Trung: Sao phải chịu đựng?
Warning: 16+
_______
Đúng là cánh tay đắc lực của nữ thần công lý, có thể nói mạng của Kim Taehyung quả thực lớn bằng trời. Hắn đã dạo quanh một vòng địa phủ như thế, ấy vậy mà vẫn toàn mạng trở về thì thật sự điều đó còn hơn cả việc "may mắn".
Jeon Jungkook sau khi xác nhận hắn đã tỉnh thì liền dùng thật nhiều khăn bông, cố gắng trùm hắn lại thật kín để tránh bị sốc nhiệt. Cậu vắt tay hắn qua cổ mình, dùng lực cơ thể đỡ cả người người nọ trên lưng rồi lê từng bước nặng trĩu lên lầu.
Chưa bao giờ cậu thấy đi từ tầng một đến tầng hai mà quãng đường lại dài đến vậy. Ban đầu Jungkook vốn muốn đặt hắn ở phòng mình vì không muốn bản thân vào phòng người ta khi không có sự cho phép. Nhưng nhìn lại cái giường bé tí của mình mà so với cái thân to lớn này của hắn thì cũng đành miễn cưỡng đổi ý.
Đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, cậu lúc này mới bắt đầu lảo đảo choáng váng, qua một khoảng thời gian vật vã khiến Jungkook kiệt sức ngã khụy xuống sàn nhà rồi thiếp đi. Một người vật vờ nằm dưới đất, một kẻ bất tỉnh nằm trên giường, sảnh lớn và phòng tắm bên dưới vẫn còn rất bừa bộn, đồ đạc thì quăng tứ tung. Rượu bia lênh láng khắp sàn nhà, chịu thôi...Jeon Jungkook thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Lúc cậu ôm đầu mình tỉnh mộng thì cũng đã là 6 giờ chiều, Kim Taehyung có vẻ vì liều lượng ma túy hít phải quá lớn và bị sốc quá lâu nên vẫn còn nằm yên trên giường, không động đậy tí nào. Đã làm thì làm cho trót, Jungkook gắng gượng bò dậy, chạy sang phòng mình lấy một cái khăn bông dày, một thao nước nóng và một lọ nến rồi uể oải mò về phòng hắn.
Cậu quỳ hai chân xuống sàn, cẩn thận dùng khăn ngâm vào nước nóng, vắt thật mạnh cho ráo nước rồi xếp lại thành một hình chữ nhật nhỏ đắp lên trán hắn. Ban đầu cậu là dùng trán mình, áp trực tiếp lên trán hắn để đo nhiệt độ, nhưng sợ hắn qua cơn sốc thuốc sẽ bị sốt cao nên cứ thấp thỏm không yên.
Đắp được một chút lại gỡ ra dùng tay sờ sờ, gần 15 phút trôi qua, cảm nhận thân nhiệt đối phương đã gần như ổn định cậu mới dừng lại.
Jungkook xong việc thì không về phòng mình, chẳng biết vì sao mà cậu cứ quỳ ở đó, ghế cũng chẳng buồn ngồi. Nhẹ nhàng dùng tay mình nắm lấy tay người nọ áp từ từ lên má, cậu miết nhẹ tay hắn để truyền hơi ấm từ tay mình sang, thỉnh thoảng còn cười đến ngây ngốc.
"Anh thật sự đáng ghét lắm Taehyung...hành tôi khổ sở đến thế này..."
Jungkook lẩm bẩm như một tên ngốc rồi lại một lần nữa...trong vô thức chìm vào giấc ngủ.
.
.
Kim Taehyung tỉnh dậy trong cơn mù mờ, dư âm của thuốc phiện quá lớn khiến đầu hắn quay mòng mòng, đau như búa bổ. Vừa chóng mặt vừa buồn nôn nhưng khi vừa ngửi thấy một mùi thơm thơm ngọt ngọt tỏa ra xung quanh mình thì tâm trạng cũng dịu đi phần nào.
Hắn đang cố dùng sự tỉnh táo cùng lý trí mịt mù còn vương vấn lại sau cơn sốc để xác định nơi mình đang ở. Nhìn quanh thì rất giống phòng hắn, nhưng mùi hương và drap giường thì không phải. Mùi này khá giống mùi của con người nhỏ xíu xấc xược ở chung với hắn.
Kim Taehyung khó hiểu, bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo lắc đầu qua lại mấy cái liền, khoảng không phía trước cũng dần hiện hữu. Không thể sai được, đây chắc chắn là phòng hắn nhưng quả thực cái drap giường này và mùi hương thì có hơi...
Vì lúc này cả căn phòng đều rất tối nên hắn không thể thấy mọi thứ rõ ràng, chỉ có duy cái ánh sáng phát ra từ lọ nến đặt ở góc ngay cạnh bên hắn. Hắn lúc này mới dần cảm nhận được tay mình bị một thứ gì đó siết chặt rồi đè lên. Kim Taehyung quay đầu qua thì bắt gặp hình ảnh cái đầu tròn vo nằm gục lên tay mình từ lúc nào.
Cố gắng cử động cơ thể, hắn rướn người về trước để nhìn rõ bộ dạng người kia. Jungkook trông thật sự rất mệt mỏi, cậu quỳ chân dưới thảm, một bên tay nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại dùng để kê đầu. Cứ gật gà gật gù trông vừa buồn cười vừa thương.
Hắn bất tỉnh thì là bất tỉnh, nhưng vẫn đủ lý trí để biết bản thân gặp phải chuyện gì mà nằm đây. Từ lúc vứt điếu thuốc ấy xuống sàn, hắn đã tự nhận thấy bản thân mình không ổn. Một cảnh sát bị sốc thuốc khi thực thi nhiệm vụ, điều này sẽ là một vết nhơ đối với ngành cảnh sát nói chung và trụ sở Seoul nói riêng, điều đó khiến Taehyung không thể mở miệng yêu cầu được đến bệnh viện.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại gương mặt hoảng hốt của cậu trước khi bản thân mình thật sự rơi vào hôn mê. Taehyung cười nhẹ một cái. Đây có lẽ là nụ cười ôn nhu nhất mà từ trước đến giờ hắn từng dành cho cậu.
"Ngốc"
Taehyung cẩn thận từng chút một, rời khỏi tay người kia, phẩy phẩy vài lần cho đỡ tê rồi sau đó khom người đứng dậy. Nhìn thấy bản thân vẫn mặc y nguyên một bộ đồ từ sáng đến giờ hắn liền phì cười, có vẻ Jeon Jungkook không dám thay đồ cho hắn rồi. Loay hoay được một lúc, hắn định sẽ chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục thì bế cậu lên giường mình nằm. Nhìn bộ dạng cậu thế này hắn thật sự không cầm lòng nỗi. Hắn chỉ vừa đứng lên, dự định sẽ thổi tắt cái nến kia đi cho cậu dễ vào giấc, ấy vậy mà khi ngước mặt lên thì liền chạm mặt cậu.
Dù đã cố để mình không phát ra tiếng động nào nhưng Jungkook vẫn tỉnh, cậu tròn mắt nhìn hắn như thể: anh đang làm gì? Taehyung có chút bất ngờ, phút chốc không biết phải làm thế nào, bốn mắt nhìn nhau thật lâu cho đến khi hắn chủ động lên tiếng.
"Cậu mệt rồi, mau lên giường ngủ lại đi, hôm nay không cần nấu ăn, tôi lên sở một chút sẽ về. Tôi sẽ mua cháo cho cậu"
Thoạt nhìn cậu liền biết hắn nhất định là có ý muốn rời đi, cậu nhanh chóng đứng phắt dậy, lên tiếng trách móc đối phương.
"Anh chỉ vừa tỉnh chưa bao lâu, lại còn muốn đến sở?"
"Công việc ở sở vẫn còn chất đống chờ tôi, không thể không đi"
Jungkook vừa nghe người kia nói dứt câu thì liền nổi nóng, hắn ta có bị điên không? Taehyung vừa có định quay gót rời đi thì liền bị ngăn lại bởi một giọng nói.
"Anh đứng lại đó cho tôi!"
"Không cần lo, tôi sẽ thuê người đến dọn dẹp mớ lộn xộn bên dưới giúp cậu-"
"Anh im miệng đi! Anh có biết tôi đã lo lắng thế nào, khổ sở thế nào để níu lấy cái mạng quèn chết tiệt của anh không hả? Anh có còn là con người không? Có còn có tình người không? Anh có thể không lo cho tôi, mặc kệ tôi, hay thậm chí là hắt hủi tôi, được! Tôi chấp nhận, tôi chấp nhận hết! Nhưng đến bản thân anh anh còn không lo, rốt cuộc anh là đang nghĩ cái gì vậy hả Kim Taehyung? Anh hít ma túy nhiều quá thì lú lẩn rồi sao? Không nhận thức được bản thân đang trong tình trạng thế nào hay sao! Công việc, công việc, công việc suốt ngày chỉ có công việc! Có giỏi thì lúc chết anh mang cái đống công việc đó của anh cùng nhau xuống mồ đi! Đồ chết tiệt! Bản thân mình hít phải ma túy, anh còn lẩn lơ đi lo cho tôi? Anh có bị điên không? CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG! Cái gì mà không sao cái gì mà tôi ổn? Anh nghĩ anh lừa được tôi, lừa được mọi người thì hay lắm sao? Anh nghĩ anh hít phải thứ đó thì chỉ lên cơn sốc thuốc một lúc sau liền ổn cả sao? Đồ ngu ngốc! Là mạng người, mạng người đó! Anh làm cảnh sát bao lâu rồi hả, bao lâu rồi hả? Có biết tính mạng một người quan trọng đến thế nào không? Bây giờ...còn là tính mạng của anh...của bản thân anh mà Taehyung? Sao anh lại tàn nhẫn với chính mình...như thế hả?"
Jungkook càng mắng càng tức, cậu cũng chẳng biết từ lúc nào...khi đối diện với hắn cậu lại yếu đuối đến vậy. Tên chết bằm đó đúng là đáng chết, biết vậy cậu đã không khổ sở bám víu cái mạng sống của hắn làm gì.
"Kim Taehyung anh làm tôi phát điên! Phát điên chết được!"
Vì quá tức giận, cậu vơ đổ đống đồ đạc và cái đèn ngủ bên cạnh mình, tiếng đồ đạc vang lên, vỡ tan tành khi chạm đất cũng là lúc...nước mắt của Jeon Jungkook tràn ra khỏi khóe mi, từng giọt, từng giọt...thật chậm rãi rơi xuống. Cậu cắn chặt môi, ngăn cho mình òa khóc, hai tay bấu lấy cái áo sơ mi mỏng đến nhăn nheo. Bước từng bước oan ức đền gần hắn.
Kim Taehyung nhìn cậu kích động như thế liền không khỏi bất ngờ, những lời cậu nói hắn không phản bác cũng không bác bỏ...chỉ là chẳng biết nên nói gì...
Cậu với tay đến nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh về phía mình, mặt mũi đã tèm lem vì nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Giọng nói run run, vang lên từng hồi.
"Tại sao anh lại đẩy người ta ra? Sao anh không cho người ta bước vào thế giới của anh? Anh nghĩ để bản thân một mình chịu đựng những thứ đó thì anh hùng lắm sao? Oai phong lắm sao? Anh đã từng nghĩ cho bản thân mình, cho mọi người xung quanh anh...và cho cả...tôi chưa?"
Năm chữ sau cùng Jungkook là không dám nói lớn,cậu cũng chẳng bận tâm hắn có nghe thấy được hay không, cậu bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức, làm cho cái con người cứng đầu kia tỉnh ngộ.
Taehyung sau một màn trách móc đầy giận dữ từ cậu thì chỉ biết im lặng. Không phải, là từ đầu đến cuối hắn đều im lặng.
"Tôi không muốn bản thân mình liên lụy đến sở cảnh sát"
"Anh không muốn bản thân mình liên lụy đến sở cảnh sát? Haha...nực cười. Vì vậy nên anh âm thầm chịu đựng tất cả? Mặc cho bản thân mình có thể mất mạng hay sao?... Kim Taehyung anh biết không...anh thật sự rất đáng ghét và ích kỉ...anh ích kỉ với chính bản thân mình"
"Tôi không muốn vì tôi...mà em gặp nguy hiểm"
"Vì tôi? Cái gì mà vì tôi? Anh chỉ đang dùng nó để làm cái cớ lấp liếm đi sự ích kỉ của bản thân mình mà thôi!"
"Đồ khốn kiếp! Tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh, rất ghét anh! Hức hức!"
Jungkook nói đến đây thì đã không tài nào nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng. Dùng tay đánh liên tục vào ngực người đối diện như để giải tỏa hết mọi sự tức giận và uất ức trong lòng. Hắn có biết cậu đã vất vả thế nào, sợ hãi thế nào hay không? Khoảnh khắc khi hắn ngừng thở, cảm giác ấy cậu thề rằng bản thân mình sẽ chẳng thể nào quên, nó là một sự bất lực và tuyệt vọng, tuyệt vọng đến kinh khủng khiếp...
Vẫn còn quay cuồng trong mớ suy nghĩ của chính mình, cậu chợt cảm nhận được một làn hơi ấm phủ nhẹ lên môi.
...
Kim Taehyung hôn cậu...hắn ta thật sự...đang hôn cậu!
Jungkook vì bị hôn bất ngờ nên theo phản xạ cứ nhích đầu ra xa, hắn khẽ nhăn mày, dùng tay giữ đầu cậu cố định một chỗ. Taehyung không hôn mạnh, hay nói đúng hơn là không dám hôn mạnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, rồi mân mê thật từ tốn, thật nhẹ nhàng. Một trăm phần trăm là chẳng làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là hai phiến môi chạm vào nhau rồi cứ thể giữ thật lâu. Khi hắn cảm nhận được người kia có vẻ không từ chối hay bài xích gì thì liền được đà lấn tới. Bắt đầu đưa lưỡi lướt một vòng quanh môi cậu rồi dùng lực nhiều hơn một chút, gặm nhấm từ từ bờ môi người kia cho đến khi nó sưng tấy lên vì bị hôn quá nhiều. Vì Taehyung hôn như thể nâng niu, chiều chuộng Jeon Jungkook từng chút một, nên cả quá trình cậu nhận thấy mỗi một hành động của hắn đều rất từ từ và nhẹ nhàng như thể lo lắng bản thân mình sẽ dọa sợ cậu.
Jungkook nãy giờ cả người đều đã cứng đờ như tượng, hai tay khi nãy đều nằm yên vị trên ngực hắn, cậu bấu nhẹ lấy cổ áo đối phương rồi khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu dàng này.
Cả hai càng hôn càng hăng, Taehyung thì vẫn một lực đạo như cũ nhưng quá trình đã có chút thay đổi khi Jungkook cũng dần dần hôn đáp lại hắn. Cậu trong vô thức kéo áo hắn để cả thân người nọ tiến gần đến mình hơn. Taehyung ngay lập tức chiếm thế chủ động, hắn nắm lấy eo cậu xoay ngược người đặt lưng Jungkook tựa vào cánh cửa. Rồi dùng thân mình ép sát cả người cậu vào trong. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, cả hai đê mê trong chính cơn ái tình mà bản thân mình tạo ra. Cậu cảm nhận được Taehyung đang dần mất tự chủ, hắn hôn cậu càng lúc càng mạnh bạo, nhưng Jungkook lại chẳng muốn dừng lại. Hắn như ngọn đuốc thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong cậu, thứ mà từ lâu đã bị chính cậu chôn vùi. Dù chỉ một lần thôi, nhưng cậu dường như đã nghiện hắn mất rồi, nụ hôn này thật sự rất kì lạ, bắt đầu rồi thì sẽ chẳng muốn dứt ra. Taehyung lúc này chẳng còn kiểm soát được bản thân mình trước cái cảm giác si mê mà đối phương mang lại. Môi Jungkook vừa mềm lại vừa ngọt, khi hôn thật sự rất dễ chịu, rất kích thích, trên người cậu còn phảng phất một mùi hương mà hắn cho rằng đối với bản thân mình thì nó rất quyến rũ, và hắn thích nó, thật sự rất thích nó. Hắn đánh bạo, túm lấy cằm cậu rồi nhẹ nhàng tách ra sau đó đưa lưỡi mình vào trong. Đến đây thì Jungkook có vẻ hơi rụt rè, cậu nắm cái vạt áo hắn chặt hơn nhưng hành động lại khá thành thật, Taehyung không cần dùng lực quá nhiều để cạy mở khoang miệng người nọ. Jungkook đã tự mình làm chủ bản thân, cố gắng hé miệng để cả hai hôn được sâu hơn. Chẳng biết hắn đã từng hôn ai trước đây bao giờ chưa nhưng thật sự Taehyung đã làm cậu chết mê chết mệt. Hắn luồn lưỡi mình vào trong, liếm hết dịch vị ngọt rồi lại tìm đến lưỡi cậu mà quấn lấy, mút mát từng chút một thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng. Sau đó lại từ từ gặm nhấm hai phiến môi hồng hào, nếu môi cậu là dâu tây, hắn thề rằng bản thân mình từ giờ đã có thể cai thuốc lá. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau không rời, vì hôn liên tục đã gần hơn ba mươi phút đồng hồ khiến Jeon Jungkook đã dần kiệt sức. Hai má ửng đỏ lên vì ngại ngùng và thiếu dưỡng khí. Cậu cố gắng dùng tay đập mạnh lên ngực hắn để tên chết tiệt đó buông ra. Ấy vậy mà Kim Taehyung làm như chẳng nghe thấy, dày vò cậu thêm gần 5 phút thì mới luyến tiếc rời khỏi.
Trải qua quãng thời gian cuồng nhiệt, cả hai phút chốc nhìn nhau chẳng ai lên tiếng nói một lời. Jungkook bây giờ đã chính thức dựng tai đỏ mặt, bất đắc dĩ lên tiếng.
"Tôi vẫn...rất giận anh"
Taehyung nhìn bộ dạng này của cậu thì liền phì cười, nghịch tóc cậu đến rối tung. Sau đó đưa tay lên khẽ kéo cậu lại gần mình, đặt một nụ hôn lên trán, thì thầm.
"Tôi xin lỗi"
_____________
Ôi trời =)) tui nói thiệt với mấy cô luôn, tui không nghĩ tui tả hai ẻm hôn nhau mà nó dài thòn zị luôn =))) thiệt á trùi. Bất ngờ với bản thân... thôi thì lần đầu em viết á...có sai sót mng bỏ qua chứ tui hong có kinh nghiệm gì trong mấy cái này hết trơn. Rít đờ đáng iu quá nên hong cho ăn chay được, phải cố gắng bỏ thịt bỏ rau dô =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro