Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền kết cục: Án

"Được rồi, tất cả mau tập trung"

"Chúng ta tạm thời tan họp. Ba mươi phút sau sẽ quay lại đây, tôi biết mọi người đều đã mệt lắm rồi. Cho nhau thời gian nghỉ ngơi một chút"

"Yes, Sir"

"Tốt, tan họp đi"

Được một lúc, sau khi người cuối cùng đã dần khuất bóng sau cánh cửa phòng họp, Kim Taehyung lúc này mới thật sự có thể thả lỏng đôi chút. Vươn tay nới rộng cổ cà vạt ra một khoảng để bản thân cảm thấy không quá tù túng, ngột ngạt. Dù là thời gian cấp bách nhưng hắn không thể cứ thế mà để cấp dưới của mình chịu khổ.

Họ cũng là con người, cũng biết mệt thôi. Khi xưa ở đội tập huấn đặc biệt, cả ngày chạy đi chạy lại cả mấy chục kilomet còn có chút mệt mỏi. Nay lại phải bắt ép bản thân đứng yên một chỗ như thông giữa rừng, ngược lại còn có chút khó chịu.

Khoảng một nửa thời gian nghỉ ngơi của mình thì Kim Taehyung đã dành chúng để đi đi lại lại trong phòng họp. Sắp xếp các giấy tờ trên bàn, kiểm tra lại thông tin trình chiếu và xem sơ bộ qua một số báo cáo quan trọng khác. Không gian phòng lạnh yên tĩnh chỉ bất đắc dĩ bị phá vỡ khi có bóng dáng ai đó lấp ló bước vào từ phía cửa chính.

"Cậu là người máy à? Làm việc mãi không thấy mệt sao?" Jung Hoseok hai tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút. Ngẩng mặt lên sau một lúc lay hoay chỉnh sửa lại miếng giấy cầm thì anh lúc này mới trông thấy thân hình thù lù của hắn ngồi ì một góc. Tay trái cầm giấy tay phải xoa đầu, chân thì nhịp nhịp mấy hồi xuống sàn nhà, bộ dạng chẳng khác thường ngày là bao. Anh đã nhìn đến phát ngán rồi.

"Công việc, công việc, công việc suốt ngày chỉ có công việc. Có giỏi thì cậu mang cái đống công việc đó cùng chết với mình luôn đi"

"Vụ án đã rắc rối còn nhìn cậu thế này tôi đúng là không bị nó bức chết cũng bị cậu bức chết" Jung Hoseok lèm bèm vài ba câu chữ mà đã từ lúc nào đi đến đối diện với hắn. Anh nhẹ nhàng đặt hai cốc cà phê xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên dưới rồi ngả lưng về sau, từ từ nhắm mắt lại đồng thời thả lỏng cơ thể.

Anh không phải không biết lúc này là thời điểm thế nào mà không lo lắng. Nhưng làm việc thì cũng phải có chừng mực, nghỉ ngơi một chút cho đầu óc thư giãn, tỉnh táo. Thế thì mới có khả năng tiếp thu thông tin tốt, hiệu suất làm việc rõ ràng sẽ cao hơn chứ?

Thằng bạn già này của anh có phải siêng đến đần rồi không?

"Nè, dán vào đi"

Nói xong, Hoseok bỗng dưng chìa tay ra phía trước rồi đưa cho Taehyung một miếng băng keo cá nhân nhỏ. Tất nhiên, nhìn thấy một màn như thế không khỏi khiến hắn ngơ người, trong giây lát vì quá bất ngờ mà không thể phản ứng lại điều gì.

"?"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Dán vào vết thương trên mặt cậu đi"

"Vết thương?"

"Mở điện thoại mình lên mà soi" Hắn cau mày, vẻ mặt hiện rõ nét khó xử. Vốn không hiểu lý do vì sao bạn mình hôm nay lại có những hành động kì quặc đến thế, nhưng suy cho cùng là vẫn làm theo lời người kia nói. Chậm rãi buông xuống những tờ giấy mình đang cầm trên tay, Taehyung thò tay vào túi quần móc điện thoại ra rồi cẩn thận bật nguồn nhìn ngắm sơ một lượt.

Và đây rồi, một vết trầy nhỏ ở phần má trái bên dưới mí mắt một chút, vết thương có hơi rỉ máu nhưng không mấy nghiêm trọng. Chắc có lẽ vì cú ném khi nãy của sếp Choi trong lúc giận dữ mà mớ giấy kia đã vô tình quẹt trúng. Vì cũng chẳng đau đớn gì nên hắn không nhận ra.

"Đây, cà phê của cậu" Jung Hoseok nói tiếp.

"Gì đây, hôm nay sếp Jung có vấn đề gì sao?"

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, và tôi xin phép được phủ định nó luôn. Chỉ đơn giản là người yêu nhỏ của cậu nhờ tôi đưa lại nó cho cậu thôi"

"Cậu nói Jungkook?" Nghe đến tên người kia, Kim Taehyung bất giác không kiềm lòng được mà ngước mặt lên, trợn mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện.

"Không lẽ Dongchae?"

"Tôi..." Hắn ngập ngừng.

"Americano nóng ít sữa size nhỏ, Jungkook đã đi mua nó ở tiệm cà phê gần đây, không phải cà phê ở sở đâu"

"Nghĩ cũng lạ thật, cái tính nết ngang ngược mấy đời không uống cà phê ở Sở của cậu người ta còn rõ rành rành. Sếp Kim có phải nên xem xét, vác cái thân già này đi xin lỗi rồi làm lành với người ta thật sớm hay không?"

"Không phải không muốn, chỉ là, chưa phải lúc"

"Tính thế này đến bao giờ?"

"Không biết, vụ án có tí tiến triển tốt đẹp thì tính sau"

"Thôi thì tùy cậu, nhâm nhi hương vị tình yêu chút đi, gần đến giờ lại họp tiếp rồi. Tôi đi vệ sinh một lát"

"Ừ"

Dứt lời, Jung Hoseok cứ thế đứng lên rồi bỏ ra ngoài để mặc cho không gian phòng lớn lại một lần nữa chìm trong lắng đọng. Kim Taehyung trầm ngâm nhìn vào cốc cà phê nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút trong tay mình. Được một lúc lại liếc mắt nhìn sang miếng băng keo nhỏ đang để trên bàn, tâm tư chốc lát có chút rối bời không thể xác định.

.

.

"Tất cả chú ý, trang thứ sáu mã tài liệu BT3613. Bên trong là hình ảnh những mảnh vụn còn sót lại của quả bom được tìm thấy vào đêm ngày 13 tháng 8 tại Viện Bảo tàng Quốc gia Seoul"

"Theo như báo cáo sơ bộ mà tổ pháp chứng gửi qua đây cho chúng ta, có thể thấy quả bom này là bom tự tạo"

"Bom tự tạo?" Một đồng nghiệp bên dưới thắc mắc hỏi lớn.

Kim Taehyung chống hai tay mình tì lên mặt bàn, mặt mày đăm chiêu, không giây nào rời mắt khỏi chiếc màn hình bên dưới. Dù báo cáo sơ bộ mà Kim Namjoon gửi sang cho hắn là khá chi tiết, cấu tạo, cách kích hoạt và những thành phần chính làm nên một quả bom tự tạo đều được ghi cặn kẽ. Nhưng hắn rốt cuộc là vẫn cảm thấy có điều không hợp lý.

"Bom tự tạo là một loại bom mà người tạo ra chúng có thể tùy ý điều chỉnh liều lượng, kích thước cũng như lực công phá so với mục đích mà mình sử dụng. Bom tự tạo thường được chia làm rất nhiều loại. Chúng có thể được tạo nên đơn giản bởi kết hợp các chất hóa học cơ bản lại với nhau để gây cháy, nổ. Bom xăng, bom kích hoạt điện tử cũng là một loại dễ sử dụng và khá phổ biến"

Jung Hoseok chậm rãi lên tiếng giải thích thật rõ ràng để đảm bảo rằng tất cả những người đang có mặt tại đây đều có thể nắm được đại đa số các thông tin một cách cụ thể nhất.

"Nhưng loại này so với trái ở Daewon đợt trước có cấu tạo phức tạp và thành phần khó tìm hơn rất nhiều. Nếu mọi người còn nhớ, trái ở Daewon chỉ đơn giản là dùng thủy ngân đỏ để làm mồi kích chính, thì trái này còn động đến RDX"

"Bây giờ tất cả nhìn lên đây, tôi nói sơ một chút về RDX" Kim Taehyung từ tốn thu lại những ngón tay còn đang lướt trên màn hình cảm ứng. Hắn xoay người, với tay cầm lấy cái điều khiển được đặt cạnh đó không xa, từ từ kéo hạ màn chiếu xuống rồi tiến lên phía trước vài bước.

"Hexogen, hay còn được gọi là RDX, cyclotrimethylenetrinitramine, cyclonite hoặc T4 là một loại thuốc nổ được sử dụng rộng rãi đa số trong quân sự và các ngành công nghiệp ứng dụng. Chúng có cấu tạo hóa học là C3H6N6O6. Khi ở dạng tinh khiết, RDX có dạng tinh thể rắn và màu trắng. Nó tương đối khá nhạy nổ và thường được sử dụng ở dạng hỗn hợp với các loại thuốc nổ khác có độ nhạy kém hơn để giảm đi phần nào sự nguy hiểm"

"Ở đây, 85% chất RDX còn được trộn lẫn với 15% xăng crep để có cấu tạo dạng dẻo và dễ nhào nặn, tạo ra một loại thuốc nổ khác có tên là thuốc nổ C4. Loại này có sức công phá lớn hơn TNT (trinitrotoluen) và đồng thời khó điều chế hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong thành phần của C4 tìm được tại hiện trường, chúng còn có chứa một ít polyisobutilen và chất nhờn (2-ethyhexyl). Tất cả những chất nêu trên đều là các chất hóa học cấm bán và vận hành, lan truyền rộng rãi ở Hàn Quốc. Trừ khi người sử dụng là chuyên gia hay thẩm định viên các chất hóa học được cấp phép từ nhà nước, mới có khả năng tàn trữ những chất này"

Sau khi hoàn thành xong màn thuyết trình sơ của mình về hợp chất cấu tạo của thuốc nổ C4. Kim Taehyung lạnh nhạt đảo mắt nhìn sơ một lượt phòng họp thật nhanh. Và ngoài Jung Hoseok không có biểu hiện gì khác lạ ra thì hơn hai mươi mấy nhân dạng bên dưới đều trưng ra bộ mặt ngơ ngác, hai mắt mở to mà nhìn hắn. Cũng đành chịu thôi, chuyên môn của hầu hết bọn họ đều không nằm trong lĩnh vực này, thuộc được một cái tên thôi đã là điều đáng khen ngợi.

"Nhưng rõ ràng là lúc chúng ta tới đã ngay lập tức phát lệnh phong tỏa sau khi đến, người bị kẹt bên trong đều được xác nhận là nhân viên bảo vệ đi tuần. Thế thì theo mọi người, tên điên đấy đã kích nổ những quả bom kia bằng cách nào?" Lee Dongchae ngờ hoặc cất tiếng nghi vấn. Nếu là bom có sức công phá lớn đến thế thì chắc hẳn cách châm ngòi cũng rất phức tạp đi?

"Mọi người không coi trước tài liệu được gửi đến hay sao?" Kim Taehyung nhếch cao một bên lông mày, đút một tay vào túi quần rồi hỏi vặn ngược lại. Hắn nhớ rõ ràng những điều ấy đã được ghi chi tiết trong báo cáo gửi đến từ pháp chứng rồi mà, đáng ra Lee Dongchae không nên hỏi hắn câu này mới phải?

Đột nhiên nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra điều gì đó không đúng. Dongchae vội vàng xoay mặt sang nơi khác mà không dám đối diện trực tiếp với hắn, nếu không, cậu cũng chẳng biết nên đáp thế nào cho thỏa.

Lẽ đương nhiên thôi, bọn họ bận bịu đến đồ ăn sáng của vài người chỉ là cốc cà phê nóng và vài mẩu bánh mì vụn. Họ nào có chăm chỉ như hắn mà chút giờ giải lao ít ỏi còn đi để tâm đến công việc.

Gần cả phút trôi qua những vẫn chẳng có lời hồi âm nào vang vọng, nhận thấy tình hình không ổn, Jeon Jungkook nhanh tay lướt qua một vài trang khác trên màn hình, cố gắng rà mắt liên tục nhằm tìm kiếm biện pháp cứu cháy tốt nhất. Ở thời điểm bấy giờ, cậu thật sự không muốn ra mặt tương tác với Taehyung một chút nào, nhưng nếu cứ kéo dài thế này mãi thì việc này biết đến bao giờ mới xong đây? Suy cho cùng, bọn họ là đang chạy đua với thời gian. Hơn nữa, nếu tiếp tục duy trì bầu không khí gượng gạo này cũng không phải là biện pháp hữu hiệu.

"Kích nổ từ xa, sếp. Các quả bom này có khả năng cao là được thủ phạm kích nổ từ xa bằng một thiết bị không dây khác, có đường dẫn trực tiếp đến tín hiệu của chúng bên trong Bảo tàng"

"Làm sao chắc chắn?"

"Trang mười một mã tài liệu BT3613, sếp" Jeon Jungkook đáp lời hắn một cách dứt khoát. Từ đầu đến cuối mỗi một câu nói ra đều rành mạch, trôi chảy như được bôi trơn. Ấy vậy mà một cái liếc mắt giản đơn cậu cũng không dành cho hắn khiến Kim Taehyung trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bầu không khí giữa cả hai vì thế mà bất đắc dĩ trở nên kì quái và căng thẳng một cách lạ thường. Cũng phải thôi, bọn họ trước giờ nào có nói chuyện với nhau khách khí như thế?

"Lee Dongchae, sau này chú ý một chút"

"A...yes, Sir"

"Lượng thuốc nổ được tìm thấy trong mỗi một quả bom ở viện Bảo tàng là khá nhiều, khoảng tầm 400 gram. Hắn ta đã sử dụng một vật liệu bền có hình dáng giống với một chiếc hộp làm từ gang, gói thuốc nổ vào bên trong đính kèm với một chiếc đồng hồ đếm ngược. Cách kích nổ của C4 cũng khác hơn so với các loại khác, C4 thông thường sẽ được kích hoạt bằng điện. Vì thế, trên thực tế, hắn ta không nhất thiết phải có mặt tại hiện trường gây án để thực hiện thủ pháp của mình"

Phân tích xong một loạt tất tần tật những điều cần thiết cũng như còn khuất mắt có trong vụ án, Kim Taehyung lúc này mới bất chợt nhận ra vài điều.

Rằng, bọn họ hoàn toàn không hề có lấy một manh mối cụ thể nào để tìm ra nhân dạng của kẻ thủ ác phía sau. Có chăng là vỏn vẹn vài thông tin vặt vãnh về việc những chất hóa học ấy rất khó có thể tìm thấy và mua được ở Hàn Quốc, và còn lại thì tròn trĩnh một con số không.

"Tạm thời ta dừng lại ở đây, báo cáo chi tiết một lát nữa sếp Jung sẽ gửi sang cho mọi người. Tối nay tan Sở sớm, mọi người chú ý chờ mail và làm việc tại nhà"

"Còn gì thắc mắc?"

"No sir!"

"Tan"

Bây giờ cũng không còn cách nào khác nên chỉ đành cho anh em đồng nghiệp nghỉ ngơi. Cá nhân Kim Taehyung hắn thấy đây đã là biện pháp tốt nhất rồi, hai mươi bốn tiếng thì chắc có lẽ hai mươi tiếng là vùi đầu vào công việc, nếu cứ thế này mãi bọn họ sẽ điên mất thôi.

_________

Quan tâm nhau thế này thì dỗi cái nỗi gì không biết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook