Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền kết cục: Án trong án (1): Dấu hiệu

Tiết trời se lạnh khi dần sang thu, cộng thêm cơ thể vốn có sức khỏe không tốt đã khiến Jeon Jungkook sụt sịt khi chỉ vừa tỉnh dậy. Cậu cựa quậy nhìn lên đồng hồ, hiện tại là ba giờ sáng và chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt từ khi nào. Mền gối thì nằm ngổn ngang, lộn xộn chả đâu vào đâu.

Khung cảnh mơ hồ xung quanh khiến cõi lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ, lẽ nào anh người yêu của mình mất hết nghĩa khí đến mức chuồn đi như thế?

Nghĩ đến đây, Jungkook càng ngày càng lúng túng xen lẫn chút ý lo lắng. Lật đật tung mạnh chăn ra rồi khom lưng ngồi dậy, gắng gượng lê từng bước khó khăn về phía cửa chính. Vì lần trước bản thân đã từng trải qua cảm giác tương tự nên hôm nay quả thực cũng cảm thấy không mấy lạ lẫm. Chỉ là trong việc đi đứng có phần hơi bất tiện.

Cánh cửa phòng lớn vừa được hé mở hai mắt đã nhanh chóng bị ánh đèn bên ngoài làm cho nhoè đi. Cậu khó chịu cau mày, lắc đầu qua lại vài cái cho tỉnh táo rồi đưa chân bước hẳn ra ngoài. Lập lờ nhìn thấy nhân dạng quen thuộc đang loay hoay gì đó dưới bếp thì mới nhẹ lòng buông xuôi được cơn nghi hoặc trong mình.

"Anh ơi..." Jungkook thì thào trong vô thức.

Nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau, Kim Taehyung ngay lập tức phản ứng quay phắt đầu lại nhìn. Trong lòng thầm có chút bất ngờ vì hắn quả thực không nghĩ Jeon Jungkook sẽ tỉnh dậy vào lúc này. Tay chân luống cuống, vội vàng bỏ xó mấy hộp rau củ xuống đất rồi đi nhanh đến chỗ cậu.

Đáng lý ra con thỏ này phải đang yên giấc trên giường mới phải chứ?

"Huh? Sao em lại ra đây giờ này? Kim Taehyung vừa nói vừa tiến tới gần, dứt khoát một lần ôm trọn người kia vào lòng. Một tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt. Âm mũi nam tính trầm ấm, vừa ôn nhu lại có nét cưng chiều.

"Em không ngủ được"

"Có phải vì nhiệt độ phòng lạnh quá không?"

"Không phải" Jungkook ngái ngủ dụi đầu vào ngực hắn như một sự phản đối.

"Ráng đợi một chút, tôi dọn dẹp xong liền vào ngủ với em"

"Ưmmhm vào ngủ với em đi..."

Biết ngay thế nào cũng sẽ như thế mà. Jeon Jungkook của hắn sau mỗi lần "yêu" đều như thể biến thành một con người khác vậy. Nói sao nhỉ, mềm mỏng và trẻ con? Hay đặc biệt hơn là còn vô vô vô cùng bám người.

Và dĩ nhiên, vì đối phương cứ liên tục làm nũng muốn hắn đi ngủ cùng nên Kim Taehyung giờ đây thật sự không còn cách nào khác. Thôi thì đành để tạm đống thức ăn ở đó một tí. Đợi đến khi người nhỏ yên giấc hắn sẽ tranh thủ trở ra để dọn dẹp lại. Vốn dĩ ban đầu đã dự định cần lục tìm trong tủ lạnh một ít rau củ hay thịt thà để nấu gì đó dinh dưỡng cho cậu vào sáng mai. Nhưng e là với tình hình này thì hắn không thể tiếp tục công việc đó được nữa.

"Được rồi, được rồi không dọn nữa. Tôi bế em vào trong nhé?"

Nói xong, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn xuống bên dưới để quan sát xem biểu hiện người kia thế nào. Qua vài phút sau thì Jungkook trong cơn mê man mới chịu gật đầu đáp trả. Ngoan ngoãn choàng tay sang cổ người yêu ôm lấy để đối phương bế mình vào trong. So với Taehyung thì cậu có phần hơi bé con hơn một chút, nên mỗi lần được hắn bế thế này cả người đều lọt thỏm trong lòng người ta. Ngoài ra còn được cọ cọ, ngửi ngửi mùi áo thơm thơm, cảm giác này thật sự là thích-muốn-chết!!!

"Chuyên viên Jeon à, áo của tôi đang bẩn lắm đấy"

"Thì anh đừng mặc nữa, cởi ra đi..."

Jeon Jungkook đang nói lưng chừng thì đột nhiên bị cơn buồn ngủ quấy phá khiến bản thân không tự chủ ngáp dài một hơi, đã thế ngáp xong cậu còn chép miệng một cái đồng thời rướn người lên ôm chặt hắn lại như đứa con nít. Làm người bên trên suýt nữa bật cười.

Áo ngoài của hắn đích thực còn dính một chút mồ hôi, chưa kể đến việc khi nãy nó còn nằm dưới sàn nhà một khoảng thời gian nên thật sự không được vệ sinh cho lắm. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến cậu nên Taehyung quyết định một lát khi ngủ mình sẽ cởi nó ra, không mặc áo cho lành.

Vào đến bên trong, hai tay nhẹ nhàng đặt cậu nằm yên vị trên giường. Hắn chần chừ một lúc rồi mới ra ngoài để cất gọn thức ăn. Kiểm tra sơ bộ các cửa nẻo trong nhà một lượt, tắt hết đèn điện bếp và đèn sưởi thì mới an tâm trở lại vào phòng. Với tay cầm lấy remote điều hòa để chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút vì lo Jungkook giữa đêm sẽ bị lạnh, sau đó thì trèo lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cả hai.

Có lẽ vì đêm qua vận động đến kiệt sức nên tâm tư nhỏ ngủ rất ngoan, không cựa quậy hay quấy phá gì cả. Ban đầu Taehyung còn định trở về nhà để lấy quần áo, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là không yên tâm để cậu ở đây một mình nên đành dời lại việc đó cho sáng hôm sau.

Bây giờ thì nên thả tâm tận hưởng giây phút yên bình này thì hơn.

.

.

Seoul, 10:36 am.

"Jungkook à, em làm gì trong đó mà lâu thế hả?"

Kim Taehyung sốt ruột đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Cả thân người to lớn đi đi lại lại trước cánh cửa phòng bé xíu đếm đến nay không biết đã phải bao nhiêu lần.

Chuyện là, cậu người yêu bướng bỉnh của hắn đã đóng kén trong nhà vệ sinh gần cả tiếng hơn rồi nhưng chẳng có bất kì một động tĩnh gì cả. Đồ ăn làm sẵn cũng đã nguội đi vài phần, hơn nữa, nếu cứ tiếp tục thế này cả hai không sớm thì muộn sẽ bất đắc dĩ mà trễ giờ làm mất.

"Tôi-"

"Anh im lặng một chút xem!"

"Trời đất ơi làm sao đây không chùi ra, không chùi ra, không chùi ra!!!"

Jeon Jungkook bực dọc hét lớn đến mức âm thanh bên trong vọng ra bên ngoài. Mang theo lửa giận tức tối mở mạnh cửa phòng vệ sinh, vô tâm đi lướt qua hắn như kẻ dưng biệt mặt rồi một mạch chạy ra phòng khách. Mặc kệ cho Kim Taehyung có trưng ra bộ dạng lo lắng hay bất an thế nào đi chăng nữa.

Chết tiệt thật, mất cả tiếng đồng hồ trong đó vẫn chẳng biết làm sao để che đi mấy dấu đỏ ửng trên ngực. Cậu thật sự đã dùng gần hết cả cuộn giấy rồi. Cho dù đã cố chùi thế nào cũng không ra mà đã thế lại còn đỏ thêm. Thử hỏi xem, nhà của hai nam thanh niên trưởng thành thì lấy đâu ra phấn son và đồ trang điểm?

"Em bị làm sao thế, ít nhất cũng phải nói-"

"Nói cái gì mà nói? Tại anh chứ còn ai vào đây mà nói năng như thế hả? Nhìn đi? Đến sơ mi đen cũng che không được nữa nè!"

Jeon Jungkook lớn tiếng chất vấn hắn ngay giữa sảnh phòng khách trong khi vẫn đang dùng gương soi đi soi lại vùng da quanh cổ và hõm vai. Không biết vì sao cứ càng nhìn vào chúng cậu lại càng uất ức không chịu được. Ngó ngàng một lúc liền tiến đến vài bước dùng tay đánh mạnh vào ngực đối phương mấy cái xem như trút giận. Các đầu ngón tay liên tục chỉ chỉ vào mấy vết tích đỏ sẫm chi chít trên người mình.

"Sếp nói xem? Tất cả đều là phúc lợi của anh đó, bây giờ em biết che chúng làm sao đây?"

"Tôi thật sự không cố ý"

"..."

"Thôi được rồi là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em mà, đừng giận nữa. Bé nhỏ chịu khó mặc áo len vài hôm đi nhé?"

"Nhưng em không có nhiều áo len như thế đâu"

"Dùng của tôi" Kim Taehyung cười cười đặt tay lên đầu cậu, đung đưa xoa nhẹ phần tóc mái như một thói quen để thể hiện sự nuông chiều. Chung quy thì Jungkook tức giận phần nhiều đều là vì hắn không kiểm soát được như lời mình đã nói. Mà công tâm thì phải thú nhận một điều, mấy dấu hôn đó sau đêm qua thực sự lưu lại dấu vết rất rõ ràng. Rõ hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng không lẽ bây giờ đang "hành sự" lại còn dừng lại đếm xem mình đã làm bao nhiêu dấu rồi? Nếu lố quá thì ôi thôi không làm nữa hay sao?

Làm gì có ai như thế bao giờ chứ.

Trải qua một lúc thuận lợi dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành con mồi thuần khiết thành công. Cả hai sau đó cùng nhau dùng nhanh bữa sáng trên sopha rồi rời khỏi căn hộ cậu sau hơn nửa giờ đồng hồ xung đột về một vấn đề không đáng có. Trước khi đến Sở cảnh sát để bắt đầu một ngày làm việc thì phải ghé sang nhà hắn để Kim Taehyung thay ra một bộ vest mới. Và may mắn thay là từ nơi đó đến trụ Sở cũng không quá xa, ít nhiều thì bọn họ cũng không đến muộn so với dự tính ban đầu.

Trong khoảng thời gian đợi xe de vào hầm, Kim Taehyung tiện thể dặn dò cậu lên văn phòng trước vì mình có chút việc sẽ ghé sang tòa D một chốc. Bây giờ thì là thời gian dành cho công việc rồi, những chuyện yêu đương mùi mẫn này thì có gì về nhà tính sau.

Sở cảnh sát quốc gia Seoul, 11:23 am.

Văn phòng chính: Đội trưởng đội đặc nhiệm DCA, Jung Hoseok.

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

"Ái chà chà chà, thần linh ơi xem xem là ai đến đây nè?"

"Sao hả? Sếp Kim đáng kính hôm qua đã làm gì, và đi đâu mà bận rộn suốt cả đêm đến mức không thèm vác mặt về nhà thế kia?"

Jung Hoseok vừa nghe thấy tiếng bước chân ngày một lớn dần liền nhanh chóng nhận ra dung mạo của vị khách không mời mà đến.

Hai mắt tuy vẫn dán chặt vào tệp hồ sơ trên bàn, từ đầu đến cuối cũng không ngước mặt lên nhìn hắn một lần nhưng miệng đã nhanh nhảu buông lời xỉa xói trước tiên. Nghĩ thử xem có phải là tức lắm không? Mình thì cực khổ vắt chân chờ người ta đến gần nửa đêm trăng treo tòn ten trên đỉnh đầu. Ấy thế mà một cuốc điện thoại gọi đến bảo không về liền không về? Hắn rốt cuộc là xem anh em như cỏ rác?

"Tôi đi chăm sóc người thân" Kim Taehyung một điệu vô cùng tự nhiên. Từ tốn xoay người đóng cửa phòng lại rồi thảnh thơi đi đến ngồi xuống một trong những cái ghế gần đó.

"Chăm sóc người thân?" Jung Hoseok ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn hắn.

"Cậu trước giờ làm quái gì thân ai ngoài tôi và hai ông già bác sĩ kia đâu?"

"À bây giờ thì có thêm chuyên viên Jeon nữa-"

"Đội trưởng đội đặc nhiệm DCA à cậu ồn ào quá đó. Làm ơn tập trung chuyên môn hơn một chút đi"

Lại là cái câu này nữa. Mười mấy năm hơn thật sự Jung Hoseok đã nghe nó đến chai lì phát ngấy rồi. Liệu có phải ngày nào cũng có một kẻ bí ẩn nào đó, nhồi nhét cụm từ thiếu đánh "ồn ào quá đó" này vào đầu Kim Taehyung hay không mà hắn ta dùng nhiều thế không biết. Thực ra là trên thực tế, tính toán sơ lượt một chút thì hai con chữ "thân thương" này còn được anh nghe nhiều hơn cụm từ "cảm ơn" hay "xin lỗi" đến từ hắn nữa.

Một người anh em thật đáng thất vọng.

"Gì đây, hôm nay sao lại có nhã hứng đến chỗ tôi vậy?" Jung Hoseok vừa nói vừa đưa tay gập hồ sơ lại rồi gọn gàng đặt chúng sang một bên.

"Có vài chuyện muốn bàn với cậu về hiện trường vụ án xưởng chế tác ô tô"

"Còn khuất mắt gì về âm từ "" đó hả?"

"Không hẳn, chỉ là-"

"A Sếp ơi bản báo cáo gửi qua điểm O em..."

Rầm

Một nam đồng nghiệp từ đâu đột ngột tung cửa xông vào văn phòng chính làm gián đoạn cuộc trò chuyện dở dang giữa hai người. Kim Taehyung trông thấy thế liền tỏ vẻ không hài lòng, đẩy chân xoay ghế qua một chút rồi trừng mắt lên nhìn chăm chăm về phía người đối diện. Phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào đây, không lẽ cậu ấy đến việc này mà cũng không biết?

"Cậu cứ mặc kệ anh ta, sao hả, công việc mới còn thắc mắc ở chỗ nào hay sao?" Jung Hoseok sau khi nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, nhanh nhẹn cất lời trấn an người đồng nghiệp mới đến kia trước khi cậu ấy bị tên bạn tồi tệ của mình doạ cho một phen hãi hùng.

"Dạ..dạ không. Có người phòng pháp chứng nhờ em chuyển lại báo cáo xét nghiệm sang cho điểm O nhưng em không biết tòa nhà của điểm O ở đâu"

Trời ơi trông bộ dạng người ngồi kia thật sự sợ chết đi được...

"Thế, không sao. Cậu cứ việc để tệp báo cáo ấy ở đây liền có thể ra ngoài. À, còn một điều nữa. Cậu là cấp dưới của tôi và cậu làm việc theo mệnh lệnh của tôi. Từ giờ người của phòng pháp chứng, trừ hai vị bác sĩ Kim ra thì bất kì ai nhờ lấy điều gì không nằm trong chuyên môn của mình, hãy thẳng thừng đưa ra lời từ chối. Các cậu xếp theo chức vụ đều ngang bằng nhau cả, đừng để họ hành xử với bản thân một cách thiếu tôn trọng như vậy"

"Hãy nhớ lấy điều này thật kĩ. Chúng ta tử tế, chứ không nhu nhược"

Jung Hoseok bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, từng lời kĩ càng căn dặn đối phương. Nếu đã là anh em đồng nghiệp cùng nhau trong Sở cảnh sát thì tuyệt nhiên ai cũng sẽ như ai. Phục vụ đất nước, bảo vệ nhân dân là không phân chia cao thấp, không phân tranh bật bề. Đã biết bao lần anh chứng kiến một vài thành phần hiếm hoi của phòng pháp chứng đùn đẩy công việc sang cho tổ khác và xem đó như trách nhiệm họ phải làm giúp mình. Rồi điển hình nhất là hôm nay người mới gia nhập của DCA bị họ ngựa quen đường cũ mang ra "bắt nạt". Đúng là sau chuyện lùm xùm này trụ Sở Seoul nên được mở ra một cuộc họp mới để công tâm nhìn nhận lại tất cả mọi thứ.

Từ cơ sở vật chất, chất lượng và hiệu suất công việc cũng như khả năng và thái độ thực thi nhiệm vụ của từng tiểu tổ phụ án.

"Dạ em gửi, nếu không còn gì em xin phép ra ngoài trước"

"Ừ, phiền cậu đóng cửa phòng lại giúp tôi luôn"

"A dạ"

Cạch

"Cậu doạ cấp dưới của tôi sợ chết khiếp rồi Kim Taehyung!" Nam đồng nghiệp ấy vừa xoay gót rời đi không lâu, Jung Hoseok đã nhanh chóng tiếp lời cuộc trò chuyện này bằng một câu trách khứ cơ bản.

"Ít nhất trước khi vào đây cậu ấy cũng phải gõ cửa chứ?" Kim Taehyung nghe thấy thế thì hít vào một hơi rồi lên giọng, không nhanh không chậm đáp trả người kia bằng một thái độ vô cùng dửng dưng.

"Đây là D-C-A, tôi là Jung-Hoseok hoà-đồng, vui-vẻ và thân-thiện. Tôi không sinh ra và lớn lên với bộ cơ mặt rỉ sét suốt ngày cứng đơ đôi khi bực dọc lại nhăn nhó như cậu"

"Kìa kìa kìa kìa coi kìa, cặp lông mày này thật sự có thể kẹp chết được một con ruồi luôn đó"

"Vớ vẩn, mau mau đưa cái tệp hồ sơ qua đây" Hắn cau mày, gõ gõ các đầu ngón tay lên mặt bàn.

"Sếp Kim không có tay hả?"

"???"

"Sếp tự thân vận động đi?"

"..."

Được, cậu thắng, lần này là cậu thắng.

Kim Taehyung nhẫn nhịn, thở ra một hơi đầy kìm nén rồi lặng lẽ nuốt ngược cơn tức này vào trong. Hắn chồm người đến giật phăng xấp tài liệu trên bàn Jung Hoseok đi. Không có thời gian đôi co với anh ta làm gì, bàn việc một chút thì tranh thủ quay về văn phòng tiếp tục công cuộc điều tra còn đang lỡ dở.

Kim Seokjin từng bảo vì phần bụng của cô bé bị tổn thương khá nặng nề nên quá trình lấy mẫu máu và kiểm tra tổng quát sẽ tốn thời gian hơn thường lệ khá nhiều. Nhanh chóng xem sơ từng trang báo cáo chi tiết tổng quát một lượt, nhưng khi đã đọc đến gần trang cuối cùng thì bỗng nhiên cặp mắt tinh tường của hắn vô tình va phải một dòng chữ nhỏ được in rất đậm màu.

Âm đạo giãn nở lớn, dấu hiệu ban đầu cho thấy thường xuyên quan hệ tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook