Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ: Biện pháp tốt nhất

Jeon Jungkook mặt mày ủ rũ, hai mắt lờ đờ vắt một tay lên trán, thở ra một hơi đầy nặng nề. Toàn thân bức bối nằm dài trên giường, dù có cố ra sao vẫn là không tài nào ngủ được. Bây giờ đã là bốn giờ sáng, tính đến nay cũng đã hơn hai tiếng kể từ khi cậu và Taehyung cãi nhau một trận nảy lửa ở dưới sảnh lớn.

Lửa giận đã nguôi từ lâu, lời qua tiếng lại cũng cứ thế chìm sâu vào màn đêm ảm đạm của Seoul náo nhiệt. Nói Jungkook giận hắn thì không hẳn, bởi lẽ cậu biết tất cả những điều này chung quy đều xuất phát từ tình cảm mà đối phương dành cho mình. Ấy thế mà trong tim vẫn cứ lấn cấn, như có cái dằm dứt mãi không ra, nhói tê một vùng nhưng lại chẳng đớn đau triệt để.

Khó chịu lắm.

Như đã dự tính ban đầu, đêm nay với cậu là một đêm không ngủ. Jungkook thật sự vẫn còn quá nhiều bận tâm về mối quan hệ này, về tình cảm của cậu, về Taehyung và về cảm xúc lẫn niềm tin của cả hai. Chúng đôi lúc thì ăn ý đến lạ thường, tưởng chừng như sẽ hòa vào làm một, đôi khi lại rối tung rối mù, chẳng đâu vào đâu.

Cậu vào giờ phút này đây, ngay tại thời khắc này hoàn toàn biết được, bản thân mình đã không còn đơn thuần là thích người ta nữa, mà là yêu mất rồi.

Hiển nhiên, Jeon Jungkook là người hiểu rõ nỗi lòng của mình hơn bất kì một ai. Và cũng vì cái điều ấy mà cậu biết rằng bản thân đã yêu Taehyung nhiều đến nhường nào.

Chẳng phải hay sao tất cả những lần đầu tiên của cậu, đều thuộc về hắn?

Nhưng như vậy không có nghĩa một người như Jeon Jungkook có thể chấp nhận sự tự do của mình bị ràng buộc mãi mãi trong cái vòng xoay tình ái này.

Cậu còn rất trẻ, thích sôi động, lại rất nhiệt huyết. Cậu vẫn còn những khát vọng to lớn hơn, vĩ đại hơn mà chỉ một lần thôi, bản thân mong mình có thể chạm đến ngoài kia.

Bởi lẽ ngay từ khi bước vào mối quan hệ này, tại thời điểm cậu chấp nhận tạm thời bỏ qua những tham vọng của bản thân, câu thêm một chút thời gian dành cho cả hai thì mảnh tình cảm này đã chẳng thể nào ngừng lại được nữa.

Hơn thế, Jungkook là xem mâu thuẫn như vạch giảm tốc trên đường lớn ấy: có chậm lại một chút, va chạm một chút, quãng đường cùng nhau ở phía trước sẽ an toàn hơn, bằng phẳng hơn rất nhiều.

Cậu đã quyết định nói thật một lần, cuối cùng là vẫn mong sao người kia có thể thấu hiểu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Jeon Jungkook đột nhiên dùng tay nắm lấy tóc mình rồi vò đến rối tung, xù lên như ổ quạ. Cau có bật người ngồi dậy nhìn thẳng lên trần nhà.

Khỉ thật! Nếu như khi nãy có thể can đảm hơn một chút, bây giờ có phải trăn trở như thế này hay không?

"Trễ rồi, em nghỉ ngơi đi"

"Mình-"

"Đừng thức quá khuya"

Vớ vẩn. Cậu đã nói đến như thế mà Kim Taehyung chỉ đáp lại vỏn vẹn bằng một câu chúc ngủ ngon, nội dung thì cứ nửa nạc nửa mỡ không hề rõ ràng. Anh ấy bị chậm tiêu à?

Làm sao có thể ngang nhiên chặn đứng những dòng suy nghĩ "chín chắn" của cậu khi nãy chỉ bằng từng ấy câu chữ mà thôi?

Bâng khuâng là thế nhưng dù Taehyung có nghĩ thế nào cũng được, chuyện này cậu đã quyết định rồi, hắn có từ chối hay bác bỏ cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu.

Trong lúc vẫn còn vu vơ nghĩ ngợi về tương lai phía trước của mình, Jungkook bất chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa phòng. Cậu lơ ngơ xoay đầu nhìn về đằng đó, được một lúc thì tay nắm cửa di chuyển.

Cạch.

Jeon Jungkook thật lòng không biết vì sao mình lại hành động thấp thỏm như thế. Ngay sau khi cái tay cầm được xoay xuống, cậu đã gấp gáp đặt lưng nằm yên xuống giường, vờ như mình đang ngủ. Dùng tay kéo chăn lên quá nửa đầu không dám ho he cử động làm gì, dù chỉ là một centimet.

Kim Taehyung cả người còn vương hơi nước âm ấm, một thân nồng đượm mùi bạc hà tươi mát, đầu còn vài chỗ lấm tấm chưa khô đang đứng trước cửa phòng cậu. Hắn do dự không biết nên làm thế nào cho đúng. Vừa có ý định bước vào lại lo lắng, ngập ngừng rụt chân lại rồi cứ thế im lặng ngắm nhìn con người bên trong.

Dáng vẻ này của Jeon Jungkook thật là như đang cào vào tim hắn, biến nó thành một vũng nước xuân, ấm áp, mềm nhũn. Hắn nhớ mùi hương trên cơ thể đối phương, chỉ bằng cách nhìn vào cậu.

Không thể kiềm chế được nữa, Kim Taehyung thẳng thừng cất gót bước vào trong, nhanh chóng xoay người đóng cửa phòng lại. Hắn tiến đến ngày một gần thì Jeon Jungkook bên này ngày một lo sợ, lo đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Vì thực tế cậu vẫn chưa ngủ, không đúng.

Là hoàn toàn không ngủ.

Kim Taehyung lúc này đi thêm được vài bước nữa thì mới chịu dừng lại, hai tay một điệu quen thuộc đút vào túi quần. Hắn giương đôi mắt ẩm ướt của mình lặng lẽ nhìn vào nhân ảnh nhỏ bé bên dưới một thoáng, sau đó khẽ khom người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu mềm mại, hạ giọng.

"Xin lỗi em"

"..."

Không một lời hồi âm, không một tiếng động nào vang vọng lại nơi gian phòng tĩnh mịch. Kim Taehyung ngao ngán thở dài, đứng thẳng người dậy ngó ngàng xung quanh một lúc sau đó quyết định đi đến đầu tủ bên kia, với tay cầm lấy cái điều khiển máy lạnh nhằm muốn tăng nhiệt độ điều hòa lên vài bậc. Hoàn thành xong mọi thứ thì mới yên tâm rời đi.

Tất thảy một loạt những hành động ấy Jungkook đều cảm nhận được, kể cả lời thổ lộ chẳng biết là vô thức hay cố tình kia.

Người yêu cậu hắn mà cứ mãi thế này sẽ khiến Jungkook day dứt không thôi. Họ giờ phút này đã được tính là giận nhau rồi, chẳng biết sắp tới sẽ thế nào nữa đây khi đi làm cũng gặp mặt, thậm chí là còn chung tổ, chung một gian phòng làm việc.

Có thể nói, tỉ lệ cậu và hắn gặp nhau còn cao hơn tỉ lệ sinh đẻ của người Trung Quốc, cả hai lúc nào cũng nằm trong phạm vi quan sát của đối phương, như hình với bóng. Khi trước còn đương mặn nồng thì chớ, bây giờ nghĩ lại đúng là cậu chẳng chừa cho mình đường lui.

Khổ chết được.

Tình hình nếu cứ tiếp tục thế này, Jeon Jungkook quả thực sẽ vô cùng bối rối. Chủ đích ban đầu vốn dĩ đã muốn dừng lại để suy nghĩ về nhau, cho đối phương khoảng không gian riêng nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy nhau thì suy nghĩ cái nỗi gì? Nghĩ bằng đầu gối sao? Thậm chí là còn rất khó xử nữa là.

Sau một khoảng thời gian cực lực nhàu não tính toán, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một biện pháp khác xem chừng rất khả thi, có lẽ là không hiệu quả lắm nhưng ít ra nó đã là sự lựa chọn duy nhất của cậu lúc này.

Chuyển nhà.

9:34 am, Seoul

"Jimin à, cậu có đang ở nhà không?"

"Có, tớ đang nướng bánh nè. Dì Jung lầu dưới cho chúng ta rất nhiều bánh táo nên cậu có-"

"Được được, tớ biết rồi, tầm khoảng nửa tiếng nữa tớ sẽ về tới, cậu nhớ canh giờ chờ cửa đó nha"

"Hả? Nè không phải cậu...nè, alo, alo!"

Tít tít tít

"Jeon Jungkook!"

"Hôm nay cậu ấy bị sao ấy nhỉ? Học đâu ra cái thói ngắt máy giữa chừng thế này không biết"

Park Jimin vừa nói vừa chà tay mình vào cái tạp dề được đeo trước ngực, miệng nhỏ lẩm bẩm những từ gì đó cũng chẳng rõ nghĩa. Cậu đã để ý từ rất lâu rồi, người bạn nhỏ này của mình dạo gần đây tính khí rất thất thường, sáng nắng chiều mưa như thanh niên mới biết yêu.

Mới vài tuần trước còn gọi điện lèm bèm xin lỗi cậu vì một thời gian dài không thể về thăm, nào là sở cảnh sát nhiều việc, nào là chỗ này gần và tiện nên sẽ ở khá lâu, nếu chán thì có thể về gia trang họ Park ở vài hôm vân vân và mây mây. Ấy vậy mà hôm nay chỉ mới tám giờ sáng đã một hai gọi điện tới làm phiền giấc ngủ êm đẹp của người ta, rồi chỉ để thông báo muốn chuyển về nhà ở lại.

Cậu xem cái nhà này là nhà nghỉ à, Jeon Jungkook? Thích đến là đến đi là đi như vậy?

Mà nếu không nhắc thì cũng sẽ quên mất, Jimin nhớ rằng Jungkook đã từng kể cho cậu về việc mình có ở ghép cùng một đồng nghiệp tại biệt thự lớn trong quận Saewa, hơn nữa là chỉ thuê với giá 60 ngàn won một tháng. Quả thực khi nghe đến đây Park Jimin cũng đã từng nghi hoặc rất nhiều, không biết liệu với cái tính tin người của Jeon Jungkook thế này thì có bị người ta lừa cho một vố hay không.

Nhưng thật may sao là đã gần ba tháng trôi qua và Jeon Jungkook vẫn bình an vô sự, nên cậu cũng buông lỏng phòng bị một chút. Những tưởng đã có thể an tâm cho người kia đi ra ngoài trải nghiệm một chút, kết quả cậu ta lại đòi chuyển về nhà sống trở lại chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi.

Quay qua quay lại cũng đã gần hơn nửa tiếng, Park Jimin thảnh thơi ngồi vắt vẽo trên ghế sopha trong phòng ngủ một lúc thì bị quấy rầy bởi tiếng chuông reo phát ra từ cửa chính. Cậu hậm hực, bất đắc dĩ phải buông điện thoại trên tay mình xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách.

"Jeon Jungkook chết tiệt, cậu có biết vì cậu mà tớ đã làm cháy hết ba cái bánh táo không hả?"

"Ít nhất muốn dọn về cậu cũng nên báo tớ sớm một chút chứ, tớ nhỡ để tạm đống hàng chuyển phát nhanh mới tới ở phòng cậu rồi. Mới bảy tám giờ sáng đã gọi-"

Park Jimin chỉ vừa mở cửa ra liền tuôn một tràng liên tù tì những ấm ức của mình từ sáng đến giờ vào mặt người đối diện. Tay chân thoăn thoắt cúi người kéo vali của bạn mình vào trong. Lâu ngày không gặp mặt, sự xuất hiện của Jungkook như chạm vào dây nói của Jimin, cậu nói nhiều đến mức không chừa cho đối phương thời gian để lên tiếng đáp lại, nói đến cạn hơi mới chịu ngước mặt lên nhìn ra phía cửa để định dạng đối tượng trò chuyện.

Nhưng có vẻ có điều gì đó không đúng cho lắm?

"Anh, anh là?" Park Jimin ú ớ.

"Xin chào, tôi là Jung Hoseok. Đồng nghiệp thuê nhà cùng Jungkook, vì cậu ấy có hơi nhiều đồ nên tôi giúp cậu ấy mang lên đây. Xin lỗi, làm phiền cậu quá"

"A...xin lỗi, tôi không sao. Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi ban nãy không để ý cho lắm, thật ngại quá"

"Không sao, tôi đặt tạm đồ cậu ấy ở đây cho cậu, nếu không còn gì tôi xin phép về trước"

"Không có gì, cảm ơn anh nhiều lắm, một lần nữa thành thật xin lỗi"

"Không sao đâu mà, Jungkook có lẽ sẽ lên ngay thôi, có gì cậu chờ cửa cậu ấy nhé. Tạm biệt"

"Cảm...cảm ơn anh. Tạm biệt"

Jung Hoseok sau khi đáp lại vài câu xem như nghi thức xã giao thông thường cũng nhanh chóng ra về, bỏ lại Park Jimin với gương mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, hai mắt vẫn còn đăm đăm nhìn về phía cửa chính.

Chuỗi ký ức đáng xấu hổ kia cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một thước phim tua chậm không có điểm dừng, khiến đầu óc mơ màng chẳng còn tỉnh táo để nhận ra bất cứ điều gì đang diễn ra quanh mình.

"Cậu làm gì đứng đực mặt ra thế hả? Đưa vali của mình đây" Jeon Jungkook vừa nói vừa lách người đi vào, tiến vào phòng khách thì không khách khí ngã người nằm sõng soài trên ghế bành lớn. Cởi bỏ hai nút áo trên để bản thân có thể thoải mái, cậu hít thở một chút sau khi trải qua một hành trình dài rinh hết đống đồ nặng trịch của mình lên đây.

"Hả? À thì, không có gì. Người ban nãy là ai vậy, tớ thấy trông quen mặt lắm?"

"Đồng nghiệp ấy mà, đồ nhiều quá nên tớ nhờ anh ta mang lên giúp. Anh ta là người lần trước cậu gặp ở bệnh viện"

"À, thảo nào tớ thấy quen mắt. Mà cậu sang đó ở mấy tháng mà đồ nhiều vậy sao?"

"Còn không phải vì cái tên Choi Hanwoo kia làm cháy hết mớ đồ vía của tớ sao? Đợt trước tớ đi mua sắm ít đồ nên sẵn tiện mua luôn đồ mới để dành mặc dần. Còn một vali to tớ để ở nhà người ta đây này"

"Gì? Còn một cái nữa sao? Bộ cậu tính về đó ở lại rồi bỏ tớ một mình tiếp hả?" Jeon Jungkook chỉ vừa dứt lời, Park Jimin sau đó đã ngay lập tức lên tiếng trách móc người kia.

"Tớ chưa biết nữa, có lẽ có dịp tớ sẽ lại đến đó ở một thời gian. Nhưng cậu lo gì chứ, Jeon Jungkook này tạm thời vẫn sẽ ở với cậu đó thôi"

"Bày đặt tỏ ra thượng đẳng, cậu mê cái nhà to bự đó rồi chê nhà tụi mình nhỏ chứ gì?" Park Jimin bĩu môi khinh bỉ.

"Cậu mau thôi cái thói suy nghĩ linh tinh đi, vào đây giúp mình dọn phòng" Jeon Jungkook nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh, quơ tay phẩy phẩy vào không trung vài cái ý muốn bác bỏ rồi ngồi dậy đi thẳng vào phòng mình.

Chật vật cũng gần hai tiếng đồng thì cuối cùng bọn họ cũng dọn phòng xong. Thú thật thì ban đầu Jungkook cảm thấy rất sốc khi trông thấy căn phòng nhỏ xinh của mình giờ đây đã biến thành một mớ bòng bong lộn xộn. Quần áo và vật dụng trang sức được mua bởi Park Jimin nằm rải rác ở khắp mọi nơi!

Thật quá quắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook