Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Xin cảm ơn quý khách!"

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, Dương Dương uể oải khoá cửa cửa hàng tiện lợi, tắt đèn rồi thay quần áo. Cậu vừa tan ca chiều nay khi phải vừa làm việc trên công ty, vừa chạy đôn chạy đáo xuống cửa hàng tiện lợi nơi cậu phải làm bán thời gian khiến tâm trạng cậu giảm sút nghiêm trọng, hai bọng mắt tối sầm như gấu trúc.

Xong xuôi, Dương Dương vừa mở cửa ra vào dành riêng cho nhân viên thì trước mắt hiện ra một cô gái trẻ trung đang dựa vào một cột đèn. Vừa trông thấy cậu, cô đã vui vẻ chạy đến rồi chìa ra cho cậu một túi đồ ăn.

"Tiền bối, đồ ăn của anh đây, anh đã vất vả rồi!"

"...Tiểu Lan..." Dương Dương xúc động không nói lên lời, cảm ơn cô rối rít.

"Có gì đâu mà, em thấy anh vẫn chưa ăn uống gì cả từ trưa nay tới giờ nên mới đưa anh hộp cơm em mới làm chiều nay."

Dương Dương lắc đầu nói: "Không, anh phải cảm ơn em chứ, bắt em phải đợi anh đến giờ này, một thằng đàn ông như anh cảm thấy tội lỗi lắm."

"Em đã bảo không sao mà, với cả em đã làm như thế này nhiều lần rồi chứ có phải lần đầu đâu chứ! Thôi nào, đừng ủ rũ nữa, anh chỉ cần tạ lỗi bằng cách đưa em về thôi mà."

"Gì chứ, cái đấy chắc chắn anh phải làm rồi."

Người đang đứng trước mặt Dương Dương là Cao Y Lan, cô là đàn em của cậu tại công ty nơi hiện tại cậu đang làm việc. Cô có mái tóc ngắn kẹp một hình ngôi sao tinh nghịch trước trán, bộ váy giản dị đáng yêu. Thật ra thì Y Lan mới là thực tập sinh nên cậu đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn cô trong suốt quá trình thực tập. Không hiểu thế nào mà lần đầu tiên Y Lan phát hiện ra cậu làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi đã khiến cô ngày nào cũng mang cơm hộp đến chờ đằng sau cửa hàng mỗi giờ tan ca của cậu. Việc này cũng giúp Dương Dương phần nào trong việc ăn uống đầy đủ.

Ánh đèn đường cứ lướt qua rồi lại hiện lên trên đầu hai người đi bộ trên vỉa hè. Họ cứ im lặng với nhau một lúc, bỗng Cao Y Lan lên tiếng nói: "Tiền bối nè, cho em hỏi một câu được không?"

Dương Dương nghiêng đầu, hửm một tiếng.

Cao Y Lan ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn cậu. Một lát sau mới nói: "Tiền bối, anh đã có người mình thích chưa?"

Dương Dương á khẩu, mặt bỗng dưng nóng lên. "Anh...anh chưa." Thật ra là cậu nói dối, kể từ khi Y Lan thường xuyên mang cơm hộp đến cho cậu, cậu đã phải lòng cô từ lúc nào không hay.

"Vậy sao?" Trông Cao Y Lan có vẻ hụt hẫng, nhưng ngay lập tức cô lại lấy lại vẻ tươi cười như trước, nói: "Em thì có rồi đó!"

"Ừm...sao bỗng dưng em lại nhắc đến chuyện này?" Dương Dương thật sự rất muốn thay đổi chủ đề vì quá ngượng ngùng.

Bỗng Y Lan chạy lên trước, xoay người lại làm tà váy dài bay bổng tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ giữa không gian yên tĩnh của khu phố. Dương Dương nhìn thấy khuôn mặt cô hồng hào, ánh mắt màu hạnh nhân nhìn thẳng vào mắt cậu làm trái tim cậu thổn thức.

"Em không biết có phải anh đang giả vờ không biết hay không nhưng mà người em thích, người em luôn để tâm đến..."

Cô hít thở thật sâu như lấy hết cam đảm từ trong đáy lòng.

"Là anh đó, Đại Ngốc!"

Dương Dương chôn chân tại chỗ, cậu không biết phải nói gì cả. Thật ra, qua những hành động mà Y Lan hay làm cho cậu cũng giúp cậu nhận ra phần nào tình cảm của cô dành cho cậu nhưng cậu không dám nói ra.

"..."

một phút

hai phút

năm phút

"Này! Anh không định nói gì sao, tiền bối?!" Cao Y Lan phồng má hờn dỗi.

"A...ờ" Cậu biết phải nói gì đây? Hoàn cảnh gia đình của cậu không cho phép cậu yêu đương, sẽ làm thiệt thòi người con gái cậu yêu, nhất là Cao Y Lan. Cậu không bao giờ muốn Y Lan phải chịu thiệt thòi vì cậu, sau tất cả những gì cô làm cho cậu, cậu không hề xứng đáng với tình cảm này.

"Cao Y Lan, cảm ơn em vì đã dũng cảm nói ra cảm xúc của em dành cho anh. Nhưng anh nhận ra rằng, cho dù anh đáp lại tình cảm này, mối quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ không đi đến đâu cả. Em biết tình hình bây giờ của anh rồi đó, anh không thể chi trả tất cả cho tương lai của hai đứa mình. Chuyện này sẽ làm em thiệt thòi, và anh không hề muốn em buồn một chút nào." Dương Dương dừng lời, cậu cũng cảm thấy thật nể bản thân bởi đã nói ra rành mạch đến thế.

Cao Y Lan đứng bất động một hồi, gương mặt ngạc nhiên của cô chuyển sang một nụ cười trìu mến, nói: "Em hiểu rồi. Vậy em sẽ đợi anh cho đến khi nào anh thật sự tự tin để có thể thật lòng nói ra cảm xúc của anh nhé!"

"...Ừm..."

"Thôi, chúng ta đi tiếp thôi nào!"

Dương Dương chạy lên sánh ngang với Cao Y Lan, hai người lại trò chuyện như chưa có gì xảy ra trước đó. Nhưng trong khoảnh khắc đó Dương Dương chợt nhận ra.

Sâu thẳm trong trái tim của cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai giữa cậu và Cao Y Lan. Phải chăng tình cảm của cậu chỉ đến "nhìn thấy cô tốt bụng với cậu khiến tâm trạng cậu rạng rỡ hơn".

Nhưng chính thời điểm Cao Y Lan tỏ tình cậu, cậu đã không thực sự nói hết sự thật.

***

"Con về rồi ạ." Dương Dương tháo giày, nhà cậu khá nhỏ và hẹp nhưng đầy đủ tiện nghi nên cũng đỡ phần nào. Hiện tại đã là 1 giờ sáng nên ngôi nhà tối thui là đúng, hẳn là bố mẹ cậu đã ngủ.

Cậu giội qua người trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi nằm ườn lên đệm, thở một hơi thật dài. Nhà cậu có bốn gian phòng, phòng bếp nối liền với phòng khách, một phòng tắm và hai phòng ngủ. Bố mẹ cậu ngủ phòng ngủ to hơn phòng của cậu một chút, dù vậy cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy của bố cậu vì hai phòng ngay bên cạnh nhau.

Dương Dương gác tay lên mắt, đã hai năm trôi qua kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Khi đó, bố của cậu bấy giờ đang là giám đốc một công ty bất động sản, vì quá tin người nên đã làm công ty rơi vào cảnh vỡ nợ. Ông hiện tại đang làm lụng cực kì vất vả để cứu vớt công ty của ông dù ai cũng biết rằng việc đó là bất khả thi. Trùng hợp thay, mẹ cậu cũng bị đuổi việc khi vẫn đang làm việc giảng dạy cho học sinh cấp hai ở trường tư thục bởi hiệu trưởng muốn thay thế mẹ cậu cho một giáo viên trẻ hơn.

Lúc đó cậu mới chỉ có 21 tuổi, vẫn còn đang theo đuổi ước mơ chinh phục bằng Thạc sĩ cho mình. Cuối cùng cậu vứt bỏ con đường đại học của mình để làm việc sớm hơn để kiếm sống cho gia đình.

Dương Dương không hề trách bố mẹ, cậu biết hai người họ cũng rất tội lỗi vì đã đày cậu xuống đường cùng. Lúc đó, cậu không hề than vãn nửa lời, vui vẻ đón nhận hoàn cảnh oái oăm của mình.

"Hầy..." Cậu lại thở dài. Gì thì gì, cậu cũng tiếc nuối khoảng thời gian được học hành trên giảng đường, lòng tràn đầy nhiệt huyết cố gắng chinh phục ước mơ của mình.

"...Chuyện đã rồi, thôi thì..."

Cậu vuốt lọn tóc trên trán lên, nhìn trân trân lên trần nhà.

"...Ước gì ông trời ban cho mình thật nhiều tiền nhỉ. Nếu thế, mình nguyện trao cả tấm thân này..."

"..."

Cậu đang ước cái quái gì vậy?

Cậu đắp chăn qua đầu, thầm nghĩ phải chăng làm việc quá nhiều khiến đầu óc cậu hỏng hóc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: