Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền kết cục: Thuốc lá

Sở cảnh sát quốc gia Seoul, 2:49 pm

"Đó là tất cả những thông tin và hình ảnh cụ thể thu được tại hiện trường, còn gì thắc mắc không?"

"No, Sir!"

Kim Taehyung từ tốn gập tấm bìa hồ sơ trên tay mình lại rồi nhanh chóng đặt nó sang một bên. Thống kê xong đầy đủ các vật chứng và chứng cứ tại hiện trường thì liền có thể tan họp cho anh em đồng nghiệp nghỉ ngơi.

Tâm trạng hắn hôm nay khá tốt, vì biết rõ sau khi đã điều tra ra được gì đó thì những ngày tiếp theo toàn bộ Sở cảnh sát sẽ phải thâu đêm thức trắng. Thôi thì cho bọn họ thời gian thư giãn một chút, sắp tới vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

"Chiều nay mọi người vẫn nhớ lưu ý chờ mail để làm việc tại nhà. Bây giờ sẽ phân công công việc"

"Sojung, Soja đến nhà của nạn nhân và điều tra các thói quen sinh hoạt hàng ngày, mối quan hệ gia đình giữa cô bé và bố mẹ có tốt hay không. Ta cần xác định rõ nguyên nhân mất tích là bỏ nhà ra đi hay bị các tác nhân bên ngoài đả động. Song Eunji và Oh Hwangu, đến trường học nơi cô bé đang theo học và tìm hiểu kĩ về các sự liên kết xung quanh như bạn bè, thầy cô, kể cả thành tích học tập cũng không được bỏ sót. Vì đó là nơi nạn nhân tiếp xúc với nhiều mối quan hệ nhất, mong hai người cẩn thận và kĩ lưỡng một chút. Cuối cùng, chị Kang, Do Jinwoo kiểm tra các CCTV có gần khu vực nạn nhân được tìm thấy kể từ ba ngày trước khi thi thể được phát hiện"

"Tạm thời chỉ có thế thôi, không còn gì thắc mắc thì ta tan họp"

"Yes, Sir!"

Sau khi nhận được hiệu lệnh, tất cả ai nấy đều đồng loạt thu xếp tài liệu và giấy tờ để chuẩn bị rời đi. Bây giờ cũng đã hơn một giờ, bọn họ xem ra thì chỉ còn thời gian gần mười lăm phút nữa để ăn cơm trưa mà thôi, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp.

Chờ đến khi nhân dạng cuối cùng chậm rãi khuất dần sau lớp cửa kính, Kim Taehyung lúc này mới có thể thả lỏng người rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Cố gắng nhắm mắt lại để tinh thần được dễ chịu hơn một chút thì mới quyết định quay về văn phòng. Vì đầu mối hiện giờ bọn họ đang có trong tay là quá ít ỏi. Hắn đã nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh ở hiện trường qua cả ngàn lần rồi, kết quả thu lại cả trước lẫn sau vẫn chỉ vỏn vẹn một con số không tròn trĩnh.

Vệt chữ dài được viết bằng máu trên tường tuy được viết bằng tay, nhưng hung thủ lại đeo găng trong lúc hành sự khiến việc tìm ra danh tính thật sự của hắn khó hơn bội phần. Người dân khu vực xung quanh đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và cụ thể. Thậm chí cũng chẳng một ai nghe được tiếng động gì kì lạ vào đêm ngày xảy ra vụ án kinh hoàng đó.

Đúng là đau đầu thật.

Trong lúc tâm trí vẫn còn đang quay vòng vòng quanh một mớ chữ số hỗn tạp, Kim Taehyung bỗng dưng sựt nhớ hôm nay tâm tư nhỏ của mình được nghỉ ở nhà. Lo lắng không biết cậu đã dậy chưa hay đang làm gì và nghỉ ngơi thế nào rồi. Cứ hễ nhớ đến lại khó kiềm lòng, hắn bất đắc dĩ phải nhấc máy lên gọi đi một cuộc.

Reng...reng...reng...

...

Cạch

Sau vài lần đổ chuông liên hồi, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng đã chịu hồi âm khiến hắn cảm giác an tâm hơn phần nào. Nhưng kì lạ thay là chờ mãi vẫn chẳng nghe thấy âm thanh gì, đầu dây bên kia như một khoảng không vô định tĩnh mịch, hoàn toàn im lặng. Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng rè rè của gió.

Không lẽ bây giờ em ấy vẫn còn ngủ hay sao?

"..."

"Bé nhỏ, em đã dậy chưa?" Hắn nhẹ giọng thăm dò.

Jeon Jungkook bên này hiếm hoi lắm mới có cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn nên vẫn còn bình yên say giấc nồng. Chuyến phiêu lưu kì thú trong mơ thì chưa kéo dài được bao lâu đã bị tiếng chuông reo inh ỏi kia làm cho tỉnh giấc khiến cậu cảm thấy không hài lòng.

Trong cơn mù mờ, Jungkook nửa mơ nửa tỉnh ngóc đầu dậy dùng tay tìm kiếm xung quanh xem điện thoại mình đã quăng xó xỉnh nào. Cậu quả thực buồn ngủ đến mức hai mắt mở cũng chẳng lên, phải loay hoay rục rịch hồi lâu mới kịp nhận ra là anh người yêu kiêm cấp trên khó tính của mình gọi đến. Cả thân người nhỏ uốn éo nằm gọn trong chăn, thì thào từng câu vào cái điện thoại bên cạnh.

"Ummhmm, em dậy lâu rồi mà" Cậu đáp lời hắn.

"Tôi vẫn nghe được tiếng em cựa quậy trên giường đó"

Kim Taehyung để có thể nói được đến đây chắc hẳn đã phải rất kiềm nén không cho bản thân bật cười thành tiếng. Cái chất giọng trong veo thường ngày đã thay bằng lớ ngớ ngái ngủ rõ ràng như thế lại còn cả gan nói dối mình đã dậy rồi. Jeon Jungkook đây là tính lừa hắn hay sao?

"Taehyung...em buồn ngủ"

Có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ nên tâm tư nhỏ của hắn ngủ nhiều hơn bình thường một chút. Thử hình dung cảnh tượng Jeon Jungkook mớ ngủ cuộn người trong chăn thì quả thực là trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Xem ra hắn đã vô tình làm phiền đến ai đó rồi.

"Có phải hôm qua lại cứng đầu, không chịu đi ngủ sớm hay không?"

"Một chút xíu thôi"

"Ngoan, mau dậy đi. Em đã ngủ đến mặt trời nung chín tóc rồi. Nếu vẫn chưa ăn gì thì tôi đặt thức ăn cho em, hửm? Mì jajangmyeon nhé?"

"Dạ"

"Anh sáng giờ... làm việc sao rồi, có nhiều lắm không?" Cậu đang nói thì lại đột nhiên ngáp dài một cái.

"Không có gì đặc biệt cả, mọi chuyện vẫn rất bình thường"

"Có bận thế nào vẫn phải ăn uống đầy đủ đó, anh không được bỏ bữa đâu"

Tuy vẫn đang còn trong cơn mê man chưa tỉnh. Jeon Jungkook cũng không vì thế mà quên đi việc căn dặn đối phương phải dùng cơm đủ bữa, ăn uống đúng giờ. Làm việc thì là làm việc, nhưng cốt yếu thì sức khỏe vẫn là thứ nên đặt lên hàng đầu, phải được chú trọng một chút.

"Tôi nhớ rồi, không còn gì thì tôi cúp máy đấy. Ngủ thêm một chút thì dậy ăn chút đồ, tối về lại gọi cho em"

"Um"

"Tạm biệt"

"Ơ khoan, khoan đã"

"Hôm nay Sếp có tan ca sớm không?"  Vừa toan có ý định gác máy, Jeon Jungkook từ phía bên kia đầu dây lại bất ngờ cất tiếng khiến hắn có hơi giật mình. Đành phải giữ tay vội vàng đáp lại.

"Tạm thời vụ án vẫn chưa có gì tiến triển cả, có lẽ sẽ sớm hơn hôm qua thôi. Nhưng tại sao lại phải hỏi như thế, em thấy không khỏe chỗ nào hay sao?

"Ừm, Seoul trời hôm nay lạnh quá, em cảm thấy không ổn chút nào. Nếu Sếp không bận..."

"Tối, anh qua với em nha?"

.

.

Seoul, 8:57 pm

Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần chín giờ tối, Jeon Jungkook mệt mỏi thở dài một hơi. Cả người chán chê nằm gọn trên giường, rải rác xung quanh là đống mền gối bị mình nghịch tứ tung. Ngày hôm nay của cậu quả thực rất nhàn rỗi, đêm qua vì xem phim cùng Jimin nên phải thức đến tận bốn, năm giờ sáng. Vừa đánh chén được một giấc no say lại bị anh người yêu gọi dậy mắng cho một trận. Bù lại cũng được dỗ dành bằng thức ăn ngon nên cậu không muốn tính chuyện này với hắn.

Mới đây, tập đoàn nước hoa của bác Park lại ra bộ sưu tập mới nên Jimin từ sớm đã ra khỏi nhà để đến công ty phụ giúp việc gia đình. Tính qua tính lại thì cả căn nhà rộng lớn từ sáng đến chiều chỉ có mỗi mình cậu, buồn chết đi được. Nhưng dù sao cũng có một ngày không cần bận tâm về đống tài liệu và giấy tờ dày cộm toàn chữ là chữ ấy, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Jeon Jungkook thỏa mãn lắm rồi.

Cậu tính toán một chút, nhớ ra ban trưa Taehyung đã nói hôm nay sẽ tan ca sớm hơn hôm qua. Suy đi nghĩ lại thì bây giờ vẫn đang rảnh rang không có việc gì làm, vì thế Jeon Jungkook quyết định sẽ đi tắm.

Đã gần ba mươi phút trôi qua, sau một hồi loay hoay và phân vân không biết có nên gội đầu hay không thì cuối cùng Jeon Jungkook cũng có thể nhấc chân bước ra khỏi phòng tắm cùng một mái đầu ướt sũng. Cả người lại chỉ quấn duy nhất một cái khăn choàng dày, dài đến gần mắt cá chân.

Vì nghĩ rằng bản thân vẫn còn nhiều thời gian, cậu thản nhiên đến bên tủ lạnh tu một hơi nước đầy rồi mới quay về phòng sấy tóc. Chờ đến khi tóc đã bắt đầu khô hơn một nửa cũng là lúc Jungkook nghe được có tiếng chuông reo. Không chần chờ gì nhiều, cậu ngay lập tức bỏ dở công việc ở đó để chạy ra bên ngoài, chẳng cần nhìn qua lỗ mắt mèo đã trực tiếp mở cửa luôn.

"Anh đợi em một chút, em vẫn đang sấy tóc"

Dứt lời, Jungkook ngay sau đó cũng nhanh chóng xoay lưng chạy lại vào nhà, bỏ mặc một Kim Taehyung toàn thân cứng đờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Khuya như vậy rồi mới tắm, nhỡ em cảm lạnh thì sao?"

Hắn một tay đút vào túi quần từ từ tiến vào trong, một tay tiện thể vòng ra phía sau đẩy cửa đóng lại. Taehyung khom người xuống thấp cởi bỏ giày da rồi đặt chúng ngay ngắn lên chiếc kệ tủ bên cạnh. Miệng vẫn liên tục càu nhàu một cách không hài lòng về người nào đó.

"Một hôm thôi mà, không sao đâu"

Đi được vài bước vào bên trong, đưa mắt nhìn quanh gian nhà tuy lạ lẫm nhưng vẫn có phần quen thuộc này khiến Kim Taehyung nhất thời trở nên lúng túng. Hắn tiến đến yên vị tại sopha với một nỗi lòng chưa thể phân định rõ. Dẫu sao thì kí ức về lần đầu tiên đến đây đã quá đậm đặc, ăn sâu vào tâm trí cho đến tận bây giờ. Về dáng vẻ một Jeon Jungkook sợ hãi chạy đến nhào vào lòng hắn mà không màng bất kì điều gì.

Chuyện xưa thì cũng là quá khứ, đã qua rồi thì không nhớ lại làm gì. Tranh thủ chờ đợi tâm tư nhỏ còn đang sấy tóc, Kim Taehyung tiện thể nhìn sơ lại chỗ này một lượt. Xem ra từ sau vụ cháy, toàn bộ vật dụng trong nhà cậu đều được thay mới hoàn toàn. Từ bàn tivi cho đến nhà bếp, giấy dán tường, gạch lót sàn và cả sopha cũng thế. Ấy có điều đèn đóm thì vẫn nhìn như cũ, một tone màu vàng ấm áp.

"Anh đói không? Trước khi đến đây đã ăn gì chưa?" Jungkook vừa nói vừa cài nốt chiếc cúc áo còn lại rồi nhanh chân chạy ra phòng bếp. Cậu nghĩ hắn nguyên ngày hôm nay có lẽ bận bịu lắm, nếu bây giờ vẫn chưa ăn gì thì thật sự không hay chút nào.

"Tôi đã ăn rồi"

"Anh uống gì không?"

"Tôi không khát"

"Anh đi về không?"

Cái tên chết tiệt này, ít nhất cũng nên nể mặt cậu một tí mà không thẳng tính như thế. Uống một cốc nước lọc cho người ta làm cũng không được hay sao?

"Tôi không đến đây để ăn uống, tôi đến đây vì có người bảo mình sợ lạnh"

Như bị nói trúng tim đen, Jeon Jungkook nghe thấy thế thì cũng ngoan ngoãn im lặng không nói thêm gì nữa. Cậu vươn tay tới rót đầy hai cốc nước, một cốc cho hắn, một cốc cho mình rồi ra lại phòng khách. Từ tốn đặt những thứ đang cầm trên tay xuống mặt bàn, Jungkook lúc này mới đột nhiên khựng lại một chút. Khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn mải mê chăm chú lướt điện thoại rồi thầm nghĩ mình có nên đến ngồi cạnh người ta hay không.

"Bạn em hôm nay không ở nhà sao?"

Qua một hồi lâu giữ im lặng, ít ra giờ đây Kim Taehyung cũng chịu mở miệng nói điều gì đó. Câu nói này thực chất hắn đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi. Kể từ khi bước vào nhà cho đến nay đều không nhìn thấy bóng dáng của Park Jimin đâu cả, người mà đáng lẽ ra phải ở đây và trao cho hắn một ánh nhìn khác thường.

"Ý anh là Jimin hả? Không, cậu ấy bận việc ở công ty bác Park nên hai ba ngày nữa mới về. Sự kiện dự tính sẽ diễn ra lâu lắm"

Hoàn thành xong xuôi, Jeon Jungkook điệu bộ thuần thục, một mặt tự nhiên như chẳng hề có ý định gì đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu với tay cầm lấy cốc nước đang đặt trên bàn rồi tu liền một hơi để giảm bớt căng thẳng.

Tuy đây không phải lần đầu tiên cả hai ở cùng nhau trong một không gian thế này. Nhưng chẳng biết vì sao, riêng bầu không khí hôm nay lại mang đến cho cậu một cảm giác rất khó tả, rất kì lạ.

Chợt, đang còn mải mê nghĩ ngợi về cách tiếp cận đối phương, đầu mũi nhỏ của Jeon Jungkook lại cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Chính xác hơn là vì cậu ngửi thấy một mùi hương rất chi quen thuộc phát ra từ cơ thể người kia.

Thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook