Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng: Chuyển công tác

Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với Jeon Jungkook — Cậu được xuất viện.

Chỉ mới 6 giờ sáng, khi rèm cửa thường ngày vẫn được chị y tá kéo lên hãy còn che đi luồng sáng chói mắt, thì cậu đã thức dậy, vui vẻ dọn hết đồ vào balo. Cậu đã mong cái thời khắc này từng giờ từng phút, cũng vì nhiều lí do.

Thứ nhất, cậu không muốn cứ giống như người tàn tật vậy, suốt ngày nằm lì một chỗ, ngồi xe lăn để di chuyển. Thường đối với một cảnh sát, người ta xem vết thương trong lúc làm nhiệm vụ là một loại thành tích, một thứ kỉ niệm chương. Nhưng với cậu thì nó lại biến thành "sơ suất khi thi hành nhiệm vụ", nên cậu không thích vết sẹo ở đùi mình tí nào.

Thứ hai là cậu đã chán ngấy đồ ăn bệnh viện rồi, cậu nhớ canh gà hầm của mẹ Jeon, nhớ cái giường êm thơm mùi vỏ cam và lọ tinh dầu mới được Jimin tặng vào tuần trước khi nó đi du lịch Bali mua về. Cậu còn chưa dám mở cả bọc giấy bên ngoài thì đã vào đây nằm hít mùi thuốc sát trùng bệnh viện.

Thật xui xẻo.

Cậu đứng hồi lâu nhìn quanh căn phòng mình đã ở cũng gần hơn 1 tuần. Dù gì cũng là lần đầu nằm viện, sẽ có chút khó quên. Không không, không phải hoài niệm cái tên họ Kim đáng ghét kia la mắng cậu vào gần 12 giờ đêm và ngày nào cũng quanh quẩn ngoài hành lang như bóng ma, khiến cậu muốn hú hét vì chơi game giữa đêm cũng không dám.

Vốn sẽ lưu luyến chút gì đó nhưng cứ nhớ đến tên sếp "đáng kính" của bao người đó thì cậu đã muốn khinh bỉ!

Chân đã hoàn toàn bình phục nên đi lại cũng dễ dàng hơn, gần 2 tuần qua thì chỉ có mẹ Jeon cùng vài đồng nghiệp tổ B đến thăm cậu. Chịu thôi, vụ khủng bố ở Daewon vẫn còn tàn cục chưa giải quyết xong nên họ thực chất trăm công nghìn việc, nào có thời gian mà đến thường xuyên cơ chứ.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, vậy tên họ Kim đó có nhiệm vụ gì khi ngày nào cũng làm cái đuôi bám theo cậu thế? Hắn quăng hết việc cho cấp dưới sao? Thì là vậy đó, nên Jeon Jungkook đã thề với lòng mình, có chết cậu cũng không muốn hợp tác cùng điểm O của anh ta thêm lần nào nữa.

Nhưng người xưa nói cấm có sai: Ghét của nào trời trao của nấy, có nghĩ nửa ngày Jungkook cũng chẳng ngờ mình thế mà lại bị điều tới điểm O.

"Cái gì? Tôi phải chuyển công tác sao? Tại sao, thưa sếp?!"

Tính đến giờ cũng đã hơn 10 phút cậu hỏi câu này với sếp Choi. Phải! Vừa ra đến cổng bệnh viện thì cậu liền bị Kim-Tae-Hyung chết tiệt quăng hết đồ dùng lên xe rồi lái thẳng cậu đến sở cảnh sát Seoul. Chỉ với cái nguyên do cụt lủn:

"Sếp Choi muốn gặp cậu"

"Tôi ở tổ B có biểu hiện gì không tốt sao? Tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt mà? Sếp? Sao lại chuyển tôi đến tổ trọng án?"

"Đồng chí Jeon bình tĩnh, Choi Desung tôi già cả rồi, cậu đã liên tục hét vào mặt tôi gần 15 phút đồng hồ nhưng không cho tôi nói câu nào hết. Đúng là biểu hiện của cậu rất tốt, nên vì cái "rất tốt" đó tôi mới phải chuyển cậu về tổ trọng án để cùng các anh em phối hợp điều tra các vụ án lớn hơn. Tổ B cũng quan trọng nhưng họ chỉ phá những vụ vặt vãnh như cướp giật, trộm cắp, hay bắt cóc vặt thôi. Cậu ở đó cũng rất nhàn rỗi, tôi không thể lãng phí tài nguyên quốc gia ở nơi như thế được"

"Tôi đã bàn bạc xong với cấp trên, từ nay cậu sẽ hoạt động ở điểm O do Kim Taehyung phụ trách. Taehyung sẽ hướng dẫn cậu chi tiết những việc cần làm ở điểm O. Còn gì thắc mắc?"

"No, Sir!"

"Lát Taehyung sẽ vào, cậu cứ ở đây đợi, thân già này còn chút việc phải làm nữa"

"Thank you, Sir!"

Tiếng cửa phòng được sếp Choi đóng mạnh vang lên tiếng động lớn, nhưng Jungkook không dám chắc rằng đó chẳng phải tiếng trái tim cậu đang rạn nứt, vỡ vụn. Vừa mới nãy đã tự thề với lòng sẽ không hợp tác với người ta còn bây giờ thì đen đủi rồi, không chỉ là hợp tác mà trở thành cấp dưới luôn.

Cậu dùng hai tay vò mạnh đầu mình cho tóc rồi bù cả lên. Nếu không vì là lệnh của cấp trên, cho cậu suốt đời ăn khổ qua cũng không muốn dính líu tới Kim Taehyung chết tiệt!

Cạch.

Kim Taehyung bước vào, đặt xấp hồ sơ của cậu lên bàn, vắt chéo chân rồi đan tay vào nhau lãnh đạm nhìn cậu.

"Tôi nghĩ cậu Jeon cũng đã nghe hết từ sếp Choi, tôi không còn gì để nói. Từ giờ tôi sẽ là chỉ huy mới của cậu, thay thế cho Lee Jaesuk. Những hoạt động ở điểm O của cậu sẽ do tôi phụ trách, còn gì thắc mắc?"

"No, sir!"

"Từ nay, không có chỉ thị của tôi, cậu không được phép làm bất cứ điều gì, rõ chưa?"

"Yes, sir!"

Sau khi nói chuyện với Jungkook thì Taehyung đi thẳng đến khu vực hoạt động phía tây của sở cảnh sát. Nhập xong mật mã, quét vân tay để hoàn tất thủ tục vào cổng, anh tiến thẳng đến văn phòng của Jung Hoseok dọc hành lang đã nằm lòng đường đi nước bước từ lâu.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi"

"Có báo cáo chưa"

"Đến đúng lúc lắm, tổ phân tích bom mìn vừa gửi báo cáo cho tôi. Quả bom hôm đó đã phát nổ ở trung tâm thương mại Daewon là một loại bom tự chế. Đây, chính là cái này"

"Bom tự chế?"

"Phải, loại này có cấu tạo đơn giản hơn những loại có trong kho bom mìn quốc gia của chúng ta. Thay vì dùng thuốc nổ và abixiton để kích hoạt cơ chế thì quả ở Daewon được chế tạo bằng thủy ngân. Bom thủy ngân được gọi chung là Mercury Pump, thủy ngân được sử dụng là thủy ngân đỏ, một gram cũng có thể gây ra sức công phá rất lớn. Nhưng loại thủy ngân này rất khó có thể mua được ở Hàn Quốc, bom thủy ngân của chúng ta là thủy ngân thuần, nên hiển nhiên thủy ngân bọn chúng sử dụng là loại được nhập khẩu"

Kim Taehyung nãy giờ mặt mày đăm chiêu nhìn vào màn hình đang phát sáng lúc này mới lên tiếng.

"Một trong những tên bị bắt vào đêm đó là người Đài Loan"

"Khả năng nó được nhập từ Đài Loan là rất cao. Tôi sẽ hỏi lại người của tổ bom mìn, có thông tin mới sẽ thông báo cho cậu"

"Cảm ơn"

"À mà, tên hôm trước cậu theo chân rình mò ở bệnh viện đã bắt được chưa?"

"Chưa, tôi nhận được tin, hắn sau đêm theo dõi Jungkook ở bệnh viện thì tối đó cũng lên một chuyến đò đến Hongkong lậu bằng đường thuỷ. Việc này tôi sẽ liên hệ với cảnh sát Hongkong để hỗ trợ điều tra"

"Chà, gọi thẳng tên người ta vậy sao?"

"Có gì lạ sao?"

"Không, sếp Kim đáng kính thì đâu có gì lạ"

"Cậu rảnh rỗi phí lời quá rồi đó, có báo cáo thì liền gửi cho tôi"

"Ừm, có gì liên lạc sau"

Taehyung rời đi cũng được một lúc Hoseok lúc này mới nhìn ra cửa, ánh mắt không giấu được nỗi buồn.

Hắn có thể không nhận ra nhưng anh thì có thể. Taehyung sẽ không gọi thẳng tên ai đó nếu như không thân thiết hay có nỗi quan tâm đặc biệt với họ, ví dụ như hắn sẽ gọi là cảnh sát Lee, sếp Choi hay đồng nghiệp là cô Song hoặc như ban nãy Jeon Jungkook thì gọi là cậu Jeon. Chỉ trừ một vài người anh thân thiết và quý trọng như, bản thân Jung Hoseok chẳng hạn, những bạn bè đã chơi từ bé hay mẹ Kim và còn một người nữa mà đã lâu rồi Kim Taehyung không còn nhắc đến, giờ đây còn có thêm một ngoại lệ là Jeon Jungkook.

Hoseok có thể nhận ra vì đối với Kim Taehyung của 8 năm trở lại đây, không gì quan trọng bằng công việc. Cơm hắn có thể không ăn nhưng công việc thì chắc chắn không bỏ dở. Nhưng chỉ vì Jeon Jungkook, hắn đã bỏ lơ công việc của mình trong trụ sở cho cấp dưới và túc trực bên cậu gần 2 tuần cho đến khi chân cậu khỏi hẳn.

Đúng là chỉ thị của cấp trên ban xuống, nhưng sếp Choi cũng chỉ căn dặn coi chừng cậu 4 ngày đầu tiên, còn những ngày sau là Kim Taehyung hắn tự nguyện. Còn nữa, Taehyung rất rất ghét tiếp xúc cơ thể thân mật với người khác, vì anh không thích mùi của người khác ám vào cơ thể mình. Nhưng đêm hôm đó, anh đã không ngần ngại ôm chặt lấy cậu lăn xuống gần 3,4 bậc thang, trong khi bản thân anh có thể nhờ đồng đội bên DCA từ đằng sau đỡ lấy giúp.

"Jeon Jungkook à, liệu cậu có vực dậy được Kim Taehyung của năm xưa không?"

Jung Hoseok anh đã chơi với Kim Taehyung từ thuở tấm bé. Lớn lên thì cả hai cùng thi vào trường cảnh sát. Anh thì thi vào đội phòng chống khủng bố DCA, còn Taehyung thì thi vào tổ trọng án. Đến nay cả hai cũng làm cái nghề này gần 10 năm, bọn họ đều đã ở ngưỡng 30, các vụ án lớn nhỏ đều sát cánh bên nhau giải quyết thì có chuyện gì mà của Taehyung mà Hoseok không biết chứ?

Bao gồm cả chuyện kia của 8 năm về trước.

Anh giờ đây đã không còn mong Taehyung phá được nhiều vụ án hay được người đời tung hô nữa...thứ anh mong muốn nhất là Taehyung của ngày xưa.

Jungkook đang nằm dài trên giường ở nhà chán chẩm. Nói qua điểm O thì sẽ có việc làm nhưng cũng vậy thôi, cậu là chuyên viên đàm phán, vốn là công việc nhàn rỗi, ba cái vụ trộm cắp bình thường thì đâu cần tới cậu ra mặt đàm phán, cậu chủ yếu nhận những vụ giao dịch ma túy hay trao đổi con tin hoặc thuyết phục nghi phạm đầu thú,...vân vân rất nhiều thứ khác. Nhưng từ khi Hàn Quốc đổi chính sách và thêm đặc quyền cho cảnh sát thì tội phạm cũng chẳng dám ho he làm điều gì.

Ở trong căn phòng tối đâu đó tại Seoul, một nam thanh niên với mái tóc màu đỏ rượu, cả người đầy những vết sẹo trải khắp tấm lưng trần, hắn hướng đôi chân mình đến một cái bảng lớn. Trên bảng chằng chịt các đường chỉ đỏ được dính cố định bằng đinh ghim. Những tấm hình rải rác khắp nơi, có một mảnh tờ báo đã xé một góc được đính lên đó với tiêu đề nổi bật được ghi trên trang nhất: "Vị cảnh sát trẻ tài ba đã thành công phá được vụ án mưu sát một bé gái 10 tuổi tại quận Seawan, Seoul"

Mảnh báo với vô vàn những vết đâm chi chít trên mặt của vị cảnh sát xấu số nọ, như thể người tạo ra chúng mang một nỗi căm hận đã được chôn vùi bấy lâu, cảnh sát ấy mang số hiệu DC38570 - Kim Taehyung.

Jungkook nhìn tập hồ sơ trên bàn dày cộp đến khó thở. Tên sếp chết tiệt đó quăng hết đống này cho cậu và dặn rằng phải hoàn thành xong trước 11 giờ đêm nay. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ mà cậu mới hoàn thành gần 2 phần 3, mọi người gần như tan làm đã gần hết, chỉ còn mình cậu lủi thủi trên tầng 5 với cái đèn bàn lập lờ, cả gian phòng rộng lớn như vậy mà chỉ còn mình cậu. Cảnh sát thì cũng là người thôi, cậu cũng là có chút sợ.

Rột rột.

Cậu ôm bụng rồi mặt mày nhăn nhúm lại, đã mấy ngày ăn cơm bệnh viện không no, chưa tẩm bổ được tí nào thì cậu đã phải đày mình ở văn phòng để tăng ca rồi. Jungkook đã chưa ăn gì từ trưa đến tận đêm nay nhưng bây giờ lại có chút buồn nôn. Thú thật là sau cái ngày cậu bị bắn, sức khỏe đã giảm đi kha khá.

Lục mò điện thoại dưới đống giấy tờ để lung tung trên bàn, cậu bật đèn pin ở mức cao nhất rồi bủn rủn ôm bụng dò đường đi.

Sau khi không nôn ra được thứ gì, cũng phải thôi cậu đã ăn gì đâu mà đòi nôn ra chứ, cậu hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Jungkook ngước mặt lên nhìn gương nhà vệ sinh thì đèn trên tầng 5 đột nhiên chớp tắt liên tục. Cậu rất hay coi phim ma CTV của HongKong, mấy cảnh này thường thì nhân vật chính sẽ bị đánh úp rồi ngất xỉu. Cậu chỉ là chuyên viên đàm phán thôi, làm sao đàm phán với ma cơ chứ, mà lỡ là thứ gì đó tệ hơn cả ma thì sao?

"Aish Jeon Jungkook, mày là cảnh sát, mày không sợ, không được sợ"

Cậu dùng nước vuốt ngược tóc lên rồi đưa cái tay ướt sũng chợp lấy điện thoại rồi liền nhanh chân bỏ chạy ra ngoài. Về đến văn phòng liền thở phào một cái, nhưng khi rọi cái đèn pin tới gần chỗ bàn làm việc của mình thì cậu thấy bóng dáng ai đó đang hiện diện tại đây, cùng với cậu. Người đó cao cao và...đang tìm kiếm gì đó trên bàn làm việc của cậu, Jeon Jungkook hốt hoảng thầm nghĩ,  "Là ăn trộm sao?"

Cậu cẩn trọng tắt điện thoại đi, nhẹ nhàng tiếp cận người nọ rồi bất ngờ giơ tay định vật xuống một cái thì liền bị người kia nắm lại, tay bị kéo ngược ra sau khóa chặt, cậu không thể cử động được. Hắn liền rút cái gì đó từ trong túi quần. Cậu hốt hoảng lẩm bẩm.

"Tiêu rồi, tiêu rồi Jeon Jungkook"

Phập

Một luồng sáng mạnh hắt vào mặt cậu đến chói mắt. Cậu cố gắng nhoài đầu ra để nhìn kĩ người phía sau. Tay hắn cầm cái điện thoại đang rọi thẳng đèn flash vào mặt cậu, chủ nhân của hành động chết tiệt đó...là Kim Taehyung! Thâm tâm cậu thì đã nhẹ nhỏm nhưng mồm miệng đã bắt đầu mấp máy lung tung.

"S...sếp Kim?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook