Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ: Mật mã

Do Jinwoo cố gắng lấy lại bình tĩnh, liên tục hất nước vào mặt mình, thầm mong bản thân có thể giữ được tỉnh táo. Cậu không muốn Taehyung trông thấy bộ dạng này của mình một chút nào. Cẩn thận chặm tay vào giấy lau thật kĩ rồi bần thần một lúc, cuối cùng cũng nhanh chân rời khỏi.

Vừa mở cửa bước vào khán phòng, cậu đột nhiên đứng sựng lại. Tất cả mọi người từ lúc nào đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, tác phong nghiêm chỉnh, quần áo chỉnh chu. Một loạt ánh nhìn trong giây lát đều đổ dồn về phía cậu. Do Jinwoo lia mắt nhìn qua một lượt thì cũng đã phần nào đó đoán được nguyên nhân của những thái độ kì lạ kia.

Cậu đã đến muộn.

Ánh mắt phút chốc đảo loạn láo liên, được một lúc lại vô tình va phải nhân ảnh của hai con người chẳng mảy may quan tâm gì đến sự đời còn đang ngồi dính chụm lại với nhau.

Kim Taehyung nhường cho Jeon Jungkook ngồi ghế của mình còn hắn thì ngồi ghế thường như những người còn lại ở đây. Kể từ khi cậu đặt chân vào đây và cho đến tận giờ phút này, cả hai người họ đều không nhìn cậu lấy một lần. Bàn tay liên tục di chuyển, lúi húi viết viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ. Thật chạnh lòng...cậu là chưa từng được tiếp xúc với Taehyung ở khoảng cách gần đến vậy.

"Do Jinwoo, còn không mau về chỗ?"

"Ơ...tôi...thất lễ, thật thất lễ quá"

Lời réo gọi của Jung Hoseok đã thành công một quyền nhanh gọn kéo cậu về với thực tại, vội vàng luồn người ra sau những dãy ghế dài, Jinwoo ngại ngùng càng ngày càng khom thấp người bước đi thật vội về chỗ của mình rồi ngồi xuống, không dám hé môi bất kì điều gì.

Cảm thấy mọi thứ dường như đã đâu vào đấy, Jung Hoseok dùng khớp tay mình gõ xuống mặt bàn vài cái thật vang nhằm ra hiệu cho Kim Taehyung biết rằng họ đã có thể bắt đầu.

Cạch cạch cạch.

Nghe thấy tiếng động, Taehyung tạm thời rời mắt khỏi con người nhỏ trước mắt, chần chừ một lúc thoáng rồi ngẩng cao đầu nhìn sơ một lượt. Thái độ như có như không, lạnh nhạt cất lời.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Nhưng trước hết, tôi muốn nhắc lại một số điều cho các cậu nhớ. Dù có là người của DCA hay điểm O, thậm chí là cả tổ B thì vẫn nên giữ gìn phép tắc một chút. Giờ giấc phải đâu vào đấy, tôi không phải là sếp của tất cả các cậu, nhưng tôi, hay kể cả mọi người xung quanh đều cần nhận được sự tôn trọng nhất định. Nếu đã làm việc cùng nhau, tôi hi vọng chúng ta đừng làm lãng phí thì giờ của nhau vào những chuyện cỏn con vô bổ. Ở chỗ của tôi, mong mọi người tránh những việc không phải không phép. Nếu không..." Taehyung ngập ngừng.

"Sa thải"

"Và Do Jinwoo, mong cậu sau này cẩn trọng một chút"

"Yes, sir"

Hắn vừa nói vừa lia mắt rà xét từng người một trong khán phòng rộng lớn, hàm ý răn đe bộc lộ rõ ràng, thái độ bừng bừng được tinh tế giấu kín trong đáy mắt: chẳng lộ liễu hay giễu võ giương oai, chỉ một ánh nhìn dưới ánh đèn lập loè của phòng chiếu, cũng đủ để mọi người phải phần nào kính sợ.

"Trước khi chính thức bắt đầu, tôi có một nhân vật muốn giới thiệu với mọi người. Đây là Boo Young Jae, chuyên viên khám nghiệm hợp chất hóa học cao cấp của PDP. Để phục vụ cho tiến trình điều tra, anh ấy sẽ tạm thời hỗ trợ chúng ta trong vụ án lần này. Mọi người còn gì thắc mắc?"

"No, sir!"

"Tốt"

Sau khi giới thiệu xong, Kim Taehyung một bộ quen thuộc như thể đã làm hàng trăm nghìn lần đến nhuần nhuyễn, đút hai tay vào túi quần, khẽ nghiêng người xuống thấp thì thào to nhỏ với người bên cạnh. Không những thế, lần này còn ranh ma, nhướn mày trêu chọc cậu.

"Chuyên viên Jeon, em có muốn phát biểu gì không?"

"Hmmm, không biết sếp Kim đây nghĩ câu trả lời của em sẽ là có, hay là không nhỉ?"

"Tôi không biết, em nói thử xem?"

"Em không nói, sếp đoán thử xem?"

Jeon Jungkook cười cười, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hút của hắn cùng với thái độ không có bao nhiêu thiện chí và một nụ cười hết sức "giả tạo". Bản thân mình thì làm sếp lớn, chỉ huy trên dưới cũng phải hơn cả chục người. Ấy vậy mà câu trước câu sau thì như ngựa tuột móng, đá qua đá lại chẳng đâu vào đâu.

Đối diện với người khác thì hùng hổ lắm, vươn nanh múa móng dọa người ta ai nấy đều sợ đến bạt hồn bạt vía. Nói chuyện với cậu thì lại đểu cáng hết sức, vừa đểu cáng đôi lúc lại còn vô sỉ, thật là, có khác gì mấy ông già chọc ghẹo thiếu niên không?

Hơn nữa, có người tối qua còn ôm eo cậu dụi dụi đầu làm nũng nữa mà. Thú thật thì mấy hôm trước Jungkook đã nhận được tin nhà cậu đã hoàn tất bảo trì rồi, nhưng tình hình mà anh người thương cứ khó tính khó ưa thế này mãi thì cậu quả thực không muốn về nhà chút nào...sẽ nhớ chết đi được.

"Rất đáng tiếc, chúng ta phải tiếp tục loại bỏ trường hợp những chữ số này tượng trưng cho bảng chữ cái tiếng Hàn" Kim Taehyung đột ngột lên tiếng.

"Như đã biết, bảng chữ cái nước ta có tổng cộng bốn mươi chữ. Trong đó bao gồm hai mươi mốt nguyên âm và mười chín phụ âm. Nếu xét theo bảng chữ cái, ta buộc phải dàn đều chúng ra và xếp từng cặp số vào tương ứng với từng chữ cái ta có được"

"Mọi người chú ý, ta chỉ có hai mươi mốt nguyên âm và còn lại là mười chín phụ âm. Các cặp số ta được gợi ý lần lượt là 23 - 19 - 2439. Có thể thấy rất rõ ràng, ở đây chúng ta không hề có cặp số nào vừa vặn với dãy nguyên âm ngoài số 19. Nhưng khi dàn số và ghép cặp số với nguyên âm chính gốc ở bảng chữ cái thì thứ tự chữ sẽ là chữ we(), và nó là con số duy nhất có thể xếp được trong dàn nguyên âm. Theo đó, lần lượt các số còn lại sẽ tượng trưng cho các phụ âm như sau: 23 neun(), 24digeut()39 ssangsiot()"

"Cơ bản là tất cả những phụ âm này đều bắt buộc phải đi đôi với một nguyên âm khác để tạo nên một chữ, một cụm từ có nghĩa. Vì vậy nếu những cặp số này tượng trưng cho bảng chữ cái tiếng Hàn thì chúng hoàn toàn vô nghĩa. Mọi người đã hiểu ý tôi chưa?"

"Rõ, sếp!"

Jung Hoseok ngồi một bên vẫn rất chăm chú lắng nghe nhưng những dòng cảm xúc lưu động quanh anh thì gói gọn trong hai chữ "não nề". Anh ban đầu cũng có hướng suy nghĩ tương tự với cậu. Nếu ghép những cặp số đó tương ứng với bảng chữ cái tiếng Hàn thì sao. Nhưng đằng này xếp cho đã vào rồi cũng vô nghĩa, chữ we() bên trên trùng với số 19 lại chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Nếu không là "cái gì" thì là "một chút", chúng chung quy là còn chẳng liên quan gì đến nhau.

"Rốt cuộc là cái tên biến thái nào đã nghĩ ra thứ quái gở này vậy hả, tôi sắp bị mấy con số này chọc đến điên luôn rồi!"

"Có những kí tự nào mà khi viết hay phát âm gần giống với mấy con số kia không nhỉ?" Lee Dongchae chậm rãi lên tiếng, và chính xác thì đây là câu nói hữu ích nhất từ nãy đến giờ của cậu.

"Kí tự?"

"Ừm, chúng dạng như có thể là tượng trưng hay được hiểu như một kí tự chẳng hạn"

"Thật ra thì... những con số này tôi cảm thấy khá quen" Boo Young Jae ậm ừ, hai mắt chăm chú dán chặt lên những mảnh giấy chi chít trên bàn, có lẽ hắn vẫn không chắc bản thân mình có hiểu gì về chúng hay không nữa.

Quả thực những cặp số này hắn đã từng nhìn thấy qua đâu đó, không phải một lần mà là rất nhiều lần trước đây. Nhưng tại sao ngay tại giờ phút trọng đại này não bộ lại chẳng khác nào  một con sông bị rút cạn nước, trống rỗng một cách lạ kì. Hắn chẳng thể nào nhớ ra được gì, một chút kí ức ít ỏi còn đọng lại cũng không.

23, 19, 24, 39...23, 19, 24, 39...

"Hay chúng ta thử xếp chúng vào một cái bảng đi, cứ thử nối chúng lại với nhau xem có tạo ra được những cặp số khác có ý nghĩa hay không?" Một đồng nghiệp của DCA lớn tiếng đề nghị. Mọi người đồng loạt gật gù, phương án này nghe qua cũng khá hợp lý. Chịu thôi, họ giờ đây còn làm được gì ngoài chực chờ đoán già đoán non từng phương pháp một cơ chứ?

"Bảng?" Nhưng quái lạ, không giống với những con người còn đang lớ ngớ nửa tin nửa ngờ ở đây. Boo Young Jae lại hoàn toàn chẳng để tâm gì đến cái đề nghị "phức tạp" kia. Âm từ rỗng tuếch một chữ "bảng" này cư nhiên lại cứ vang đi vang lại trong đầu hắn không ngừng. Thật bức bối, đây là cái cảm giác quen thuộc đến sởn tóc gáy, đến nỗi hắn dường như đã biết được nó là gì, nhưng rốt cuộc lại không tài nào thốt được nên lời.

Bảng...bảng...bảng...

"..."

"Bảng...bảng tuần hoàn hóa học?" Hắn lí nhí.

Jeon Jungkook một bên vẫn còn đang trong quá trình suy giải, bất giác nghe được những tiếng thì thào từ người bên cạnh. Cậu ngay lập tức ngước mặt sang nhìn, tròn mắt hỏi.

"Anh nói gì?"

"Hiện tại thì không rõ lắm nhưng có lẽ tôi đã từng nhìn thấy những cặp số này trong bảng tuần hoàn hóa học của Dmitri Ivanovich Mendeleev"

Trong khi cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của người vừa rồi, có lẽ là do một khoảng thời gian dài suy nghĩ và tập trung vận dụng tư duy quá nhiều khiến đầu óc Jungkook như quay mòng mòng, nhất thời như đang đình công, cứ ù ù cạc cạc như đầu gỗ. Và thật tuyệt vời làm sao, Lee Dongchae đã kịp lên tiếng giúp cậu.

"Bảng tuần hoàn hóa học? Ý anh là cái bảng nhiều màu có mấy nguyên tố phi kim và kim loại đồ đó hả?"

"Ừm"

"Nhưng...cái bảng đó thì liên quan gì?"

"Theo tôi suy đoán, chúng rất có thể là các cặp số tượng trưng cho nguyên tử khối của các nguyên tố cơ bản có trong bảng tuần hoàn hóa học"

"..."

Tiếp thu quá nhiều kiến thức nặng nề trong một ngày khiến tất thảy mọi người nơi đây đều lờ đờ uể oải, thần trí mơ màng. Rõ ràng là họ biết đó. Nhưng chẳng một ai còn đủ tỉnh táo để ngờ hoặc hỏi thêm bất kì điều gì nữa.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì các cặp số 23 - 19 - 24 - 39 sẽ lần lượt tương ứng với số nguyên tử khối của các chất như Na(natri), F(fluor hay còn được gọi là fluorum), Mg(magie) và cuối cùng là K(kali)"

"Tóm lại, theo như thứ tự các cặp số đã cho ta sẽ có được các kí hiệu hóa học như sau: 23 ứng với Na, 19 ứng với  F, 24 ứng với Mg 39 ứng với K"

"Nhưng theo tôi thì chúng ta nên lượt bỏ đi những chữ cái không in hoa vì tôi cảm thấy chúng không cần thiết, hay nói đúng hơn là dư thừa. Thêm nó vào chỉ làm ta thêm rối hơn thôi"

"Vậy sau cùng chúng ta sẽ thu được N - F - M - K?" Lee Dongchae hỏi lại một lần nữa để thật chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn hay bỏ sót điều gì.

"Vẫn chưa hết sao?" Jung Hoseok đột nhiên quát lớn làm cả phòng họp gần như chấn động. Mặt mày nhăn nhó ngước nhìn lung tung, cái ghế quai xanh khi nãy còn đang yên vị dưới mông giờ đây cũng bị anh đá ra xa, nằm trơ trọi một góc phòng trông thê lương phát bực.

"Lại còn là viết tắt cho cái gì nữa đây? Cái tên đó có bị điên không vậy? Hết bài đồng dao rồi đến Yut-nori, hết Yut-nori thì ngồi giải số, hết ngồi giải số thì đến nguyên tố hóa học, hết nguyên tố hóa học lại đến kí hiệu hóa học. Bây giờ lại còn phải giải thêm một bước các chữ số ngoằn ngoèo gì đây, cái gì mà NFMK? Kim Taehyung, anh ngay lập tức hạ lệnh phong tỏa và gài chốt an toàn, di dời toàn thể người dân ở cái Seoul này đi cho tôi!"

Đây có lẽ là lần đầu tiên các đồng nghiệp cảnh sát bao gồm cả DCA tận mắt chứng kiến Jung Hoseok nổi giận, vì anh vốn dĩ nổi tiếng là người hòa đồng và dễ tính. Nhưng họ không trách anh, thân là cảnh sát cơ động, lúc này lại phải cầm người ngồi ì một chỗ suốt hơn hai tiếng đồng hồ trong một không gian hẹp, với hơn cả chục người và một đầu mối mà vô vàn hướng đi đều dẫn đến ngõ cụt. Thử hỏi có khiến người ta phát điên hay không?

Không gian đã ngột ngạt bí bách, não bộ còn phải liên tục hoạt động không ngừng nghỉ, liên miên sử dụng trí lực ở mức tối đa thì đừng nói là Jung Hoseok, bọn họ cũng sắp phát điên mất rồi.

"Tôi giao quyền cho cậu, làm đi"

"Nếu cậu cảm thấy bản thân có thể ngay lập tức di dời hơn mười triệu dân nơi đây thì đi mà làm"

"Tôi biết không những cậu, mà tất cả những người hiện đang có mặt tại đây, giờ phút này đều đang rất mệt mỏi. Nhưng nếu chúng ta không đứng ra giải quyết mớ hỗn loạn ngoài kia thì cậu nghĩ ai sẽ làm điều đó? Và ai sẽ là người lãnh lấy hậu quả của chúng đây?"

"Việc chúng ta cần làm bây giờ là bình tĩnh, nếu cậu nóng nảy và tức giận mà có thể tìm ra được quả bom đó đang nằm ở đâu thì cứ tuỳ ý. Nhưng ai trong số mọi người ở đây cũng đều hiểu rõ, nóng giận chẳng giải quyết được gì cả"

Kim Taehyung chỉ vừa dứt lời, liền khiến Hoseok rơi vào trầm tư, hai tay đang nắm thành quyền từ từ thả lỏng. Anh đưa một tay lên chạm vào trán mình, dùng lực mát xa hai thái dương để thoải mái hơn, khẽ chợp mắt đôi chút để tinh thần được ổn định, một lúc sau liền ngẩng mặt lên thở ra một hơi, từ từ hạ giọng.

"Xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến mọi người"

"No, sir!"

Tất cả một loạt đồng thanh. Jung Hoseok nghe xong liền mỉm cười tự trách. Đúng là không phí công bao lâu nay anh luôn tin tưởng, anh em đồng nghiệp quả thực có tinh thần đồng đội cao vô cùng.

Trong lúc mọi người còn đang khích lệ tinh thần cho nhau, Kim Namjoon bỗng dưng nhìn thấy gì đó từ những trang mạng mình vừa lướt phải, hốt hoảng hét lớn với thái độ lộ rõ sự lo lắng và bất an.

"Là...là bảo tàng...bảo tàng dân gian Quốc gia Hàn Quốc!"

Jeon Jungkook có lẽ là người lý trí nhất ở đây tính đến thời điểm hiện tại, Kim Namjoon vừa dứt lời cậu liền phản ứng lại, gấp gáp chạy đến bên người kia xem xét tình hình.

"Anh vừa nói gì?"

"NFMK là viết tắt của National Folk Museum of Korea, theo viện kiểm soát di sản văn hóa thế giới. Theo tên quốc tế thì viện bảo tàng dùng để bày trí các cổ vật dân gian nước ta được gọi chính thức là NFMK, tức gọi tắt của từ National Folk Museum of Korea"

"Viện Bảo tàng Dân gian Quốc gia? Không phải cái đó đang trong quá trình tu sửa hay sao?"

Jeon Jungkook thắc mắc, đặt bom ở một nơi như thế có...ngu ngốc quá hay không? Dù sao chỗ đó cũng là công trình kiến trúc đang trong quá trình trùng tu, nếu muốn gây thiệt hại lớn về người và của thì nơi này chắc chắn không phải là lựa chọn hàng đầu của bất kì một tên khủng bố nào.

Thực sự không đúng tí nào. Hung thủ thông minh đến mức có thể nghĩ ra hệ thống mật mã khó đoán như thế, lồng ghép nhiều yếu tố khó ngờ vào với nhau, thế thì vì sao lại thế nhỉ? Chợt, ai đó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Nhưng có vẻ trước hết chúng ta cũng đã biết được địa điểm...vậy còn thời điểm đánh bom thì sao?"

"Là mười giờ" Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng.

"Làm sao anh biết?"

"Chú ý kĩ một chút sẽ nhận ra thôi, trong thư hắn có đề cập đến việc hôm nay không phải Tết Seollal nhưng vẫn muốn cùng chúng ta ngắm nhìn bầu trời pháo hoa rực rỡ. Hằng năm, vào đêm của những ngày tổ chức Tết Seollal, pháo hoa sẽ được bắn vào khoảng từ mười đến mười một giờ bốn mươi lăm phút tối. Mỗi khổ thơ trong bài vè đều đề cập đến một cột mốc thời gian cố định để mọi người chơi Yut-nori. Tuy nhiên, ý nghĩa của chúng không hoàn toàn đơn giản như vậy. Mọi người thử cộng thời gian của từng khổ thơ lại xem chúng ta có gì?"

"Một giờ họp chợ...hai giờ chợ tan, ba giờ làm ruộng và...bốn giờ cơm tối...?"

"..."

"Mười!...tổng cộng là mười giờ!" Lee Dongchae hét lớn.

"Ừm"

"Nếu đã là vậy, tức là đêm nay vào đúng mười giờ không không phút hắn ta sẽ đánh bom ở viện bảo tàng dân gian Quốc gia?"

"Tôi không chắc, tạm thời có lẽ sẽ là vậy"

"Thôi được, mọi người đã vất vả rồi. Chúng ta tan họp, nghỉ ngơi một chút. Vấn đề về tân trang vũ khí và bố trí lực lượng mai phục lần này sẽ do sếp Jung phụ trách, một lát sau sếp ấy sẽ bàn bạc lại với các cậu. Những vấn đề khác có gì không rõ vẫn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi, còn gì thắc mắc?"

"No, sir!"

"Giải tán!"

"Rõ!"

Âm thanh hô hào dội vang từ khắp mọi nơi, mọi người một chốc liền dành cho nhau những tràn pháo tay khích lệ nồng nhiệt. Bao nhiêu con người tận lực núp mình trong ánh sáng hiu hắt của phòng chiếu, cuối cùng cũng có thể mở toang cửa sổ cảm nhận thứ ánh sáng giữa trưa thô bạo hun cháy đỉnh đầu.  Từng tốp hào hứng rời khỏi phòng họp, hắn chỉ vừa dứt lời thì ngay sau đó đã có vài đồng nghiệp gục mặt xuống bàn hít vào mấy hơi. Có người vội vội vàng vàng cho kịp bữa trưa, lại có người như bị trút kiệt năng lượng, nằm la liệt như thế.

Nhưng dẫu có thế nào thì, họ cũng đã chân chính vượt qua một ải kiếp nạn.

Nhưng Kim Taehyung hắn lại chẳng vội mừng được lâu. Một thứ cảm giác mãnh liệt sôi trào trong dạ dày, rong ruổi khắp từng tế bào trong cơ thể. Thứ xúc cảm bệnh hoạn ẩn mình dưới từng thước da, như một giọng nói cứ lặp lại sau đỉnh đầu đến ong ong, nhắc nhở hắn phải luôn thận trọng.

Bởi lẽ: Họ vẫn chưa chính thức bước vào cuộc chơi này.

Chờ đến khi mọi người gần như rời đi gần hết, Taehyung lúc này mới hạ giọng, khẽ thì thầm to nhỏ với em người thương.

"Em ở lại đây một chút"

"À...ừm"

Jungkook bên này vẫn còn loay hoay xoay qua xoay lại, nhanh chóng dọn dẹp mớ giấy tờ lộn xộn cậu bày vẽ trên bàn khi nãy, tâm tình hiện giờ là đang không rõ. Cũng chẳng biết nữa, cậu cứ cảm thấy có điều gì đó cân cấn trong lòng. Jungkook cảm thấy bài vè kia dường như vẫn còn thứ gì đó mà hiện tại họ chưa thể tìm ra, thậm chí nó có thể là điểm mấu chốt quan trọng của vụ án này. Nhưng đã trải qua một khoảng thời gian lâu đến vậy rồi cậu vẫn chẳng thế xác định được thứ mà cảm giác kia thôi thúc chính mình là gì, thôi thì đành tạm gác chuyện đó sang một bên, lo những gì trước mắt đã.

Sau khi hoàn tất xác nhận đã không còn một ai bên trong phòng họp và khoảng không gian tĩnh mịch nơi đây chỉ còn lại duy nhất hai người. Kim Taehyung cẩn thận xem xét thật kĩ lưỡng, từ từ từng bước tiến về phía cửa chính, đưa tay mình lên nhấn vào phần chốt cài bên trên rồi "cạch" một cái, khóa lại.

Xong, hắn xoay cả người về sau, đứng thẳng lưng tựa mình lên một bên cửa gỗ, rũ tóc nhìn xuống mặt đất một lát rồi lại ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Jungkook bên này có vẻ đang khá bận bịu với đống giấy tờ linh tinh trên bàn nên không mấy để tâm đến những thứ xung quanh. Lợi dụng thời cơ khi người kia lơ là, Kim Taehyung nhanh chóng sải bước thật dài đi đến đứng ngay phía sau cậu, dùng hai tay mình choàng qua eo đối phương rồi siết chặt, khẽ khàng kéo gần khoảng cách của cả hai cho đến khi cả người cậu đều nằm gọn trong lòng hắn.

Không lãng phí một giây phút nào, hắn ngay sau khi đạt được điều mình muốn liền mãn nguyện cười thầm, gục mặt xuống hõm vai cậu rồi liên tục vùi đầu vào nơi cần cổ trắng ngần, chúng mang thoang thoảng mùi hương của bưởi ngọt mà hắn yêu thích. Đê mê hít hà từng hơi thật nhẹ nhàng.

Thoải mái quá...

Jeon Jungkook trong giây lát là bị một loạt hành động của Taehyung làm cho cứng đờ, dù sao cũng là đang ở chỗ làm việc, làm sao hắn có thể tự nhiên đến thế nhỉ?

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, hành động của chuyên viên Jeon thì luôn thành thật hơn những suy nghĩ bâng quơ của cậu rất nhiều. Cậu biết hắn rất mệt, cả buổi sáng tối mặt tối mày vì lá thư chết tiệt kia mà cả hai đều chưa thứ gì bỏ bụng, mọi lần mệt mỏi đều là Taehyung bên cạnh dỗ dành cậu, thôi thì hôm nay để cậu dằn lòng mình chiều chuộng hắn.

"Anh đói không? Em mua đồ ăn giúp anh"

Cậu vừa nói vừa liếc mắt mình nhìn sang mái đầu sẫm màu bên cạnh chờ đợi một lời hồi âm. Ấy vậy mà hắn lại cứ như con búp bê gỗ, một mực giữ im lặng, không chịu lên tiếng nói bất kì điều gì.

"Anh-"

"Em thơm quá"

Kim Taehyung trầm giọng thỏ thẻ, mang theo đó là làn hơi ấm nóng liên tục phả đều của nhịp thở.

"Ý anh là bình thường em không thơm hay sao?"

"Thơm"

Jeon Jungkook vừa nghe đến đó đã không nhịn được liền bật cười, bỗng dưng tâm trạng cũng trở nên vui tươi hơn hẳn, dự định là muốn chọc ghẹo người kia một chút. Cậu cẩn thận dùng lực tách hai tay hắn ra khỏi eo mình, lấy đà lùi về sau hai bước rồi xoay người lại, quàng tay mình lên cổ đối phương để cả hai được mặt đối mặt nhìn nhau. Taehyung có vẻ vẫn còn đang đắm chìm vào những mùi hương trên cơ thể cậu. Bỗng dưng lại bị người kia ra sức phản kháng liền cảm thấy không vui, khẽ nhíu mày.

"Là ai khi nãy còn lớn tiếng la mắng đồng nghiệp không biết giữ gìn phép tắc? Sếp Kim làm vậy xem ra cũng không phù hợp với quy định cho lắm, nhỉ?"

"Em trách tôi?"

"Em không có"

"Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này không?"

"Anh nghĩ có không?"

"Không"

"Có đó" Jungkook cau có gằn giọng, cái tên chết tiệt này. Rõ ràng là đang muốn bắt bẻ cậu.

"Vì em khác, họ khác"

"Em thì khác chỗ nào?"

"Em của tôi"

"Họ?"

"Những thứ khác ngoài em tôi thường không mấy bận tâm, không trả lời được"

"Anh im miệng đi" Cậu lầm bầm, đúng là chỉ giỏi chọc ghẹo người ta thôi.

Mặc kệ con người kia là đang cảm thấy thế nào, Kim Taehyung bên này tất nhiên là đang rất khoái chí, chỉ mới nói vài câu thôi đã thành công trêu được em người thương ngại ngùng đến đỏ tía tai mặt mày. Hắn thật sự rất thích nhìn cậu trong những bộ dạng thế này, vừa bướng bỉnh nhưng lại rất ngoan ngoãn và nghe lời, Jeon Jungkook chính xác một trăm phần trăm là dạng người miệng nói một đằng lại làm một nẻo.

"Chuyên viên Jeon có biết phòng họp của sở cảnh sát sẽ luôn gắn camera theo dõi không?"

"Còn định lừa em? Phòng họp của điểm O và DCA sẽ đặc biệt không gắn camera quan sát để tuyệt đối phòng tránh việc bị rò rỉ thông tin tuyệt mật ra ngoài. Tưởng em là con nít chắc?"

"Am hiểu quá nhỉ? Tôi có nên xem xét để thưởng cho em không?"

"Thưởng?" Taehyung vừa dứt lời liền khiến thần trí cậu ngơ ngác, theo quán tính vô tình lặp lại những gì người kia đã nói.

"Em bé không nghe lời, sẽ bị phạt đó..."

Một dòng ký ức mơ hồ bỗng dưng xuất hiện rồi xẹt ngang qua đầu cậu nhanh như một cơn vũ bão, Jungkook lo lắng, đáy lòng dấy lên một nỗi bất an vô định.

Không biết khái niệm "thưởng""phạt" của Taehyung...có giống nhau không nhỉ?

"Em...không, không cần"

Cậu bắt đầu ấp úng, linh cảm nhạy bén mách bảo mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nụ cười này của hắn trông sao mà đê tiện thế không biết. Không được, chuyện nào ra chuyện đó, trước khi còn hơi tâm để ngó ngàng xung quanh cậu muốn bản thân mình phải an toàn rời khỏi đây trước đã.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook đầu tiên là cố ý lảng tránh cái ánh mắt mà cậu cho là "đê tiện" kia, hai tay đang bấu vào nhau cũng từ từ thả lỏng, vặn vẹo cơ thể lung tung với chủ ý rõ ràng là muốn rời khỏi hắn.

Taehyung phản ứng lại rất nhanh, trông thấy một màn như thế liền đắc ý cười cười. Một tay rời khỏi eo cậu nhanh chóng đặt lên sau gáy, dùng lực thật mạnh túm chặt cổ tay đối phương giật ngược ra sau một cái nhằm không cho cậu trốn thoát. Một tay còn lại đỡ lấy eo nhỏ tiến lên phía trước mấy bước liền cho đến khi lưng cậu chạm vào thành bàn, cả hai giờ đây không thể di chuyển được nữa. Hắn cứ y vậy mà giữ tư thế đó một lúc rồi nhìn cậu thật lâu. Lát sau lại thấy người ta không dám phản kháng gì thì được đà lấn tới, cố tình dí sát mặt mình đến gần đối phương, sau đó từ từ nở một nụ cười ma mãnh.

"Em bé không cần nghĩ, 'thưởng' 'phạt' cư nhiên sẽ không giống nhau rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook