Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền kết cục: Quan hệ

Seoul – 11:03 am

"Sao lâu vậy mà còn chưa đến nữa? Mình chờ cũng gần cả tiếng rồi"

Park Jimin vừa ngồi xoa xoa hai lòng bàn tay vừa sốt ruột chửi thầm. Cậu đến đây cũng là từ 10 giờ hơn một chút rồi. Từ chối gọi món là chỉ muốn đợi hắn đến ăn cùng, ấy thế mà lại chẳng nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian như vậy. Khi nào tên chết tiệt đó tới, cậu sẽ giáo huấn một trận cho ra trò.

"Aishh đói quá đi, không đợi nữa!"

"Phục vụ, tôi muốn gọi món!" Đã thế, tôi cho anh thành con ma đói luôn, đến đây rồi chỉ việc thanh toán sau đó ra về thôi.

"Cho em một salad bơ cá ngừ, mỳ ý sốt dầu tỏi, soda chanh đường, cho em ngọt một chút nhé. Với cả thêm..."

Sau một hồi loay hoay chỉ tay đến gần như tất cả các món có trong menu, Park Jimin lúc này mới thỏa mãn tựa lưng vào ghế vui sướng cười khúc khích. Đó là cái giá phải trả khi để cậu chờ lâu đến vậy.

Được một lúc sau, thoáng trông thấy bóng dáng lấp ló của ai kia ngoài cửa, gương mặt phúc hậu tròn trĩnh của nó cũng dần trở nên nhăn đúm lại. Lấy đà chuẩn bị ngồi bật dậy, soạn sẵn văn trước trong đầu sẽ mắng hắn một trận té tát như thế nào.

"Ya sao anh không ở nhà luôn đi hả! Boo Young Jae?"

"Để người ta chờ lâu muốn chết"

Nam thanh niên với vẻ ngoài ưu tú vừa đến đã bị ai kia nói một màn làm cho muối mặt, hắn cẩn thận đi đến từng bước thật nhẹ nhàng như thể đang vô cùng ái ngại vì hành vi của mình. Boo Young Jae trong bộ dạng có vẻ khá xộc xệch, quần áo có chút không được chỉnh chu, đầu tóc rối nhẹ, nhưng bù lại vẻ ngoài điển trai đã ăn đứt các điều trên. Hắn sau đó nở một nụ cười vu vơ để người kia tạm thời lãng quên đi sự "muộn màng" của mình, tiếp đến mới vươn tay kéo gần chiếc ghế bên cạnh để ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp lời.

"Thành thật xin lỗi, tôi bị tắt đường" Boo Young Jae vừa nói vừa khua tay phủi phủi cho quần áo được chỉnh trang đàng hoàng, thẳng thớm. Hai tay nhanh chóng cầm lấy vài vật dụng trên bàn di dời sang chỗ khác để nhìn rõ Park Jimin hơn, hắn tiếp tục.

"Đừng giận mà, tôi đi lấy hồ sơ ứng thử luật sư cho cậu"

"Đây"

Hắn vừa nói vừa móc ra trong túi xách một bìa hồ sơ mỏng màu nâu vàng nhạt, bên trên còn có cả dấu đóng mọc của văn phòng công tố Seoul. Cùng hoa thị đỏ của văn phòng bộ trưởng bộ tư pháp.

Bị hàng loạt hành động vừa rồi của đối phương làm cho sáng mắt, Park Jimin mừng rỡ cười tươi đến mức mắt cậu có thể nằm ngay ngắn trên một đường dài thẳng tắp. Nó hạnh phúc nhún nhún nhảy nhảy trên cái ghế ăn nhà hàng khiến tứ phía xung quanh đã có vài người ngoái đầu lại nhìn, nhưng Park Jimin ta đây cũng mặc kệ. Vội vàng đưa tay nhận lấy tệp hồ sơ từ người đối diện, miệng nhỏ không ngừng tuông ra câu cảm thán.

"Quoaaa anh tài thật đó! Mới xin ứng thử vài tháng đã được thông qua rồi sao?"

"Cậu đừng quá khen, không quan trọng là thời gian nộp hồ sơ là khi nào và trong bao lâu. Cái mấu chốt nó nằm ở "chất lượng" của tấm hồ sơ kia mà. Nếu cậu thực sự mang tố chất của một luật sư tài năng, thì chuyện được văn phòng công tố thông qua thậm chí là chẳng cần phải bận tâm đến. Có đúng không?"

"Anh đừng nói thế, ngại chết mất!" Park Jimin đột nhiên được ai kia khen ngợi làm nó ngượng đỏ chín cả mặt. Ôm ôm cái bìa hồ sơ vào người rồi thủ thỉ lí nhí vài từ vô nghĩa. Khiến hắn cũng chả biết là cậu đang nghĩ gì nữa.

Hôm nay đã chính thức trở thành một ngày khó quên trong đời của Jimin. Không phải là cậu chê công việc ở công ty bố Park quá nhàm chán, nhưng cậu cũng không muốn cả đời phải sống dưới cái bóng của cha mình. Được biết đến chỉ vì là thiếu gia của tập đoàn nước hoa nổi tiếng. Nếu thế thì có khác nào giới thiệu cậu là tên bất tài vô dụng đâu chứ.

Vì thế, đó cũng là một trong vài nguyên do Park Jimin thường xuyên đi du lịch nước ngoài, cốt là để tìm hiểu thêm một vài nền văn hoá, học tập một số những luật lệ đặc trưng ở từng nơi cũng như củng cố thêm cho cậu một vài kiến thức nền cần thiết. Jimin ngày xưa cũng là một trong những người có điểm đầu vào ngành luật của đại học quốc gia Seoul vô cùng cao. Ấy thế mà sau khi hoàn tất chương trình học không lâu, bố Park đã nằng nặc đòi cậu về công ty phụ giúp, cũng vì điều đó mà một phần đam mê ngày xưa vẫn được xem là còn đang lở dở.

Và giờ là lúc Park Jimin không muốn dựa dẫm vào bất kì ai nữa. Con đường cậu muốn đi, dù có chông gai hay không thì bản thân cũng sẽ quyết tâm đi cho đến cùng.

Chờ được một lúc thì đồ ăn cũng đã lên đầy đủ, cả hai lúc này mới bắt đầu động đậy dùng món. Song trong lúc trò chuyện giữa chừng thì Park Jimin dường như nhớ ra vài điều, cậu lật đật moi tệp hồ sơ từ túi trở ra đặt lên mặt bàn, sau đó liền dùng điện thoại giơ lên như muốn chụp lại.

"Chuyện vui thế này, phải thông báo cho tên chuyên viên ngây ngô Jeon Jungkook biết mới được"

Nghe đến đây, Boo Young Jae bỗng nhiên đang dùng bữa lại đột ngột dừng lại. Mí mắt khẽ giật run run như thể vô cùng để tâm đến đối tượng vừa được nhắc tên đến. Ngay sau đó hắn liền lấy lại trạng thái điềm tĩnh, tay vẫn đung đưa nhè nhẹ, cắt xuống miếng thịt thật kĩ càng, miệng dè chừng thăm dò.

"Jimin à, người tên Jungkook mà cậu vừa nhắc đến là...?"

Chưa đến vài phút, Boo Young Jae bên này đã nhận lại được câu trả lời vô cùng thoả đáng và thậm chí là đầy đủ, đầy đủ đến mức không thể ngờ tới.

"?"

"A! Là bạn thân cũng là bạn cùng nhà của tôi. Cậu ấy rất giỏi đó anh có biết không? Bây giờ nhé, anh chỉ cần lên mạng search thử một cái tiêu đề bất kì ví dụ như là "người đàm phán với phần tử khủng bố tại sân bay Naechion". Sau khi hiện lên thông tin, anh nhìn thấy tên nào mặt quân phục cảnh sát nhưng lại trông trẻ măng mắt như học sinh cấp 3 thì chính là cậu ấy đó"

"..."

"Khoan đã! Nè nè sao lại hỏi như thế hả. Anh còn độc thân không? Thăm dò tôi về cậu ấy làm gì, tính tán tỉnh con người ta sao?"

Park Jimin vừa nói vừa nheo nheo hai mắt miệng chu chu, tự động biến bản thân mình thành bộ dạng hăm doạ để dò hỏi đối phương.

Tên này là tính làm gì?

"Nhưng mà nói cho anh biết, chuyện này không phải ai cũng biết, nhưng tôi biết, nên giờ tôi sẽ nói cho anh biết. Cậu ấy có người "kê tay trên rồi", anh á hả, no no, không-được-đâu"

Nó vừa nói vừa nắm cả bàn tay lại chỉ chừa đúng một ngón trỏ để ra hiệu "không thể" rồi lắc qua lắc lại cái ngón tay trông vô cùng đáng ghét.

"Haha ôi trời ơi, cậu thật buồn cười. Tôi chỉ tò mò nên hỏi thế thôi, thật sự không có ý định gì với cậu ấy cả đâu" Boo Young Jae bên này đã bị một màn trước mặt làm cho thích thú bật cười thành tiếng. Quả thực hắn có chút để tâm đến Jeon Jungkook là đúng đó, nhưng không phải là loại "để tâm" mà Park Jimin đang nghĩ đến đâu, chắc chắn không phải.

"Cũng được. Nhưng nếu anh tính tán tỉnh cậu ấy thì thật sự không được đâu. Không chừng, một ngày đẹp trời nọ anh đang đi ngoài đường thì sẽ bị một tên cảnh sát cao to, kéo người đến còng tay anh lại dắt thẳng về đồn"

Park Jimin vừa nói dứt câu cả hai liền bật cười thành tiếng. Dù cậu có nửa phần nghĩ rằng Boo Young Jae là sẽ chẳng để tâm đến Jeon Jungkook của mình theo cái kiểu đó đâu. Nhưng còn nửa phần kia thì làm sao cậu biết được, vẫn là nên nói trước cho người ta đề phòng có đúng không? Tên Kim Taehyung trông mặt dữ tợn khó ưa đó thì cái quái gì hắn chả làm được.

Đang trong bầu không khí vui vẻ, Boo Young Jae bỗng dưng cắt lời cậu, hỏi.

"Mà này, cảnh sát họ sẽ bắt tôi vì lý do gì mới được?"

"Có tình ý với người thi hành công vụ"

"Có nữa sao? Haha trời ơi cậu thật vui tính!"

Ngay sau đó cả hai lại được một trận cười sảng khoái khác với trí tưởng tượng bay vô cùng cao và xa của Park Jimin. Nhưng nghe cũng đáng sợ và lo lắng đó chứ, thử hỏi một người bình thường bỗng dưng đang đi trên đường thì lại bị cảnh sát còng tay bắt đem về. Xem, có phải đó là việc rất đáng quan ngại không?

"Nhưng anh làm nghề gì thế Young Jae, nhanh như vậy đã được phòng công tố thông qua có phải lợi hại lắm không?"

"Đến một lúc, tôi sẽ nói cho cậu biết"

.

.

.

Sở cảnh sát quốc gia Seoul - 2:11 pm

Tiếng gõ máy tính lộc cộc liên tục vang lên đều đặn cùng âm thanh sột soạt giữa những tờ giấy khiến cho không gian nơi đây trở nên vô cùng ồn ào và hỗn độn. Không thể hiểu nổi tại sao sáng giờ sở cảnh sát Seoul lại liên tục nhận được không biết bao nhiêu những cuộc gọi báo án mất tích. Đa số là đến từ những hộ gia đình có con gái nhỏ tuổi. Chúng thật sự nhiều đến mức bọn họ chẳng còn phân biệt được đâu là báo án thật và đâu là báo án giả.

Vì thế, dù lúc này đã là vượt hạn mức khung giờ nghỉ trưa của cả sở, ấy vậy mà chẳng một ai nơi đây có thể ngơi tay phút nào. Họ hoàn toàn không thể kiểm tra hết số lượng thông tin của người được báo án. Chỉ đành ghi lại tên của từng người một rồi sau khi ăn trưa sẽ quay lại điều tra một lượt. Tuy đây không phải lần một lần hai mà sở cảnh sát gặp phải chuyện này, nhưng những lần trước chỉ là vài cuộc gọi báo án giả của các đối tượng có ý định trêu chọc. Nhưng sao lần này lại nhiều đến thế chả hiểu, bắt đầu từ tầm giữa trưa đến giờ đã phải hơn 20 cuộc gọi đến rồi. Đến cả Jeon Jungkook trước giờ chưa từng đảm nhiệm những công việc thế này, hôm nay lại được dịp trải nghiệm đến "đầu tắt mặt tối" cũng còn không kịp.

Ngay sau khi chị Kang ngắt máy cuộc gọi được họ mong là cuối cùng, tất cả mọi người đồng loạt căng thẳng nhìn lên đồng hồ đếm từng giây trôi. Và may mắn là sau đó cũng gần 15 phút đã không còn bất kì cuộc gọi nào được báo đến nữa. Thế là họ đã thật sự được "nghỉ trưa" đúng nghĩa.

Bộ dạng ai nấy lúc này đều trông thật não nề, Sojung đảm nhiệm việc đi mua đồ ăn trưa cho hôm nay. Tất cả bọn họ đều quyết định sẽ ăn luôn tại văn phòng điểm O mà không xuống căn tin. Tuy đã trong trạng thái nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn nhất quyết muốn đề phòng hết mức có thể những việc sẽ xảy ra ngoài ý muốn.

Với tính cách nóng nảy, vội vã của Sojung, cả nhóm chỉ cần chờ vài phút thì đã có cơm ăn. Ban đầu Jungkook là tính sẽ ngồi ăn luôn ngay tại chỗ mình, nhưng vào lúc cậu còn chưa kịp khui cái bịch nilon bên ngoài ra thì đã bị giọng nói ai đó từ trong gọi vọng ra ngoài.

"Jungkook, cậu vào đây"

Kim Taehyung toàn thân to lớn sừng sững đứng ở cửa văn phòng hắn, cà vạt có chút nới lỏng, hai mắt chăm chú nhìn vào con người nhỏ trước mặt, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Jeon Jungkook bên này vừa nghe thấy thế liền phút chốc đoán được ý đồ của ai kia. Cậu nhanh chóng cúi người buộc cẩn thận bịch thức ăn được đặt hờ hững trên bàn, toang muốn rời đi thật nhanh liền bị đối phương lên tiếng nhắc nhở.

"Đồ ăn của cậu...cũng mang vào đây" Hắn trầm giọng.

"Hả? A vâng, sếp đợi tôi một chút" Cậu đáp lời, sau đó cũng nhanh chóng thuận theo ý người ta, tiện tay xách luôn bọc đồ ăn còn đang được mình buộc dang dở khuất dạng sau cánh cửa văn phòng nhỏ xíu.

Ngay lập tức, mọi người đã có vài phản ứng sau loạt hành động bất thường vừa rồi của cặp đôi "không đội trời chung". Sojung nhanh chân đẩy ghế lại gần mọi người, dùng lực huých mạnh vào cánh tay người bên cạnh, miệng nhai cơm thì thào.

"Đó đó đó đó thấy không! Tôi đã nói là mờ ám mà"

"Ăn cơm chung đó"

Ai nấy vừa nghe Sojung nói xong liền có chút nghi ngờ ngoái đầu lại nhìn. Thời gian nghỉ trưa đã không nhiều, còn ngồi nghe tên nhóc này luyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn thì biết chừng nào họ mới ăn xong đây?

"Tôi nghĩ hai người họ... có tình ý với nhau! Tôi chắc chắn!" Sojung nhăn mặt nói với giọng điệu đanh thép, như thể vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nghe đến đây, Soja bên cạnh cậu cũng không thể nhìn nổi nữa, nó lên tiếng đáp lời.

"Nè nè đồ đần, ở đây, ai cũng biết chuyện rõ như ban ngày đấy cả. Chỉ có cậu! Là-không-biết-thôi" Soja gằn giọng.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, bình thường những lúc mọi người đi tụ tập vui chơi. Cậu một mực từ chối không chịu đi vì lo nghiên cứu ba cái thẻ pokemon nhảm nhí gì đó. Thì những chuyện hiếm hoi như vàng này làm sao cậu biết được?"

"Sếp Kim và chuyên viên Jeon, còn đi chung cả xe cơ đấy"

Chuyện đã đến nước này thì chẳng ai có thể thản nhiên im lặng cho qua, chị Kang và Eunji xung quanh mỗi người đều nhanh nhảu chêm chỉa vài câu cho sự "tình ý" mà tên Sojung khờ khạo kia vừa nói được thêm trọn vẹn. Cái việc nó rõ rành rành ra đấy, mà hắn giờ đây mới phát giác ra, có phải rất khờ không? Tất cả mọi người ở đây, ai lại chả nghe buổi họp hôm ấy Kim Taehyung gọi Jeon Jungkook là "em"? Hơn nhau gần chục tuổi mà lại gọi là em sao? Em ở chỗ nào?

"Nhưng tôi thấy nếu chuyện đó là thật thì đã có sao? Họ trông rất hợp nhau mà, xứng đôi là đằng khác đấy chứ" Song Eujin tiếp lời.

"Phải không, Jinwoo?" Tiện thể, cô hỏi luôn con người nãy giờ ngồi im như tờ bên cạnh. Bình thường Do Jinwoo là người rất hoạt bát, còn có chút xốc nổi. Kì lạ, sao hôm nay lại chẳng thấy lên tiếng lời nào trong những chuyện mang chủ đề thú vị thế này.

"P-Phải" Cậu e dè đáp nhỏ.

Dù cho trong lòng có chút không muốn...

Kim Taehyung và Jeon Jungkook bên này hiển nhiên không hề hay biết chút gì về sự bàn tán xôn xao bên ngoài. Ngay vừa khi "rước" được cậu vào phòng Taehyung đã nhanh tay kéo sạch mấy cái rèm che của phòng hắn xuống trong sự ngỡ ngàng của cậu. An nhàn bước từng bước đến cái ghế ngồi đáng nhẽ phải dành cho khách, sau đó thản nhiên đặt mông ngồi xuống đó.

"Sếp à, anh đáng ra phải ngồi ở kia mà" Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái ghế chính trong văn phòng hắn.

"Em ngồi đi, ghế bên ngoài không được thoải mái. Ngồi nhiều rất dễ đau lưng"

"Nhưng-"

"Tôi cho phép" Hắn biết ngay là Jungkook có ý muốn từ chối.

Cả hai sau đó rất nhanh đã ổn định được chỗ ngồi, dù cậu ngồi đây có chút hơi gượng gạo, vì theo lý như vậy là không đúng quy tắc. Nhưng cậu lại càng không dám cãi ý hắn. Taehyung chung quy là chỉ vì quan tâm đến cậu thôi.

Sự im ắng này chưa tiếp diễn được bao lâu theo dự định, Kim Taehyung sau khi mở hộp thức ăn của mình ra vài phút liền đanh mặt, cau mày khó chịu đến khó coi. Trông thấy một loạt biểu hiện của người trước mặt, Jeon Jungkook liền nhận ra có chuyện chẳng ổn. Cậu nhòm người lên trước muốn nhìn xem là gì liền phát hiện trong phần cơm của Taehyung được cho rất nhiều đậu que vào đó.

Mà Jungkook biết thừa, tên người yêu già của cậu lại cực kì không thích thứ này.

"Khi nãy Sojung đi vội quá, em không kịp dặn cậu ấy không lấy đậu que cho anh. Em xin lỗi"

"Sếp dịch phần cơm sang đây, em ăn giúp anh nhé" Nói rồi, cậu chồm người đứng lên, tỉ mỉ gắp hết số đậu sang phần ăn của mình. Đến một hạt nhỏ cũng không bỏ sót.

Trông thấy hình ảnh này, không hiểu sao Kim Taehyung hắn vừa thấy thương vừa thấy yêu con người trước mặt nhiều hơn rất nhiều. Không cần điều gì quá to tát, chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt này mà thôi.

Họ sau đó trò chuyện cùng nhau một lúc, hoàn thành xong bữa trưa thật nhanh để còn đuổi kịp tiến độ của mọi người. Sở cảnh sát dạo gần đây thực sự quá bận rộn. Công việc phải nói là chất cao như núi, chả một ai trong số họ là nhàn rỗi. Thời gian sắp đến dự tính sẽ phải giải quyết rất nhiều thứ.

Jungkook ăn xong liền theo thói quen bóc lấy một viên kẹo singum trong hủ thuỷ tinh nhỏ đặt ở góc bàn hắn lên bỏ vào miệng.

Thật may mắn là cả Taehyung và cậu đều có thói quen này sau mỗi bữa ăn. Sau đó Jeon Jungkook nhanh chóng thu dọn tàn cuộc lộn xộn trên bàn. Toang muốn rời đi để con người nọ bơ vơ ở lại rồi tiếp tục lao đầu vào những vụ án. Cậu muốn giúp Taehyung bớt đi một phần công việc nên bản thân cũng có chút để tâm, và hiện là đang tìm hiểu xem ý nghĩa của chữ "ja" chết tiệt kia là gì.

Đi được vài bước gần đến cửa, Jeon Jungkook lúc này mới đột nhiên bị giọng nói khàn đặc của ai đó gọi lại. Cậu theo vô thức xoay người về sau để xem đối phương có gì muốn nói. Bỗng nhiên từ đâu một mảng tối đen ập xuống khiến cả người cậu cứng đờ, hai mắt hoảng hốt mở to.

Một thứ mềm mềm, ẩm ướt quen thuộc bao phủ cả môi. Kim Taehyung hôn Jeon Jungkook ngay trước cửa văn phòng khiến cậu không kịp trở tay. Đã thế hôn xong một cái lại không chịu buông ra, cứ thế hai người đứng trước cửa phòng hôn nhau rất lâu. Kim Taehyung đưa nhẹ một tay giữ lấy đầu cậu, hôm nay hắn lại đặc biệt hôn sâu hơn những nụ hôn "công sở" thường ngày của họ. Là bị cái quái gì đây không biết.

Thời gian cứ thế trôi qua một lúc, người Sếp đáng kính này mới chịu buông tha cho cấp dưới tội nghiệp của mình, chấp nhận để cậu rời khỏi đây.

"Giờ thì-"

"Em có thể đi"

Dứt lời, hắn liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook