Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền kết cục: Án trong án (5): Huyết thống (tt)

Cả đoàn xe không lâu sau đó đã dừng bánh trước cửa một căn biệt thự lớn, cả tốp người cao cao tại thượng hôm nay lại được một phen mở mang tầm mắt. Sao trên đời lại có người có thể giàu đến thế nhỉ?

Nếu chẳng ai nói rằng đây là nhà riêng của một người mẹ đơn thân, bọn họ sẽ thật sự lầm tin chỗ này là một dạng khách sạn cho khách vãng lai nào đó. Ở Hàn Quốc, khách sạn cho khách vãng lai đôi khi còn cao cấp, xịn xò hơn rất nhiều so với các loại khách sạn thông thường. Vì chúng là khách sạn tư nhân, được xây dựng riêng lẻ mà không theo bất kì hợp đồng quản chế của một công ty nào. Thế nên tiền phí phục vụ, hay các dịch vụ khác sẽ có phần hơi đắt đỏ, bù lại thì trải nghiệm chúng mang lại rất xứng đáng cho người tiêu dùng.

Những du khách nước ngoài đặc biệt có điều kiện, họ thường sẽ ưa chuộng những loại khách sạn thế này hơn rất nhiều.

"Mọi người đứng trơ ra đấy làm gì? Mau vào trong tiến hành điều tra đi"

Kim Taehyung bên này vừa hoàn thành xong khâu gửi xe ở bãi đỗ cách đó không xa liền muốn nhanh chân trở về nơi tụ họp để đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ án. Ấy vậy mà khi vừa cùng em người yêu quay lại hắn liền trông thấy một đám "nhóc con"đứng trơ mặt ra ngước nhìn khung nhà của người khác. Mắt người chữ A mồm người chữ O như thể vừa nhìn thấy vật thể bay kì lạ trên trời?

"A, yes Sir! Đi đi đi đi đi..." Mọi người sau đó cũng nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo, xô đẩy nhau nối gót vào trong. Nếu không kẻo hắn sẽ kỉ luật họ một trận ra trò. Kim Taehyung vốn là tuýp người rất đáng sợ!

Thế nhưng điều hắn không ngờ tới, là Jeon Jungkook của mình cũng có biểu hiện y hệt như thế. Thật bất lực quá đi mà.

"Đừng nhìn nữa. Nếu đã thích như vậy-"

"Sau này tôi mua cho em vài căn"

Nói rồi hắn tiêu sái đút hai tay vào túi quần, trình xong thẻ ngành cảnh sát cho cảnh vệ bên ngoài rồi thản nhiên dạo quanh mọi nơi như chốn không người. Vẻ mặt toát lên sự vênh váo chưa từng có.

Nhưng người làm ở biệt thự này có vẻ không được hiếu khách cho lắm, vì khi trông thấy cảnh sát tới, sắc mặt ai nấy đều tái xanh tỏ vẻ run sợ. Chờ đến khi có người trong bộ phận điểm O lớn tiếng dò hỏi, mới có vài người miễn cưỡng chạy đến tiếp trà, thái độ lại dè dặt vô cùng.

"Kim Taehyung, đội điều tra trọng án Seoul. Tôi muốn hỏi hôm nay bà Kang Minji có ở nhà hay không?" Gập xuống chiếc ví kèm với thẻ nghề bên trong, Kim Taehyung lập tức lấy lại phong thái nghiêm túc khi làm việc, lạnh mặt gặn hỏi từng người thật cặn kẽ.

"Dạ...bà chủ vẫn còn đang ngủ trên lầu" Một trong những người hầu đứng tuổi đại diện để lên tiếng.

"Ở đây có quản gia không? Chúng tôi cần tìm hiểu thêm một chút thông tin về thói quen và thời gian sinh hoạt hàng ngày của bà Chủ tịch" Hắn tiếp tục.

"A dạ được, xin mời các vị đợi trong giây lát"

Dứt câu, người nọ liền lùi vài bước ra sau rồi quay lưng đi thẳng vào bếp, thận trọng thuật lại từng câu với người phụ nữ còn lớn tuổi hơn cả mình. Tay đang cặm cụi xem qua gì đó.

"Bà Lee, có vài cảnh sát bên ngoài tìm gặp..."

.

.

"Bà chủ của chúng tôi ngày thường sẽ rời giường vào khoảng tầm 6h30 sáng. Dùng bữa với cà phê nóng và điểm tâm một lúc, sau đó sửa soạn để đến công ty vào lúc 8 giờ. Buổi trưa tôi sẽ là người đích thân mang đồ ăn trưa đến cho bà ấy. Vì trong chuyện ăn uống bà Kang là người rất khó tính. Thức ăn bên ngoài không hợp khẩu vị với bà ấy cho lắm"

"Buổi chiều, thời gian tan làm sẽ là tầm 5 hoặc 6 giờ tuỳ vào ngày cùng với tần suất công việc hôm ấy. Sau khi làm xong, bà Kang thường sẽ đến spa để chăm sóc da mặt vào các ngày cuối tuần, còn lại thì hầu như đều về thẳng nhà"

"Bà ấy cũng thỉnh thoảng sẽ đi công tác xa vài tuần hay thậm chí là vài tháng, chuyện nhà sẽ do tôi hoặc ông Kang toàn quyền quản lý"

Khung cảnh xung quanh bất chợt im bặt kể từ khi người phụ nữ ấy kết thúc cuộc trò chuyện. Kẻ hầu người ở trong nhà tất cả đều được cảnh sát yêu cầu tập trung về một nơi để dễ dàng lấy khẩu cung.

Cả điểm O vì không có đủ ghế ngồi nên chỉ đành chia ra một nửa, vài người sẽ đứng còn vài người sẽ ngồi. Kim Taehyung ban đầu là muốn nhường chỗ cho bé nhỏ ngồi còn mình sẽ đứng thì cũng chẳng quá bất tiện, ấy nhưng Jungkook lại một mực từ chối vì cảm thấy việc này không đúng quy tắc cho lắm, thế nên hắn cũng đành thôi.

Đứng một bên ngắm nhìn toàn cảnh căn nhà suốt từ nãy đến giờ, theo con mắt nghề nghiệp của cậu thì căn nhà này có khoảng 4 tầng. Nhưng dựa vào diện tích của khu vực sảnh bên dưới thôi thì cũng đủ hiểu, tuy chỉ có bốn tầng nhưng chiều rộng và chiều cao mỗi tầng sẽ được ước tính là khá đáng kể. Sàn nhà lót đá hoa cương khảm vàng, dù đứng lâu chân vẫn không có cảm giác bị ẩm hay nóng rích. Là loại đá có chất lượng lót khá cao. Trần nhà cũng được trám đá, nói chung mọi nơi trong căn nhà này đều là xài hàng cao cấp, đắt tiền, từ đồ vật gia dụng đến kệ tủ, kệ bàn vân vân...

Xung quanh sảnh chính nhà cũng được treo rất nhiều ảnh của bà Kang, hình ảnh chụp cùng công ty. Nhưng cậu để ý mãi cũng chẳng thấy nỗi tấm hình nào là bà ấy chụp cùng con gái Haewon, chi tiết này lại đặc biệt kì lạ trong mắt Jeon Jungkook.

Và chỉ nhiêu đó thôi thì khả năng quan sát của cậu quả thực là thuyên giảm quá? Từ nãy đến giờ người được lấy khẩu cung nhiều nhất là bà quản gia Lee, còn tất cả các người còn lại thì không ai là hé nửa lời. Hai tay cứ day day vạt áo như thể rất lo lắng hay hồi hộp, mắt cúi gầm thấp còn miệng thì mím môi. Bọn họ liệu có đang che giấu điều gì hay không?

"Tôi muốn hỏi, không biết ông Kang Minhyuk hiện có đang ở đây hay không?"

Kim Taehyung đột nhiên thở ra một hơi rồi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng nơi này, tiếp tục công cuộc tra hỏi của mình

"Ờmm..."

"???"

"Dạ thưa, ông Kang-" Bà quản gia ấp úng.

"Mới tầm trưa mà ồn ào cái gì vậy hả! Chị Lee, mau pha cho tôi tách trà đi. Thời tiết gì mà nóng nực bực mình" Một giọng nói chanh chua của phụ nữ từ đâu trở nên vang vọng khắp gian nhà.

Thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nơi đây. Ai nấy đều dở dang công việc để lia mắt thật nhanh về phía âm thanh được phát ra. Bên trên tầng lầu, một bóng lưng phụ nữ thướt tha trong bộ đầm ngủ ngắn cũn cỡn chậm rãi từng bước dậm xuống bậc thềm. Bộ đồ bà ta đang mặc thật sự là rất ngắn, lại còn rất mỏng, cứ như xuyên thấu thấy cả cơ thể luôn ấy chứ.

Khung cảnh trước mắt tuyệt nhiên khiến cánh đàn ông nơi đây được trọn một phen hú hồn, vài người còn thoáng đỏ mặt. Sojung nhanh chóng huých tay vào cái tên Soja háo sắc đang nhìn người nọ đến đơ ra, âm thầm nhắc nhở quay sang nơi khác.

Bọn họ là cảnh sát, cảnh đẹp sắc xuân thì chỉ đơn thuần nên ngắm, tâm-phải tịnh..."

Kim Taehyung thấy thế trong lòng lập tức cuộn lên mấy cơn sóng trào, tâm thế nổi giận đùng đùng. Ở đây còn có bảo vệ nam khác nữa mà ăn bận hớ hênh vậy sao? Thật là không có tí đứng đắn nào, anh em đồng nghiệp cũng không thể tập trung làm việc được, còn nữa, nhỡ Jeon Jungkook của hắn giận hắn thì sao?

Vừa nghĩ xong, Taehyung vờ như vuốt tóc len lén quay ra nhìn người phía sau, không ngoài dự tính liền bắt gặp ngay ánh mắt "đưa tình" của ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Thôi thì, chuyện này không thể trì hoãn thêm được rồi.

"Cảm phiền bà Kang trở vào chỉnh trang lại trang phục thật lịch sự. Chúng tôi đến đây để lấy khẩu cung của bà về nạn nhân Cho Haewon"

"Xin lỗi đã làm phiền" Hắn trầm giọng.

.

.

"Bà Kang, xin cho hỏi vào chiều ngày 14 tháng này bà đã và đang làm gì, ở đâu, cùng với những ai. Mong bà có thể nêu ra cụ thể, chi tiết"

"Các người là...?" Kang Minji tỏ vẻ khinh thường, ngả người về sau hỏi nhỏ người làm.

"Cảnh sát, thưa bà"

Nghe thấy thế, Soja đứng sát bên nhanh chóng cau mày. Quả là không phải người giàu nào cũng tử tế và lịch thiệp. Thái độ này đúng là không thể chấp nhận được.

"Ờm...Cũng không nhớ nữa, hình như hôm đó sau khi trở về từ công ty thì tôi đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da. Nếu không tin, các người tự đi mà kiểm chứng, rỗi việc!"

"Aish cái bà già khó ưa này!"

Soja lúc này đứng ngay bên cạnh đã không thể nhìn nổi nữa, âm thầm nghiến răng nắm chặt tay thành quyền. Nếu mụ ta không phải nhân chứng quan trọng, cậu đã thẳng tay đấm cho mấy phát rồi. Sao trên đời lại có loại người hống hách đến thế? Từ nãy đến giờ Sếp của họ hỏi bà ta, câu nào câu nấy cũng đều không để vào tâm. Thích thì trả lời còn không thì thôi, tư thế ngồi lại vặn vẹo như con giun đất giãy nảy. Đáng ghét chết đi được, không phải con gái bà ta vừa mới mất sao? Sao lại có thể thản nhiên vô lo đến thế?

"Em trai của bà, ông Kang Minhyuk có ở đây không. Chúng tôi đã thử liên lạc, nhưng không nhận được sự hồi âm từ ông ấy"

Nghe đến đây, theo như Jeon Jungkook phía này quan sát được, sắc mặt Kang Minji đã có chút thay đổi. Từ tốn chỉnh lại tư thế ngồi, như thể bà ta rất quan tâm đến chuyện này. Một phần thể hiện như muốn giấu diếm điều gì đó, phần kia lại như nơm nớp lo sợ.

Đôi mắt không thể nói dối, ánh mắt bà ta đã có hơi lay động thể hiện sự lung lay trong tâm thức. Hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau, cổ họng liên tục cử động lên xuống. Một trong những biểu hiện thường thấy và xuất hiện nhiều nhất của triệu chứng căng thẳng là thần kinh có sự tác động, tuyến mồ hôi và nước bọt tiết ra nhiều hơn so với thông thường. Vì thế người đó phải liên tục nuốt xuống, chúng là một dạng hành động thuộc diện trấn an bản thân trước các tác nhân bên ngoài.

Kang Minji chắc chắn là đang che giấu điều gì đó. Một sự thật, hoặc một mấu chốt quan trọng của vụ án này. Bà ta chắc chắn biết rõ Kang Minhyuk đang ở đâu.

"Tôi không biết, nó đã từng đấy tuổi rồi. Không lẽ đi đâu, làm gì cũng phải trình báo cho tôi? Vớ vẩn" Bà ta bất chợt trở nên cáu gắt.

"Các người mau về đi, đừng ở đây làm cản trở cuộc sống và công việc của tôi!"

"Thưa bà-"

"Mau về đi!" Kang Minji tức giận quát lớn, toang có ý định đứng lên để rời đi, liền bị một giọng nói khác ngăn lại.

"E là không thể thưa bà. Chúng tôi đến đây là tuân theo chỉ thị để tiến hành điều tra. Đây còn là một vụ án giết người, hiếp dâm, mức độ trọng án được đánh giá lên đến mức 4"

"Trong mẫu DNA được tổ pháp chứng xác minh từ cơ thể con gái bà sau khi bị sát hại, chúng tôi tìm thấy một cặp DNA khác không trùng khớp với DNA của cô bé. Mà thuộc về một người có mối quan hệ cận huyết với nạn nhân. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng nghi ngờ em trai bà, tức ông Kang Minhyuk là chủ nhân của lượng DNA này"

"Theo lý, bà đang cản trở người thi hành công vụ điều tra án. Chúng tôi hoàn toàn có quyền bắt giữ bà tại đây cho đến khi nhận được đơn bảo lãnh. Nhưng ít nhất, bà sẽ bị bắt giam trong vòng 48 giờ. Đồng thời chịu mọi sự giám sát của cơ quan chức năng CTP"

Jeon Jungkook từ tốn gấp lại quyển sổ nhỏ trên tay mình. Miệng lưu loát tuôn ra một loạt các vấn đề pháp lý khiến người kia đầu óc quay mòng mòng. Và cùng với đó, cậu đã thành công chọc vào lòng hổ thẹn của một người phụ nữ. Không cần biết bản thân sẽ ra sao, Kang Minji trong tình huống này vẫn một mực từ chối hợp tác điều tra.

"Sojung, Soja - xét nhà"

"Yes Sir!"

Lần này là giọng nói của Kim Taehyung. Sau khi vừa dứt câu, hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đút hai tay vào túi quần thể hiện sự áp chế tuyệt đối với đối phương. Nếu thật sự không muốn hợp tác, hắn sẽ cưỡng chế phải tuân theo. Không có ngoại lệ.

"Các người không có giấy phép xét nhà! Các người không có quyền khám xét nhà tôi!" Kang Minji hoảng loạn hét lên.

"Theo quy tắc, nếu cảnh sát có đủ bằng chứng và nghi ngờ đối với đối tượng điều tra. Chúng tôi có quyền xét nhà không cần đến giấy kiểm xét"

"Mong bà hiểu cho"

Thật sự không phải nói quá, nhưng địa vị của Jeon Jungkook trong điểm O giờ đây đã được nâng lên một bậc. Các đồng nghiệp hiện tại đều rất xem trọng cậu sau màn đối đáp tuyệt vời vừa qua. Lý luận chặt chẽ, sắc bén, không hề có một khe hở. Lời nói đanh thép toát lên khí chất của một người thực thi công lý. Tuổi mới còn trẻ như vậy mà tài năng đã được người trong ngành lâu năm âm thầm thẩm định, trong tương lai, Jeon Jungkook rất có khả năng sẽ là Quốc bảo của ngành cảnh sát.

Tài không đợi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook