào miệng. Jungkook rất thích ăn đồ ngọt vào ban đêm nhưng lại sợ tăng cân. Vì thế nên phòng cậu luôn để sẵn vài túi kẹo nhỏ, khi nào buồn miệng thì lấy ra ăn. Trong lúc vẫn còn loay hoay sấy khô tóc, Kim Taehyung đột nhiên mở cửa ra rồi đứng yên đó nhìn cậu.

"Em...vẫn đang sấy tóc"

"Ngủ"

Bỏ lại cho cậu một câu ngắn ngủn rồi hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay người nọ lôi đi.

"Ơ...nè, tóc em chưa khô nữa mà"

"Tôi lau giúp em"

Kéo cậu vào phòng, Taehyung xoay người đóng cửa lại, hắn leo lên một nửa giường rồi ngồi xuống, dùng tay nhịp nhịp vào bên dưới ý bảo muốn cậu lại gần.

Jungkook nhăn mặt, để người ta sấy xong tóc có phải hay hơn không, gần 12 giờ đêm rồi mà ngồi lau tóc thì khi nào mới ngủ đây hả? Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cậu lại chẳng dám nói ra, dù gì thì được hắn lau đầu cho cũng rất thích. Ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn, cậu co chân mình ngồi xếp bằng lại, mím môi suy nghĩ, không biết nên nói gì.

"Đổi mùi sữa tắm sao?"

"À...ừm, em thích mùi này hơn"

"Tôi cũng thích mùi này"

Bỗng dưng đang lau đầu, Jungkook bất ngờ ngửa mặt ra sau nhìn vào mặt hắn. Taehyung vì sợ mình làm đau đầu cậu nên nhẹ giọng hỏi han.

"Tôi làm em đau sao?"

Jungkook lắc đầu qua lại.

"Không có"

"Em làm sao?"

"Taehyung này...nếu anh quay về mà không bị thương hay sứt mẻ miếng nào, em sẽ thưởng cho anh"

Kim Taehyung bật cười, nhìn xuống gương mặt ngây ngốc của cậu, Jungkook ở đây thì hai mắt chớp chớp liên hồi để thể hiện rằng bản thân là đang rất có thành ý.

"Thưởng cái gì cho tôi?"

"Anh thích gì thì em thưởng cái đó cho anh"

"Tôi thích cái này này"

Hắn vừa nói xong thì cuối mặt xuống hôn vào môi cậu một cái. Jungkook thật sự rất ngượng ngùng, chưa đến một tuần mà đã hôn mấy lần rồi. Nhưng phải thừa nhận rằng cậu quả thực rất thích những điều này, từ hắn.

"Em bé hư nhỉ? Đêm rồi mà vẫn ăn kẹo sao?"

"Tại...em buồn miệng quá thôi"

Bị người kia bắt quả tang, cậu xấu hổ đứng bật dậy, giật lấy cái khăn từ tay hắn rồi chạy vào nhà tắm. Một lúc sau mới chịu lú đầu ra ngoài. Taehyung vẫn chưa ngủ, hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó dáng vẻ trông khá tập trung.

Jungkook cẩn trọng từng bước tiến lại gần hắn rồi ngồi xuống nệm. Cả hai trò chuyện cũng phải hơn 15 phút. Jungkook thắc mắc, Taehyung nói gì mà lâu thế nhỉ?

"Anh nói chuyện với ai vậy?"

"Trượng Quân, cảnh sát trưởng tổ phòng chống tội phạm Hongkong"

"Sao phải gọi cho anh ta?"

"Vụ việc lần này có liên quan đến một đường dây giao dịch ma túy xuyên quốc gia. Ngày mai còn có sự góp mặt của một băng đảng có tiếng tăm tại Hongkong, giờ thì em đã hiểu ra chưa?"

"Nguy hiểm đến vậy, anh vẫn nhất thiết phải đi?"

"Vụ án này do tôi đích thân phụ trách, tôi không đến chỉ huy thì ai làm việc này? Em không cần quá lo lắng, tôi sẽ không sao"

"Đã buồn ngủ chưa?"

Jungkook không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, cậu hiểu rõ tính hắn. Taehyung đã quyết định điều gì rồi thì sẽ không bao giờ đổi ý, chuyện này dù có muốn hay không thì cậu vẫn đành phải chấp nhận nó.

Cả hai cùng nằm xuống giường rồi hướng mặt về phía nhau. Taehyung chỉ vừa đặt lưng xuống đã nhắm mắt lại tựa như đã ngủ. Được một lúc thì hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang nhúc nhích, lim dim mở mắt ra rồi nhìn qua con người đối diện, hắn thấy cậu nằm co ro lại một nhúm, môi mấp máy run.

"Bị sao rồi?"

"Em...lạnh"

Hắn vốn ban đầu đã có ý định ôm cậu ngủ, nhưng vì lỡ miệng đảm bảo với người ta sẽ không làm gì nên đâm ra lại không dám. Thấy một màn như thế hắn làm sao cầm lòng nỗi? Giang tay mình ra sau nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Người Taehyung thật sự rất ấm, rất dễ chịu. Mùi bạc hà thoang thoảng từ hắn ngay lập tức xộc thẳng vào mũi cậu. Jungkook cười thỏa mãn, dụi đầu vào ngực đối phương mấy cái liền rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

Thời điểm cậu lớ mớ tỉnh dậy cũng đã là 9 giờ sáng. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt từ đời nào cậu liền hiểu, hắn đi rồi. Cả căn nhà rộng lớn bây giờ đã chẳng còn ai. Nhiệm vụ lần này thật sự rất quan trọng, cả DCA và đội đặc nhiệm trên không còn tham gia thì xem ra quy mô thật sự rất lớn. Giờ đây cậu biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn ngồi ở nhà, cầu mong cho con người to xác kia sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook