Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chung một nhà

Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Dương Dương đau đầu với cuộc gặp gỡ ấy. Buổi tối trước khi đến ngày quyết định, cậu suy nghĩ không biết nếu trở thành vị hôn phu của nhà họ Trần kia cậu sẽ như thế nào? Cậu sẽ phải làm gì?

Quan trọng nhất là vị hôn phu của cậu, Trần Tâm Di. Cô ta không hề hứng thú với cậu dù chỉ một chút cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Nếu thế thì trở thành hôn thê cũng thành công cốc.

"...Liệu chín tháng tìm hiểu nhau cả hai có thể trở nên thân thiết hơn không?" Cậu từng nghĩ rằng mình chưa thật sự hiểu cái cô họ Trần đó bởi vì cậu chưa tiếp xúc đủ.

Chờ đã, mắc gì mình phải quan tâm đến chuyện đó cơ chứ? Dương Dương lắc đầu, thầm nghĩ chỉ cần cố gắng qua loa thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả. Tất cả những gì mình cần là số tiền nhà tài phiệt Trần Chu chi trả cho gia đình cậu.

Sáng hôm sau, đúng như dự định. Tên vệ sĩ kia gõ cửa nhà cậu, nhưng lần này lại không có sự có mặt của Trần Tâm Di.

Sau khi gia đình cậu và tên vệ sĩ đã yên ổn ngồi xuống, anh ta liền nói: "Vậy sau đây, quyết định của cậu Dương là gì?"

Dương Dương hít thở sâu, dõng dạc nói: "Tôi đồng ý với quyết định được làm vị hôn thê của cô Trần."

Tên vệ sĩ mỉm cười, rút từ trong tập tài liệu mà anh ta mang theo ra một bản hợp đồng, nói: "Đây là bản hợp đồng của cậu. Trong đây tổng hợp những gì cậu được nhận từ việc làm hôn phu với tiểu thư và những điều kiện chúng tôi cần cậu tuân thủ. Sau khi cậu đã thoả mãn với bản hợp đồng, xin vui lòng kí bên dưới, ngay bên cạnh chữ kí của cô Trần!"

Dương Dương cầm bản hợp đồng lên đọc, không có gì là quá bất lợi cho cậu. Bản hợp đồng cũng nói về những khoản thưởng tiền và chi trả phí sinh hoạt hằng ngày như tên vệ sĩ đã hứa sẽ cho gia đình cậu. Ngoại trừ...

"...Tôi, tôi và cô ta sống dưới một mái nhà sao?"

"Chính xác!" Tên vệ sĩ lại mỉm cười. "Vì là hôn phu của nhau nên chắc chắn phải ở chung một ngôi nhà rồi. Qua đó hai người sẽ có thể hiểu thêm về nhau hơn."

"Hiểu thêm...về nhau...?" Dương Dương chợt nóng bừng, cố gắng xua đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Dường như tên vệ sĩ nhận ra ý đồ của cậu, che miệng cười nói: "Cậu yên tâm, cả hai sẽ chưa bước đến giai đoạn đó đâu. Trừ khi sau thời gian quy định, nếu cô Trần quyết định lựa chọn cậu làm vị hôn phu chính thức của cô ấy, cả hai có thể bước tới những giai đoạn đó!"

"Ầy...anh không cần phải nói đâu!" Dù sao cậu cũng không có hứng thú với cô Trần kia nên cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Nhưng tôi còn một câu hỏi."

"Xin mời!" Anh ta đưa tay ra ý chỉ cậu tiếp tục.

"Trong khoảng thời gian tôi ở cùng cô Trần, liệu tôi có thể quay trở lại con đường đại học của mình không?" Sẽ thật tốt nếu như cậu có thể bắt đầu luôn từ bây giờ, chứ chín tháng đối với cậu thật dài đằng đẵng.

Tên vệ sĩ suy nghĩ mông lung, cuối cùng đưa ra quyết định: "Vậy sau khoảng 1 tháng cậu sinh sống với cô Trần, cậu sẽ được nhập học."

Quả là một món hời đối với Dương Dương, cậu liền cầm bút lên rồi kí vào bản hợp đồng. Sau khi đã hoàn tất tất cả, cả hai người đều đứng dậy bắt tay nhau thay lời cảm ơn.

Vậy là cuộc đời của cậu sẽ bước sang một trang mới.

                                               ***

"Đây là quần áo ngủ, quần áo thể dục, quần áo mặc hằng ngày, quần áo đi làm..."

Trước ngày chuyển sang ở nhà Trần Tâm Di, Dương Dương phải sắp xếp đồ để chuẩn bị cho một không gian ở mới. Ban đầu cậu chỉ định mang những thứ cần thiết, ấy vậy mà mẹ cậu lại xông vào chuẩn bị rất nhiều đồ cho cậu, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân, rồi sách vở.

Cứ như là chuyển đi sống với vợ thật ấy chứ...Dương Dương thở dài, cậu không định ngăn mẹ bởi cậu biết mẹ cậu sẽ không chịu lắng nghe con trai mình.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cậu lại phải vác hai cái va li và một cái balo to đùng trên vai.

"...Mẹ à, con có phải đi luôn đâu chứ...!"

"Dù sao cũng là sang ở nhà người ta tận chín tháng, vả lại còn ở cùng một cô gái xinh đẹp nữa. Chắc chắn con phải thật chỉn chu rồi!"

"Mẹ thật là! Có vẻ mẹ ưa cô Trần đó lắm nhỉ!" Dương Dương cười trừ.

Mẹ cậu khoanh tay suy nghĩ, lại nói: "Cô bé cũng không thân thiện cho lắm, nhưng cũng rất xinh xắn, mẹ luôn mong muốn có một cô con gái tuyệt đẹp như thế."

"Chẳng phải cô ta cho nhà mình nhiều tiền nên mẹ mới khen sao?"

"Cái thằng bé này!" Mẹ Dương Dương đập bốp một phát vào đầu cậu làm cậu kêu đau oai oái.

Đột nhiên mẹ cậu trầm đi, ánh mắt đượm buồn nói: "Mẹ nhìn thấy trong đôi mắt cô bé đó, thật sự có vẻ rất cô đơn. Dù sao con cũng là nam nhi, cố gắng đối xử tốt với con bé nhé!"

Dương Dương nhìn mẹ, cuối cùng không nói gì nữa.

                                                ***

Bước ra cửa chào đón Dương Dương là một chiếc Mercedes Limousines trắng tinh đỗ trước cửa nhà cậu. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, có nhiều hàng xóm ngó ra ngoài hóng chuyện. Cậu đỏ phừng cả mặt, chỉ muốn mau chóng lên xe ngồi.

Có hai nam cận vệ giúp cậu cất đồ lên cốp. Bấy giờ cậu mới quay người lại, ôm chầm lấy mẹ cậu. Sau đó là cái ôm vỗ về của bố cậu.

"Sống ở bên đó nhớ chăm sóc con gái nhà người ta cho tốt, bản thân cũng đừng khắt khe nghe chưa?" Bố cậu nghiêm túc nói.

"Lâu lâu lại về đây con nhé!" Mẹ cậu mỉm cười nói.

Dương Dương giật giật lông mày, khó chịu nói: "Gì vậy chứ, sao bố mẹ cứ cư xử như kiểu con đã gả về nhà người ta rồi vậy! Con đi rồi về!"

Cậu dứt khoát quay đầu lên xe. Vừa mới vào xe, cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng bên mũi. Chiếc xe dài này đựng hàng dài rượu và cốc.

Dương Dương ngồi xuống cạnh cửa sổ, đối diện với cậu là tên vệ sĩ vẫn đang cười mỉm với cậu kia.

Xe bắt đầu lăn bánh. Không biết cậu sẽ bị đưa đến nơi nào nhỉ?

"Ờm...anh tên gì thế nhỉ?" Dương Dương liếc nhìn anh ta, hỏi.

"Tên tôi là Trần Lập, tên sao gọi thế." Từ lúc nào mà anh ta đã lôi ra một chai whisky rót vào chiếc cốc đế dài đặt trên bàn. Còn một chiếc cốc rỗng anh ta giơ ra ý chỉ hỏi cậu có muốn uống không.

Tâm trạng đâu mà uống cơ chứ. Cậu lắc đầu cảm ơn rồi hỏi: "Nơi ở của Trần Tâm Di ở đâu vậy? Ít ra anh cũng phải nói thông tin địa chỉ nơi ở chứ nhỉ."

Trần Lập nhấp ngụm rượu sau đó mới trả lời cậu: "Tất nhiên rồi. Nơi cậu ở sẽ là một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố."

"Ồ, ra vậy!" Cũng khá thuận lợi để cậu có thể bắt xe buýt đến trường đại học đó chứ.

Sự im lặng bao trùm khoang xe khiến Dương Dương cũng có hơi ngột ngạt, lại quay sang hỏi Trần Lập.

"Này, anh có biết gì về Trần Tâm Di không?"

"Ồ, cuối cùng cậu cũng có hứng thú với cô Trần rồi!"

Dương Dương hơi đỏ mặt, chối cãi: "Không phải, chỉ là bây giờ cả hai đã trở thành hôn thê thì ít ra tôi cũng phải hiểu chút gì đó về đối phương chứ!"

"Ha ha, được rồi!" Trần Lập dùng ngón tay cầm cằm ra vẻ vô cùng suy tư. "...Hừm, tiểu thư ấy à...Cô ấy có phần hơi khó hiểu, nhưng đôi khi cô ấy cũng bộc lộ những nét rất nữ tính. Ví dụ như vui vè, hờn dỗi, tức giận. Hầy! Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cái vẻ mặt lạnh tanh không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh của cô ấy."

Cậu không thể nào tưởng tượng được cô gái với khuôn mặt "Bắc Cực"  của mình lại có đôi lúc bộc lộ ra những nét đặc trưng của một người con gái.

"Cậu Dương đừng lo, ban đầu cô ấy rất lạnh lùng nhưng sau đó chắc chắn sẽ thân thiết với cậu thôi!"

"À...ừ." Dương Dương cười trừ. Làm gì có chuyện cả hai sẽ thân thiết hơn cơ chứ.

"Anh đã làm vệ sĩ cho cô ấy được bao lâu rồi?"

"Bảy năm."

"Lâu đấy chứ!" Dương Dương khá ngạc nhiên, chẳng biết anh ta đã chịu đựng cô tiểu thư chạnh choẹ kia như thế nào.

"Ha ha, cậu thấy vậy sao?" Trần Lập quay về phía cửa sổ, nhìn về phía xa xăm. "Đối với tôi thì chỉ như một cái chớp mắt vậy!"

"Hừm...Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Dù hỏi có hơi bất lịch sự, nhưng dù sao cậu và anh ta sẽ quen nhau dài dài, cứ hỏi vậy.

Trần Lập lại quay đầu nhìn cậu, mỉm cười nói: "27 tuổi!"

Bấy giờ Dương Dương mới để ý, anh ta rất cao lớn, có vẻ bằng chiều cao với cậu. Khuôn mặt anh ta cũng rất trẻ và đẹp, mái tóc vuốt side part của anh ta lại càng tôn lên khuôn mặt góc cạnh của anh.

"Không ngờ anh lại trẻ đến thế, mà phải trẻ như vậy mới chiều được cô tiểu thư kia chứ nhỉ!" Dương Dương bông đùa.

Trần Lập chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng cậu lại để ý gương mặt anh ta có chút đượm buồn.

                                                  ***

Sau một tiếng di chuyển thì cuối cùng cũng đến nơi ở của tiểu thư Trần Tâm Di.

Vừa bước ra khỏi xe, Dương Dương đã bị choáng ngợp bởi vẻ to lớn của ngôi biệt thự này. Kiến trúc biệt thự được xây dựng theo kiểu châu Âu hiện đại, với màu sắc chủ đạo là màu trắng. Bao quanh bên ngoài ngôi biệt thự là cả một khu vườn rộng lớn với một đài phun nước đặt ở chính giữa.

"Một ngôi biệt thự to như thế này mà chỉ có một mình cô ấy ở sao?" Dương Dương tự hỏi, trong lòng thầm ngưỡng mộ một con người có thể sinh sống ở đây, vừa cảm thấy cô đơn thay cho người đó.

Cậu vừa quay đầu định lấy đồ của mình thì đã thấy mấy tên vệ sĩ khác nhanh nhẹn bê vào nhà khiến cậu luống cuống. "Làm vậy phiền các anh quá!"

Mấy tên cận vệ chẳng thèm đáp lại lời khách sáo của cậu, cứ thế rầm rầm đi về.

Bên ngoài trông đã sang trọng, bên trong còn hoành tráng hơn nữa. Trần nhà cao, phòng khách rộng bằng cả căn nhà của Dương Dương cùng lò sưởi. Đi sâu vào bên trong là một không gian bếp núc to như một nhà hàng năm sao.

Trần Lập vừa đi vừa giới thiệu: "Như cậu Dương thấy, đây chính là không gian ở tầng 1, đầy đủ tiện nghi. Còn trên tầng hai sẽ là phòng tắm, phòng ngủ, phòng đọc sách và phòng tập."

Cái quái gì cơ? Dương Dương gần như sắp ngất đến nơi. Cậu phải dần làm quen với nơi này thôi.

Trần Lập lại dẫn cậu lên tầng 2, phía bên tay trái là không gian của cậu. Cậu đoán là không gian phía bên tay phải là nơi ngủ nghỉ của Trần Tâm Di.

Vừa kéo vali vừa mở cửa ra thì thấy một căn phòng thiết kế rất tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Căn phòng này không có gì ngoài chiếc ti vi đặt đối diện giường rộng giành cho hai người, bàn ghế sạch sẽ, ban công to mở toang cửa.

"Chà, không ngờ nơi này lại sảng khoái đến thế!" Dương Dương hít một hơi thở thật sâu, cảm nhận được không khí trong lành mà nơi này mang lại. Không như ở trong khu phố, nơi này thoáng đãng hơn nhiều.

"Vì cậu mới tới đây lần đầu nên tôi đã thiết kế cho cậu một bảng thời khoá biểu." Trần Lập lấy từ trong cặp tài liệu ra một quyền sổ nhỏ rồi đưa cho cậu.

Cậu lật quyển sổ. Trong đây ghi rõ thời gian bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của ngôi nhà. Ngoài ra còn ghi rõ những quy định khá đơn giản mà cậu nghĩ mình sẽ làm được. Quan trọng là...

"Cuối tuần: khoảng thời gian hẹn hò sao?" Dương Dương ngẩng đầu hỏi.

Trần Lập gật đầu nói: "Vì là vị hôn thê nên tất nhiên cả hai sẽ phải dành thời gian cho nhau ít nhất là hai ngày một tuần rồi!"

Dương Dương bất đắc dĩ thở dài, đóng quyển sổ lại. Bây giờ mới có ba giờ chiều, cũng còn sớm để ăn tối.

"Vậy nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, chúc cậu Dương có một ngày tốt đẹp!" Trần Lập cúi đầu rồi đóng cửa lại.

Không còn ai để nói chuyện nên nơi đây yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng của cậu thở. Cậu dành thời gian sắp xếp đồ, tắm rửa rồi thay quần áo. Xong xuôi lại ngồi phịch xuống giường chăm chăm nhìn màn hình TV đen kịt.

"..." Đúng là chán quá đi!

Dương Dương đứng dậy, thầm nghĩ mình nên đi quan sát căn biệt thự này rõ hơn để tiện cho việc hoạt động hằng ngày.

Cậu mở cánh cửa, định đi xem phòng đọc sách trước thì không ngờ bên kia hành lang cũng có người mở cửa. Không ai khác chính là Trần Tâm Di.

Hôm nay cô bận một bộ trang phục khá đơn giản, áo phông trắng, quần sooc ngắn, mái tóc được cột đuôi ngựa, trên cổ còn quàng thêm một chiếc khăn trắng.

Cô cũng nhận ra đối phương nên quay đầu nhìn. Cả hai chạm mắt nhau mà không nói điều gì.

Dương Dương nhìn thấy bộ trang phục của cô thì nóng bừng cả tai. Cậu ngượng ngùng mỉm cười nói: "Xin chào, tôi mới đến đây lần đầu mong cô giúp đỡ nhé!"

Trần Tâm Di nhìn chằm chằm cậu, không thèm nói nửa lời mà quay đầu đi thẳng cẳng về phía phòng tập gym.

"Ơ..." Rốt cuộc là cô nương này có hiểu tiếng người không vậy?

Dương Dương cũng không quá bất ngờ khi cô chẳng thèm nói chuyện với cậu, cậu liền đi về phía phòng đọc sách ở cuối hành lang.

Chỉ cần chịu đựng chín tháng thôi là mình có thể thoát khỏi cô ta rồi. Dương Dương vừa nghĩ vậy vừa mở cửa phòng đọc sách.

Nhưng vừa mới nhìn thấy căn phòng, cậu đã ngoác mồm nhìn tròng trọc. Phòng đọc này to đến nỗi không khác gì một thư viện.

Có thể nói Dương Dương là một đứa khá mọt sách, cậu luôn muốn sưu tầm sách với vô vàn thể loại, nhất là truyện trinh thám.

Cậu đi một vòng "thư viện". Chúng đều được phân loại ra rất rõ ràng, trên kệ còn ghi rõ thể loại của từng giá sách.

"Trinh thám, ngôn tình, văn học, sử thi...Tất cả đều có hết trong đây sao?" Dương Dương cắn môi, thầm ghen tị với Trần Tâm Di. "Cô ta đang sống trong giấc mơ của mình!"

Cậu tìm tòi nghiên cứu trong căn phòng lâu đến nỗi quên hết thời gian, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã dần tắt.

"Oà...Đúng là thiên đường mà!" Dương Dương vừa ngả người ra ghế vừa cầm một cuốn truyện trinh thám cậu vừa tìm được.

Nhưng khi nhìn thấy đồng hồ được treo trên tường, cậu mới giật mình đứng dậy. "Nhớ không nhầm thì bảy giờ là bắt đầu ăn tối!" Mà bây giờ đã là 7 giờ 30 phút rồi.

Dương Dương cất truyện lại chỗ cũ, tức tốc chạy xuống căn bếp.

Cậu vừa mới chạy xuống tầng 1 đã nhìn thấy một khung cảnh mà chỉ người giàu có mới thấy quen thuộc.

Chiếc bàn trải dài từ đầu phía bên kia tường đến phía bên này. Trần Tâm Di bấy giờ đã bắt đầu cầm dĩa ăn ngồi đầu phía bên tay phải bàn. Cô liếc nhìn Dương Dương vẫn đang thở hồng hộc mà không nói nửa lời.

"Tôi...tôi xin lỗi vì đến trễ, tại tôi ở trong phòng đọc sách miệt mài quá nên quên mất thời gian!" Dương Dương gãi đầu xấu hổ, để người ta chờ mình thì thật không phải phép cho dù là cô nàng máu lạnh kia.

Cậu ngồi xuống đầu bên kia bàn, ngắm nhìn sơn hào hải vị trên bàn của mình mà toát mồ hôi. Tự nhiên thấy nhớ cơm mẹ nấu quá...

Cậu cầm dao và dĩa lên bắt đầu cơm, thầm liếc nhìn Trần Tâm Di ở cách xa tận chân trời ở phía đối diện.

"..." Giờ mà nói chuyện có khi đối phương cũng chẳng nghe được mình nói gì.

Dương Dương vừa nhai vừa nghĩ, thôi thì cứ im lặng mà ăn vậy.

Cả hai cứ thế mà ăn bữa ăn của mình. Xong xuôi thì Trần Tâm Di đứng lên đầu tiên, Dương Dương nghĩ cô sẽ tự rửa bát nên cũng đứng dậy định giúp cô một tay.

Bỗng nhiên có hai đến ba cô hầu gái ùa đến thu dọn bát đũa của hai người sau đó nhanh nhẹn đi rửa. Dương Dương nhìn mà á khẩu, có khi còn có bếp trưởng riêng cũng nên.

Dương Dương và Trần Tâm Di mỗi người một hướng đi về phòng ngủ của mình. Dương Dương nằm dài xuống giường, mắt cũng đã trở nên lim dim, ngủ sớm thôi.

Nhưng trước khi cậu kịp rơi vào giấc mộng, cậu có cảm giác Trần Tâm Di đang cố gắng nói điều gì đó với cậu.

                                              ***

Trần Tâm Di lặng lẽ khoá cửa lại, ngồi xuống bàn trang điểm trải đầu rồi tết thành những lọn nhỏ.

"..."

Trái tim cô trùng xuống, khuôn mặt đượm buồn của cô hiện lên rõ rệt trước gương.

Cô lắc đầu, tắt đèn phòng. Trên trần nhà bỗng hiện ra những ngôi sao, hành tinh nhỏ bao quanh phòng cô. Chúng đẹp lung linh khiến lòng cô yên bình.

Trần Tâm Di nằm lên giường, đắp chăn. Cô nhìn trân trân trên trần nhà, một hồi sau đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Đây là cách duy nhất để ru cô vào giấc ngủ, trước khi biết đến liệu pháp này cô đã bị mất ngủ rất lâu rồi. Chỉ vì ngày đó cô đã...

                                          ***

Brừm...

Brừm...

Brừm...

Dương Dương khó chịu trở người, hé mắt nhìn người đang gọi cho cậu.

"...Hửm..." Cậu bấm nút nghe, nói: "Alo?"

"Dương Dương?" Người ở đầu dây bên kia hỏi với giọng bông đùa. "Cậu đang ngái ngủ đấy à?"

"...Hả? Mới sáng sớm mà chả ngái ngủ!" Dương Dương trách móc với giọng buồn ngủ.

"Ha ha! Không ngờ cũng có ngày người hay dậy sớm như cậu lại có ngày ngủ đến tám giờ đó!"

Tám giờ? Vừa mới nghe đến đó Dương Dương đã bật dậy. Không xong rồi, mình còn phải đi làm!

Cậu vừa định bật dậy mở cửa tủ quần áo thì khựng lại, ôm đầu. "Chết tiệt! Mình nghỉ làm rồi mà!"

Sau khi cậu kí bản hợp đồng, cậu đã xin phép cấp trên cũng như cửa hàng tiện lợi cho cậu nghỉ phép. Bây giờ cậu còn cuống cuồng cái gì nữa chứ?

"Alo? Cậu còn đó không?"

Bấy giờ cậu mới nhận ra người kia vẫn gọi cho cậu, cậu đưa lên tai hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"

"...Mới đó mà bảy năm cậu đã quên mất người anh em chí cốt của mình rồi sao?"

Anh em chí cốt?

"..."

"Sao nào, đã nhớ ra chưa?"

"Hạ Phong Đình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: