Hạ: Cảnh cáo
"Xem ra lại phải làm việc nữa rồi...Hay thật tôi còn chưa thư giãn được tới ba ngày"
"Jung Hoseok à, anh là sếp mà còn kêu ca nhiều hơn cả chúng tôi"
"Vì tôi là sếp nên mới phải kêu ca đó! Các đồng nghiệp cấp dưới có bao giờ hiểu cái cảm giác bốn, năm giờ sáng vẫn phải căng mắt ra để viết báo cáo chi tiết tổng án hay không hả? Cậu thì sướng rồi Jungkook à, báo cáo nào của cậu "người ta" cũng làm tận tâm tận tình hết, cái thằng trọng sắc khinh bạn!"
Jung Hoseok càng nói càng bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, liếc nhìn thấy bộ dạng của hắn lại chẳng mảy may quan tâm gì đến lời anh nói thì cũng miễn cưỡng ngừng lại.
Dù sao thì có nói thêm gì nữa tên đầu đá đó cũng chẳng nghe.
"Hay là vầy, tối nay đi Pledge một bữa xem như tận hưởng lần cuối trước khi chúng ta lại vùi đầu vào đống giấy tờ chất đống ngoài kia đi! Tôi mời"
Hoseok đưa ra ý kiến của mình với một giọng điệu vô cùng niềm nở. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng họ được trống lịch rồi, từ giờ đến hết tuần sau...hay thậm chí là tháng sau có lẽ cũng sẽ chẳng có nổi một ngày nghỉ nào nữa.
"Không đi"
"Sao lại không đi?"
"Không chỉ có tôi, Jungkook cũng sẽ không đi"
Jeon Jungkook ngay khi nhận ra bản thân mình được nhắc đến tên liền bất giác xoay đầu qua nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi:
"Tôi luôn sao?"
Kim Taehyung không chậm một giây nào, vừa nghe xong liền lập tức ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu với hàm ý hằng lên rõ ràng nơi đáy mắt: Em ý kiến cái gì?
Cậu lúc này mới lúng túng, vội vàng lên tiếng từ chối lời mời béo bỡ từ người kia.
"À, tôi hôm nay hơi mệt, chắc sẽ không đi đâu"
"Cậu cũng vậy luôn sao? Thôi mà, đừng để tôi đi một mình chứ"
"Thành thật xin lỗi anh, Hoseok. Nhưng anh cũng có đồng nghiệp ở tổ D mà"
"Thôi thì tôi vẫn gửi thời gian và địa điểm cho hai người vậy, nếu may mắn thì tôi mong đến tối hai người sẽ đổi ý"
"Cũng được, tùy anh"
Jung Hoseok sau khi tiễn hai con người nhàm chán kia về nhà thì bản thân phải tạm thời nán lại sở cảnh sát một thời gian để giải quyết cho xong đám rắc rối này.
Jungkook vừa về đến nhà đã ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng để đi tắm. Mùi cay xè đắng nghét của thứ khói kia đã ám lên người cậu không ít, khiến Jungkook cảm thấy vừa ngứa ngáy, khó chịu lại còn gay mũi.Cậu là người rất ưa sạch sẽ, nên chỉ cần ở trong bộ dạng này thêm bất kì một giây phút nào nữa thôi cậu nghĩ bản thân mình sẽ không chịu nổi mất.
Khoảng tầm 1 tiếng sau thì cậu cuối cùng cũng tắm rửa xong và đi xuống lầu, nhìn qua nhìn lại mãi nhưng vẫn chẳng tìm thấy Taehyung đâu. Người nếu không phải ở dưới sảnh thì không lẽ là ở trên phòng? Nhưng ban nãy khi cậu ra thì cả tầng lầu đều tối thui không một bóng người, nếu thế thì Taehyung ở đâu cho được nhỉ?
Bất đắc dĩ cậu phải nhấc điện thoại lên gọi đi một cuộc. Tiếng chuông từ bên kia đầu dây chưa kêu lên được ba hồi thì cánh cửa đằng sau lưng cậu bỗng dưng bật mở, Jungkook quay lưng lại, nhân ảnh quen thuộc liền ngay lập tức ập vào trong đáy mắt.
Là Taehyung.
Thấy hắn quay về mà trên tay lại xách thêm hai ba túi đồ to lỉnh kỉnh nặng trịch khiến cậu chẳng thể ngồi yên. Jungkook lật đật xỏ dép vào chân rồi chạy đến ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng lại bị Kim Taehyung ngăn cản.
"Em ngồi yên đó cho tôi, bàn tay bị thương thế này mà cầm cầm vác vác cái gì?"
"Em vẫn còn tay phải mà"
"Cái tay kia mà còn trầy xước gì nữa thì tôi nắm cái gì đây? Em mau chóng về lại ghế ngồi cho tôi"
"Anh...vừa đi đâu về đó?"
"Tôi đi mua một ít đồ cho em"
"Mua...mua cho em? Nhưng nhà mình vẫn còn rất nhiều đồ ăn mà?"
"Em bị thương ở tay, không thể ăn uống qua loa được. Cái bịch này là tôi mua một vài loại nước tương khác không có thành phần làm từ đậu nành để tránh để lại sẹo, kimchi củ cải vì em thích ăn. Thùng sữa chuối và nước ép trái cây khi trước em mua về cũng dùng gần hết rồi, có vẻ em rất thích mấy loại đó nên tôi đã mua thêm. Tôi có mua kẹo nho cho em, loại này không có đường bên trong, nếu hôm nào lười biếng thì bé con cứ việc ăn xong rồi leo lên giường đi ngủ thôi, em không cần phải đánh răng lại làm gì"
"Hmm. Một ít băng gạc và cồn sát khuẩn. À, còn có một chút bông cải xanh, cà rốt, cam tươi và dứa. Bông cải xanh và cà rốt ăn vào sẽ nhẹ bụng. Dạ dày em không tốt, sau này phải hạn chế ăn khuya lại có biết chưa? Tôi không mua thêm mì hộp và mì gói cho em nữa đâu, chiều em quá em sẽ sinh hư mất. Cam tươi một ngày hai trái, sáng sớm tôi sẽ ép sẵn và bỏ vào tủ lạnh, em nhất định phải uống đó"
"Không có tí mì nào luôn sao?"
"Đúng vậy, em đừng có ý kiến. Bù lại, tôi có mua một ít bánh kẹo và quà vặt cho em nhưng cũng không được ăn quá nhiều vào thời điểm này, sẽ không tốt cho vết thương. Tôi để ý lọ nến thơm màu xanh lá cây em vừa dùng hết rồi, nên tôi có gọi qua Jimin để mua lại cho em. Dứa lát nữa tôi sẽ cắt cho em ăn, có vẻ em cũng không chuộng đồ chua nên tôi đã mua loại ít gai, mấy dì bán hàng bảo sẽ không chua lắm đâu. Còn cái bịch bên này là mỹ phẩm dưỡng da. Lúc trước em có bảo rất thích mùi bưởi hồng của loại sữa tắm em đang dùng nên tôi mua hai chai khác với mùi tương tự nhưng hiệu này dành cho da nhạy cảm và có thành phần khá dịu nhẹ, sẽ không lo bị kích ứng đâu. Một ít xịt khoáng, dưỡng ẩm da tay và lotion cho em. Tôi không rõ em đã dùng mùi dưỡng lotion nào của hãng này nên mua luôn cả ba loại. Son dưỡng của em hôm trước tôi nhìn thấy trong giỏ xách đã dùng gần hết rồi nên tôi mua tuýp mới. Tạm thời chỉ có vậy thôi, em còn thấy mình thiếu gì nữa không?"
Jungkook nghe được chữ mất chữ không, trong giây lát vì quá bất ngờ mà cả người cứng đờ như pho tượng. Cậu nhìn người trước mặt một màn thuần thuần thục thục, miệng nói liên hồi như súng tiểu liên mà cả người cảm thấy như được ngâm trong vũng nước ấm. Taehyung cái người này, không chỉ đơn giản là quan tâm đến cậu, mà từng chi tiết từ nhỏ đến lớn của mình đều được người kia cặn kẽ ghi nhớ.
Ngay cả Jimin vốn chẳng phải là người anh yêu quý gì cho cam, Taehyung cũng chủ động liên lạc chỉ để mua lại nến thơm cho cậu. Anh quả thực là yêu thương và quan tâm đến cậu rất nhiều. Từ một người chỉ suốt ngày hầm hầm mặt lạnh nói lời rắn như dao đâm, giờ đây anh là một người bạn đồng hành rất thấu hiểu và tinh tế. Jungkook ở hiện tại thực sự cảm nhận được điều đó qua từng cử chỉ và hành động chiều chuộng mà đối phương dành đã cho mình.
Kim Taehyung bên này vẫn còn đang loay hoay bận bịu chất đống đồ mới mua vào tủ lạnh, chẳng hay biết gì về mấy suy nghĩ kia của Jungkook. Thú thật thì hắn đã phải khổ sở lắm mới mua được những thứ này về vì bé con của hắn toàn thích những đồ rất "hiếm" thôi. Dọn dẹp được một lúc thì giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai làm hắn buộc phải tạm dừng những hành động còn đang dở dang của mình.
"Taehyung..."
Sau khi nghe thấy tiếng Jungkook gọi tên mình, hắn liền xoay người lại, vội vàng bỏ hết những món đang cầm trên tay xuống đất rồi nhanh chân bước về phía cậu.
"Em làm sao?"
"...Ôm"
Jungkook nhìn thẳng, vừa nói vừa giang tay mình về phía trước, thi thoảng còn bóp bóp hai lòng bàn tay lại với nhau. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng thế này của cậu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Em khó chịu chỗ nào sao?"
Jungkook an vị trong lồng ngực rộng lớn của người nào đó, dụi dụi như một chú cún nhỏ, ra sức lắc đầu.
"Không có"
"Em là bị làm sao thì phải nói với tôi, biết không?"
Jungkook lại tiếp tục lặng thinh.
"Em rốt cuộc bị làm sao th-"
"Em yêu anh"
Kim Taehyung hiển nhiên bị lời nói bộc phát của cậu làm cho khựng lại, đưa mắt mình nhìn xuống mái đầu nhỏ đang cựa quậy bên dưới, xem ra bé con của hắn hôm nay bị làm sao rồi.
Vẫn như cũ, Taehyung không đáp gì mà vòng tay mình xuống hai chân cậu rồi dùng lực bế lên, đi thẳng đến sopha bên ngoài rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng dùng tay mình xoa lấy đầu cậu, cúi đầu khẽ thơm lên một cái rồi yêu chiều vuốt ve.
"Tâm trạng em hôm nay không tốt sao?"
Jungkook lại lắc đầu.
"Thế nào mà hôm nay em lại nhõng nhẽo với tôi?"
"Em không có"
"Không có mà lại làm nũng à?"
"Taehyung à...Nếu anh cứ tiếp tục thế này...em sẽ lại yêu anh nhiều thêm một chút mất"
"Rốt cuộc em hôm nay là vì chuyện gì mà nói điều này với tôi?"
"Em...em không biết..chỉ là em không nghĩ, anh sẽ làm tất cả nhưng điều này vì em"
Taehyung sau khi đã hiểu ý cậu liền cười cười, dùng tay đẩy đầu cậu ra rồi áp hai tay mình lên má đối phương, nhìn vào môi cậu một lúc thì không nhịn được mà cúi người hôn xuống.
"Không được tự ti về bản thân, không phải là không được, mà là tôi không cho phép em nghĩ như thế về bản thân mình. Em là người yêu tôi và là người tôi yêu. Quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em là trách nhiệm, là bổn phận của tôi. Tôi không muốn bé con động tay động chân vào những chuyện lặt vặt thế này vì tính tình em hay bất cẩn, gỡ mỗi cái chốt bình chữa cháy thôi mà đã bị thương thế này rồi, tôi thật sự rất xót. Hứa với tôi, kể từ giây phút này em không được tự ti về bản thân mình nữa, có biết không? Tôi mà biết em bắt đầu nhen nhóm cái suy nghĩ ấy trong đầu thêm một lần nào nữa thì tôi nhất định sẽ phạt em, phạt rất nặng đó"
"..."
Jungkook nghe xong những lời tâm tình thủ thỉ từ hắn thì dần dần chậm rãi rời khỏi lòng người kia, chống hai tay mình lên ngực hắn để làm điểm tựa rồi lò mò ngồi dậy, mặt mày mếu máo như sắp khóc tới nơi.
Nhìn thấy hai mắt cậu sớm đã ngấn nước, Taehyung luống cuống khom người ngồi thẳng lưng dậy, ôm eo người trước mắt kéo về phía mình.
"Sao em lại khóc?"
"Đều tại anh sến chảy nước đó!"
"Được được, do tôi cả. Bé ngoan không khóc nữa, em lên lầu rửa mặt rồi thay đồ đi, tôi đợi em"
"H...Hả?"
Jungkook nghe thấy thế bỗng dưng nín khóc, dùng tay dụi dụi hai mắt thật lâu rồi xoay mặt qua nhìn hắn. Giờ này mà còn thay đồ đi đâu?
"Thay đồ? Em vừa mới tắm mà, anh không ngửi được em đang rất thơm hả?"
"Em không muốn đến Pledge chơi sao?"
"Anh...cho em đi sao?"
"Có vẻ hôm nay sẽ là ngày cuối rồi, dù rất muốn ở nhà với em nhưng tôi biết rõ em sẽ ham vui, tôi lại không yên tâm để em đến đó một mình. Thay đồ đi, tôi đi với em"
"Thâ...Thật?"
"Thật"
"Hôm nay anh lạ thật đó, Kim Taehyung"
"Vậy sao?" Taehyung nhướn mày, đứa mắt nhìn lên đồng hồ. "Đã gần đến giờ rồi, nếu em còn không nhanh chúng ta sẽ trễ đó"
"Ơ...đợi...đợi em thay quần áo"
"Được, tôi xuống garage chờ em"
Jungkook nói xong liền hấp tấp trèo khỏi người hắn, chỉnh lại đầu tóc và áo sơ mi rồi chạy nhanh lên lầu, nếu trễ nãi để hắn đổi ý thì xổng mất một bữa vui chơi của cậu.
.
.
Pledge CM bar club 9:26 pm
Jeon Jungkook cùng cái sơ mi mỏng dánh của mình đang ngồi bo tròn một góc ở ghế bành lớn, dùng răng cắn cắn lên đầu ống hút đo đỏ, từng ngụm từng ngụm hút nước lên. Kim Taehyung chết tiệt kia đúng là có sến súa thế nào thì vẫn khó tính, khó chết đi được.
Bọn họ lại tiếp tục tới trễ vì Taeyung cằn nhằn với cậu về chuyện quần áo gần hơn 15 phút đồng hồ. Hôm nay đến cả quần rách gối cậu cũng không được mặc. Còn quá đáng hơn? Nhìn xem nước Jeon Jungkook cậu đang uống là gì?
Nước chanh.
Thanh niên 24 tuổi đi pub để quậy thì bị bắt uống nước chanh.
Taehyung và cậu vì đến trễ nên lại tiếp tục bị phạt rượu, hắn ôm một lần sáu chén uống sạch sành sanh, nhất quyết một giọt cũng không cho cậu nhấp môi. Hôm nay chỗ này cũng khá đông đúc, Taehyung có vẻ cởi mở hơn so với lần trước, đám anh em đồng nghiệp cùng nhau say xỉn cười nói trông rất vui vẻ. Được một lúc, Jung Hoseok bỗng dưng từ trong nói vọng ra ngoài.
"A! Areum đó hả! Mau mau, qua đây đi"
Jungkook vì tò mò mà ngã đầu mình ra sau để nhìn cho rõ. Từ xa có một cô gái trông khá trẻ tuổi vẫy tay về phía bọn họ. Cô ta mặc một cái váy đỏ bó sát khá cao, tóc nhuộm vàng sáng và chân mang một đôi cao gót tinh tế. Giày thì tinh tế chứ người thì không một chút nào, cô ấy vừa tiến đến bàn rượu đã chìa tay ra bắt chuyện với Kim Taehyung trước tiên. Cậu khó chịu cau mày, đặt ly nước chanh xuống rồi từ từ đứng dậy đi tới.
"Jungkook à, cậu là người mới chắc có lẽ không biết cô ấy. Ha ha, giới thiệu với cậu nhé! Đây là Son Areum, công tố viên tốp C của sở cơ quan công tố. Người ta được mệnh danh là nữ hoàng tòa án đó nha"
Son Areum đứng một bên ra vẻ ái ngại, đưa tay mình lên miệng che lại rồi cười khúc khích.
"Cậu đây là...?"
"Areum à, cậu ấy là chuyên viên đàm phán mới của điểm O do Taehyung phụ trách, ở DCC và tổ B cậu ấy rất nổi tiếng, tôi nghĩ cô hẳn cũng có chút ấn tượng đi?"
Son Areum sau khi nghe Jung Hoseok nói liền liếc mắt sang nhìn cậu. Cô ả rà một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân không sót một điểm rồi dừng mắt nhìn vào cái điện thoại cậu cầm trên tay, nhíu mày, thầm nghĩ, "Sao cái ốp lưng này trông hệt như cái của Kim Taehyung thế nhỉ?"
"Chào cậu, tôi là Son Areum. Ngày trước có cùng hợp tác với sếp Kim của cậu trong rất nhiều vụ án, hân hạnh được làm quen"
Cô ta vừa nói vừa chìa tay mình ra phía trước ý chỉ muốn bắt tay với cậu. Jungkook chỉ cần nhìn sơ là biết Son Areum rõ ràng đang có ý gì với Taehyung, cậu đã từng phải học qua một khóa phân tích tâm lý tội phạm và Jungkook chắc chắn rằng, đôi mắt của một người là thứ duy nhất sẽ không bao giờ biết nói dối. Cậu khách sáo, rụt tay mình về níu lấy quai giỏ xách, nhẹ giọng.
"Hân hạnh"
Son Areum thấy thế khẽ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng rụt tay về, cất tông giọng châm chọc đầy mỉa mai.
"Chuyên viên Jeon có vẻ...không thích phụ nữ đẹp?"
"Thất lễ quá, chỉ là tôi không có thói quen tiếp xúc với người lạ mà thôi, nhưng công tố Son muốn nghĩ thế nào thì tùy cô vậy, tôi cũng không thể quản"
Cậu vừa dứt lời, mặt mũi cô ta liền biến sắc, Jungkook mãn nguyện nhếch miệng cười khẩy một cái, quay sang thỏ thẻ với Taehyung vài điều rồi quay gót bỏ vào nhà vệ sinh.
"Em đi vệ sinh một lát"
Nhưng kì quặc là Jungkook vừa rời đi chưa được bao lâu, Son Areum cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Taehyung chắc chắn là hiểu bé con của mình đang nghĩ gì, không chừng lát nữa cậu sẽ phá một trận ra trò trong nhà vệ sinh cho xem.
Nhà vệ sinh ở đây không được tách phòng nam nữ như thông thường. Họ rẽ vào một cái cua nhỏ thì sẽ đi tới một cái gần giống với sảnh chung, hai bên có hai lối đi nhỏ dẫn qua hai nhà vệ sinh riêng biệt. Jungkook dừng lại ở đó, đặt túi của mình sang một bên rồi xắn từ từ hai tay áo, mở vòi nước ra làm ướt tay mình. Son Areum ngay sau đó cũng mở cửa đi vào trong, khi đi ngang qua cậu thì ả dùng tay huých người cậu một cái, khiến Jungkook bất cẩn làm day xà bông xuống giỏ xách. Jungkook nhắm mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh, thả lỏng người, nhanh chóng rửa tay thật sạch rồi rời khỏi.
Nhưng cậu vẫn chưa đi được mấy bước liền bị người kia lên tiếng gọi lại.
"Chuyên viên Jeon à... cậu thật sự không nể mặt tôi?"
Jungkook nhắm mắt, đeo giỏ xách lên vai rồi xoay người lại.
"Công tố Son, tôi với cô không thân không thích, cô có lý do gì để yêu cầu tôi phải nể mặt cô không?"
"Cậu...!"
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là người thuộc tốp C của phòng công tố nhỉ? Chỗ đó là thuộc cấp gần như dành cho tân viên những năm đầu thực tập vào làm. Tôi thật không hiểu, cô làm cách nào có thể hợp tác cùng sếp của tôi? Thôi thì để tôi nói giúp cô nhé, khoe mẽ, thì khoe cho đúng. Là sếp của cô, tức, công tố viên Baek Dahyun hợp tác cùng Taehyung và dẫn theo cô đi cùng, đã phân biệt được chưa?"
"Cậu có vẻ hống hách hơn tôi nghĩ rất nhiều, chuyên viên Jeon"
"Quá khen"
"Rốt cuộc cậu và sếp của cậu là mối quan hệ như thế nào nhỉ? Một chuyên viên đàm phán quèn từ tổ B mà trong chớp mắt đã nhảy vọt sang tổ trọng án và cộng tác cùng DCA thì đã đánh đổi hẳn cũng không ít nhỉ? Tôi đoán xem nhé? Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Hay thậm chí là hơn cả thế? Nếu thực sự cần thiết phải bàn chuyện công việc trên giường như hai người thì tôi nghĩ ngay cả mình cũng có thể làm tốt hơn cậu"
Son Areum nói xong liền bật cười quỷ dị, tiếng giày cao gót lộp cộp liên tục nện xuống sàn nhà, thanh âm vang lên đều đặn rồi tiếng gần đến chỗ cậu. Ả đặt tay mình lên vai cậu, nhịp nhịp từng ngón tay lên cầu vai của Jungkook như thể đang tấu lên một bản đàn ca, bỡn cợt.
"Cậu đừng để tâm, tôi chỉ là vui tính chọc ghẹo một chút thôi--"
Jeon Jungkook không kịp đợi cô ta nói hết câu, dùng tay trái đang bị thương của mình bịt chặt miệng ả lại, dùng sức khiến cô ta im miệng rồi đẩy đầu đối phương đập mạnh vào tường.
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi trùng hợp lại là người rất ích kỉ, nhỏ nhen, tính sở hữu cũng cao vô cùng. Tôi không thích bất kì ai tự tiện chạm tay vào người của mình. Hổ lạc đất bằng, không để khuyển khinh, kim cương dù có thô kệch đến đâu thì nó vẫn là đá quý. Dù cô có quăng một viên kim cương vào xó xỉnh nào đi nữa thì nó vẫn là một vật được vạn người khao khát. Còn nếu đã là cục đất, thì mặc có nặn đến như thế nào đi nữa thì cục đất vẫn hoàn cục đất mà thôi, nơi nó vĩnh viễn thuộc về là bùn lầy, cô hiểu chứ?"
Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt đối phương cười một cách thật chế giễu.
"Còn một điều nữa, đưa ra lựa chọn thế nào là việc của người ở trên. Nếu họ đã chọn để đưa tôi lên thì cũng chẳng đến lượt cô mà lên tiếng. Huống hồ, sếp ấy cũng chẳng chọn cô, nhỉ?"
Jungkook vừa dứt lời liền buông tay ra, dùng tay còn lại xoa lấy cổ tay mỏi nhử. Khẽ liếc mắt nhìn xuống tay mình, cậu nhận ra miếng băng được Taehyung quấn cho đã bị môi son cô ta vấy bẩn. Cậu nghiến răng, chỉnh lại quần áo sao cho tươm tất rồi nhấn đôi giày da của mình xuống nền nhà, trước khi rời đi vẫn không quên chào hỏi.
"Cô đừng để tâm, tôi chỉ vui tính chọc ghẹo một chút thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro