Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ: Những con số?

"Theo tôi, Jungkook không phải là kiểu người giận quá mất khôn, hơn nữa còn giận đến bỏ đi"

"Cậu ấy còn trẻ, chỉ mới 24 mà thôi. Nhìn lại cậu với tôi đi, đầu 3 hết cả rồi. Chúng ta từng trải đấy, nhưng cũng chưa chắc đã cân qua được hết khó khăn trên đời. Cậu lo lắng, chăm bẵm cậu ấy nhiều quá làm gì? Khó lường lắm, cuộc đời ấy, có ăn kẹo thì mới biết kẹo ngọt, nhưng ăn nhiều mới biết sẽ đau răng. Huồng hồ, chim mới rời tổ ắt sẽ muốn bay, cậu không để cậu ấy bay, càng không để cậu ấy va chạm hay vấp ngã thì vĩnh viễn sẽ như một con chim cụt chi mà thôi, thảm lắm"

"Hơn ai hết tôi nghĩ cậu hiểu rõ, Jungkook là người có năng lực, nói trắng ra là cứng đầu cứng cổ, nếu đã không muốn, càng cố ngăn cản, kiềm hãm cậu ấy, ngược lại chỉ khiến cậu ấy càng muốn tiếp tục mà thôi. Cậu xem trọng quy tắc, Jungkook lại là người hành động theo cảm tính, mười lần như một"

"Hai người chí ít cũng nên một lần đặt mình vào vị trí của đối phương chứ? Taehyung?" Jung Hoseok nói đến trôi chảy, từng âm từng lời lướt nhanh như gió, như thể những điều này đã được anh ấp ủ từ rất lâu, một lòng chân thành khuyên nhủ bạn mình.

Buồn cười làm sao, chuyện của hai người nhưng lại cần đến người thứ ba để thấu hiểu. Anh "may mắn" là một trong số ít những người biết về mối quan hệ đặc biệt này của họ, chứng kiến tường tận sự thay đổi của cả hai từ những ngày đầu tiên, ấy thế lại càng không thể trơ mắt nhìn nó chết yểu như vậy.

Một kẻ cứng đầu, một người cố chấp. Tình yêu này ngay từ ban đầu đã rất khó vun vén.

Cả hai đều hao tổn tâm tư nghĩ cách tối ưu nhất để yêu thương người kia, cuối cùng lại vì chỉ lăm lăm theo cách của mình mà vô tình làm tổn thương đối phương. Kì quặc hết sức.

"..."

Chí ít cũng nên một lần đặt mình vào vị trí của đối phương...

Kim Taehyung trầm mặc, đầu óc rỗng tuếch đông đặc thành một mảng. Jung Hoseok bên này còn luyên thuyên mãi về vấn đề gì đó nhưng trong tai hắn giờ đây chỉ còn văng vẳng "Đặt mình vào vị trí của đối phương."

Hắn đã từng một lần đặt mình vào vị trí của Jungkook bao giờ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, vì nếu có em ấy đã không tức giận đến mức chuyển nhà đi nơi khác, đến mặt hắn cũng chẳng muốn nhìn.

Vốn dĩ Kim Taehyung hành xử như thế, âu cũng là muốn những điều tốt đẹp nhất cho Jungkook, dành cho cậu những tâm tư đặc biệt, mong cậu được vui vẻ hạnh phúc, sống yên yên ổn ổn. Nhưng cũng là hắn, chỉ chồng lên cậu chiếc áo quá cỡ của mình, chưa bao giờ hay chưa lúc nào tự hỏi Jungkook mặc nó có vừa hay không, có thoải mái không?

Jung Hoseok trông thế mà lại nói đúng, căn bản hắn chưa từng hỏi Jungkook muốn gì, thích gì hay cần gì...

Chưa một lần.

"Tạm thời hai người nên cho nhau thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ này, chuyện tình cảm không nên hấp tấp quá đâu, cậu hiểu mà"

Đúng, lẽ ra thời điểm này thì những chuyện tình cảm kia của họ không nên được đặt lên hàng đầu. Kim Taehyung không thể nào ngày ngày chỉ chú tâm vào mảnh tâm tình nhỏ của mình mà bỏ mặt an nguy Đại Hàn không lo. Dù không muốn, nhưng giờ đây hắn buộc phải làm vậy, vì trách nhiệm mình đang gánh trên vai và những hiểm nguy họ đang phải đối mặt.

"Ừm" Hắn hồi âm.

"Khi nãy nấu trà đã tiện tay pha giúp cậu một ly cà phê, để trên bếp đó"

"Ừ"

Hắn nói xong liền thở ra một hơi đầy ngao ngán rồi căng người đứng lên, chậm rãi nới lỏng hai lòng bàn tay từ bao giờ được đan chặt vào nhau đến bệt dính mồ hôi. Đoạn, cất gót đi đến gần bếp thì Jung Hoseok bên này lại đột ngột cất lời.

"Đừng ủ rũ như vậy chứ, chợ tan rồi còn họp lại được mà. Chuyện tình cảm đâu ai nói trước được điều gì, cậu đừng quá bận tâm"

Đối phương bên đây chỉ vừa dứt lời, sâu trong đại não hắn, một màn sương mờ không rõ từ trước đến nay như tan đi toàn bộ, hé lộ một chút gì đó mơ hồ, nhưng Kim Taehyung biết đó là thứ luôn chắn lại ở đấy, ngăn cản hắn tìm đến với sự thật.

"Hai giờ chợ tan
Buôn may bán đắt"

Gì thế này?

Một cảm giác lạnh sống lưng, cảm thức về việc một thứ gì đó đang ngủ vùi, đột nhiên lại được đánh thức. Nồng độ adrenaline như tăng lên tột bậc, khiến lòng bàn chân hắn châm chích, tay tê rần và đầu óc như dại ra.

Tại sao những câu hát từ bài đồng dao kia lại xuất hiện lúc này?

"Lặp lại, lặp lại câu cậu vừa mới nói với tôi đi, Jung Hoseok" Kim Taehyung gấp gáp.

"Hả? Lặp, lặp cái gì?" Jung Hoseok ngờ ngệch hỏi lại, hắn hối hả như thế làm gì? Ban nãy chỉ là tình thế thuận lợi nên buộc miệng nói ra, anh quả thực còn chẳng nhớ rõ những gì mình đã nói.

"Cái câu cậu vừa nói khi nãy với tôi"

"Khi nãy? À thì, thì cậu đừng quá bận tâm?"

"Trước đó nữa"

"Chuyện tình cảm thì không biết trước được chuyện gì"

"Trước nữa"

"Chợ tan rồi còn họp lại được-"

"Đúng đúng, chính nó. Cậu còn giữ tấm hình chụp bài đồng dao kia không?"

"Còn chứ, vật chứng quan trọng mà"

"Lấy ra đây"

"Cậu nghĩ ra được gì sao?"

"Ừ, nhanh cái tay cái chân cậu lên trước khi tôi quên nó"

Kim Taehyung vừa nói vừa vội vàng đi đến bên mép bếp cầm lấy tách cà phê đã chóng nguội, biểu hiện trên gương mặt anh tuấn lộ rõ nét khẩn trương. Không chần chờ gì liền nhấp lấy một ngụm nước đắng rồi quay về sopha.

Jung Hoseok nghe thấy thế cũng gật gật đầu xem như đã hiểu, trong vô thức đá lưỡi vào phần má trái một cái rồi đặt ly trà nhỏ trên tay mình xuống mặt bàn. Cái tên bạn già này của anh hôm nay cũng làm việc ngẫu hứng quá nhỉ?

"Nè, ảnh này là khổ một, hai. Ảnh sau là khổ ba, bốn. Cái cuối cùng là khổ năm"

"Không cần, cần khổ hai thôi"

"Rốt cuộc là cậu định làm gì hả? Nói một tiếng với tôi chứ"

"Đợi một chút đi"

Kim Taehyung tạm thời gạc đi những âu lo và phiền muộn khi trước mà tập trung vào vấn đề chính hắn vừa tìm ra được lúc này. Loay hoay lấy một cây bút từ túi áo, viết lên giấy ăn vài dòng chữ nhỏ rồi đem chúng đối chiếu với lời bài ca trong màn hình điện thoại.

Hai giờ chợ tan

Buôn may bán đắt

Hắn dần dần hồi tưởng. Xuyên suốt các khổ thơ, tên đó đã có nhắc đến những cột mốc nhất định như thời gian chơi Yut-nori và cách thức cũng như thứ tự chơi của các quân cờ. Khổ một ta có số 23, khổ hai là số 19, khổ ba là 24 và khổ bốn là 39. Lần lượt các số tương ứng với từng chữ cái là N-F-M-K, tức National Folk Museum, tên quốc tế của Viện Bảo tàng Dân Gian Quốc gia Hàn Quốc.

Nhưng thực tế nơi bị đánh bom lại là Viện Bảo Tàng Quốc Gia Hàn Quốc, tên viết tắt chỉ là N-M-K, đại diện cho National Museum of Korea. Điều đó chứng tỏ, ngay từ ban đầu cái mật mã họ giải ra được đã sai, hay nói chính xác hơn là đã giải dư một chữ cái chính là chữ F. Nhưng rõ ràng bốn khổ thơ ấy đều đầy đủ và tương ứng trùng khớp với bốn chữ cái được tìm thấy trên bảng tuần hoàn hóa học.

Không phải, họ có đến năm khổ thơ lận mà?

Nếu vậy, ta có thể được xét như sau và chia ra làm hai trường hợp. Một, cái tên đầu óc biến thái đó đã cố tình đưa ra năm khổ thơ và để thừa một khổ để tung hoả mù nhằm đánh lừa tất cả bọn họ về địa điểm chính xác bị đánh bom. Hai, bọn họ đã vô tình bỏ qua một chi tiết nào đó là yếu tố quyết định chỉ ra nơi thật sự diễn ra khủng bố trong mật mã mà chẳng hề nhận ra, và Kim Taehyung lại cho rằng khả năng xảy ra của trường hợp thứ hai là cao hơn.

Bạn ơi cùng hát

Tay trắng tay đen

Hai giờ chợ tan

Buôn may bán đắt.

Ba tay mặt đen

Một mình trơ trọi

Bốn tay mặt trắng

Ngựa quay về chuồng.

Bốn tay mặt đen

Sao tròn năm cánh.

Tại sao có quá nhiều thứ đáng để suy ngẫm và xem xét trong bài thơ kia nhưng Kim Taehyung lại chỉ một mực để tâm đến những dòng thơ của khổ thứ hai? Đơn giản thôi, vì hắn đã ngờ ngợ ra rằng tuy nội dung của nó có phần tương đồng so với những khổ còn lại, nhưng thông điệp nó muốn truyền tải lại có thể khác một chút. Giờ đây khi lần nữa trông thấy, có vẻ hắn đã hiểu ra mình đã bỏ quên điều gì.

Ở khổ thơ thứ nhất, ba và bốn ta có những câu thơ nhất định để đánh dấu cho thời gian và hình thức chơi Yut-nori ở từng thời điểm. Chúng lần lượt là:

"Một giờ họp chợ
Nào ta cùng chơi"

Tương ứng với khổ một.

"Ba giờ làm ruộng
Họp vui cả làng"

Tương ứng với khổ ba.

"Bốn giờ cơm tối
Họp về bên nhau"

Tương ứng với khổ bốn.

Và quả thực khi nhìn sơ qua thì ta sẽ thấy chúng đều có một điểm chung đó là đều có thời gian và công việc cụ thể để có thể chơi Yut-nori. Nhưng còn một thứ nữa khiến Kim Taehyung cảm thấy bọn chúng có ý nghĩ được truyền tải là khác hoàn toàn so với khổ hai.

Tất cả bọn chúng đều "họp".

Phải, ở những khổ một, ba và bốn, chúng ta đều sẽ bắt gặp chữ "họp" ở dòng thứ tư tính từ trên tính xuống nhưng ở khổ hai lại hoàn toàn không hề xuất hiện một chữ "họp" nào cả. Vì khi tách hai câu đầu tiên gần như tương tự so với tất cả các khổ thơ thì ta có được:

"Hai giờ chợ tan
Buôn may bán đắt"

Và dĩ nhiên rằng chi tiết nhỏ này đã phần nào khiến Kim Taehyung dấy lên nghi ngờ. Có lẽ nó thực tế không chỉ đơn giản là một khổ thơ.

Mà nó chính là một lời nhắc nhở, một sự cảnh báo.

"Jung Hoseok, cậu lại đây" Hắn vừa nói vừa vẩy vẩy tay sang trái, ý muốn người kia đến gần mình.

"Hãy đọc kĩ bốn dòng đầu tiên của các khổ thơ và đọc kĩ các dòng của khổ hai, nhớ là đừng đọc khổ năm, cậu thấy gì?"

"Từ từ xem nào, bộ cậu làm gì cũng hấp tấp như vậy sao?" Jung Hoseok não nề nhích tạ người nặng trĩu đến gần đối phương. Chớp chớp mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi chú tâm đọc kĩ từng câu từng chữ một để chiêm nghiệm lại. Xem ra cũng có vài chỗ không đúng lắm nhỉ?

"Này này, ở khổ một, ba và bốn đều là họp mặt để chơi Yut-nori, sao chỉ có khổ hai là tan chợ vậy?"

"Đúng rồi, thứ tôi cần cậu nhìn chính là nó đó"

"Khoan! Nếu cậu nói như vậy thì không phải khổ hai là khổ bị sai?"

"Không, không phải nó sai, mà là nó không tồn tại"

"Không tồn tại?" Jung Hoseok hỏi vặn.

"Ừm, cậu chú ý thật kĩ" Taehyung lia mắt nhìn sang người bên cạnh, lắc nhẹ đầu như phủ nhận rồi tiếp tục.

"Vì những khổ khác ta có các hoạt động cụ thể như họp chợ, làm ruộngcơm tối để mọi người có dịp "tụ họp" lại cùng chơi Yut-nori"

"Nhưng, khổ hai ta lại có tan chợ, tan chợ tức là không có ai mà không có ai thì làm sao chơi được Yut-nori? Đúng không? Vì thế cho nên, theo tôi thì ý nghĩa thực sự của khổ thơ này là muốn nhắc nhở chúng ta rằng do không có ai tụ họp để chơi Yut-nori nên con số 19 ở khổ này là không có thực, tức, đồng nghĩa với không tồn tại và ta phải loại nó khỏi dãy số sau cùng"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng số lượng kiến thức và thông tin cần thiết được tiêu nạp quá nhiều khiến Jung Hoseok hoàn toàn không ngợ ra được điều gì. Đại não ong ong mù mờ và trống rỗng, những con chữ từ người bên cạnh cứ thế chạy từ tai này rồi sang tai kia trôi tuột hết ra ngoài.

Vậy chốt lại thì họ giải sai hay đúng?

"Nhưng hắn rõ ràng đâu để lại gợi ý gì nhắc nhở chúng ta sẽ có điều đặc biệt ở khổ thứ hai?"

"Tôi nghĩ là có, chỉ là ta không chú ý thôi. Còn nhớ đến khổ thơ cuối cùng không? Toàn bộ nội dung khổ đấy là:

Bạn ơi cùng hát

Tay trắng tay đen

Một vòng hai lượt

Bạn ơi chớ quên

Hai giờ tan chợ

Ta đi về nhà."

"Một vòng hai lượt, một lượt một số. Bây giờ cậu chú ý cho kĩ, có phải nó đã nhắc chúng ta 'Hai giờ tan chợ. Ta đi về nhà'?"

"Cha, phải ha? Còn có bạn ơi chớ quên nữa kìa. Chết tiệt, vậy mà chúng ta nào để ý đến nó"

"Ừm, tôi đánh giá tên này hắn khá thông minh, tuy là khổ thơ mấu chốt, là chiếc chìa khóa quan trọng để cạy mở sự thật nhưng lại để nó ở sau cùng cùng những câu từ quá đỗi mờ nhạt. Điều ấy khiến chúng ta lơ là, phân tâm bởi những con số rắc rối phía trên"

"Nhưng không thể tức giận được, một phần cũng vì chúng ta quá vội vàng và chủ quan, không suy xét kĩ đã một hai đòi hành động"

"Chịu thôi, lần này, lỗi là ở sở cảnh sát"

___________

Các tình yêu có ai giải ra mật mã hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook