Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: khởi đầu mới

" A Dương! Dậy đi con!"

"Ưm..."

"A Dương!"

"Mẹ à, mẹ có thể để con yên tĩnh một chút được không?"

Dương Dương trở người, đồng hồ còn chưa kêu, bắt mình dậy làm gì cơ chứ!

"A Dương à, có người đến tìm con đấy!"

Dương Dương he hé mắt, uể oải ngồi dậy, mới có 7 giờ sáng, lại còn là ngày nghỉ nữa chứ. Có người bị thần kinh mới đến đây tìm mình vào giờ này, lại còn là ngôi nhà eo hẹp này nữa.

"Con đánh răng rửa mặt nhanh lên! Ăn mặc tươm tất vào nhé!" Mẹ cậu vừa mới ngồi lay cậu dậy đã đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Cậu gãi đầu sồn sột, rốt cuộc là quái gì chứ?

Dù bất mãn, cậu cũng làm theo lời mẹ, ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày một xíu, vệ sinh cá nhân cẩn thân rồi mới ra khỏi phòng. Dù sao cũng có khách, mình cũng nên chuẩn chỉ một chút.

Dương Dương bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng cười rõ to của bố, cùng giọng nói không thể nào thảo mai hơn của mẹ mình. Cậu còn nghe thấy mang máng một giọng nói của một người đàn ông, xem ra đó là khách.

Cậu bước ra phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là đống tiền đặt trên bàn cùng nhiều cốp đen cũng đựng một hàng tiền. Mà là một cô gái.

"..."

Cô có gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, mái tóc đen điểm xuyết cùng lọn xoăn nhẹ nhàng dài đến chiếc eo nhỏ. Trang phục cô mặc cũng không phải dạng vừa, áo sơ mi bên trong, áo gi le in hiệu LV bên ngoài cùng bộ váy ngắn đến đầu gối càng tôn lên cơ thể hoàn hảo của cô. Cô cũng nhận ra cậu đầu tiên, đôi mắt đen láy sáng ngời của cô tiếp xúc với ánh mắt của cậu khiến cậu tưởng như tâm hồn mình đã bị đôi mắt ấy hút mất. Dường như cái va chạm ánh mắt ấy dài vô hạn nhưng chỉ xuất hiện trong năm giây.

Cô gái này là ai vậy chứ? Hoa hậu? Ca sĩ nổi tiếng? Model sao? Tại sao một con người hoàn hảo như thế lại có thể xuất hiện trong căn nhà tồi tàn này?

Dương Dương có quá nhiều câu hỏi cần có câu trả lời. Cậu còn chưa hoàn hồn mẹ cậu đã đứng dậy kéo cậu đến ngồi đối diện với cô gái ấy.

"Giới thiệu với con, đây là Trần Tâm Di!"

"Trần...Tâm Di?" Dù cho cậu có hơi lỗi thời nhưng cậu cũng không nhớ là có người nổi tiếng nào tên là Trần Tâm Di. Mà có nổi tiếng đi chăng nữa, thì cũng không thể nào có chuyện cô ta đến gặp cậu được cả, trừ khi gia đình nhà cậu mắc nợ với cô ta.

Không, không phải. Nếu thế thì đống tiền đang hướng về bố mẹ cậu đây không logic gì cả. Làm gì có chuyện chủ nợ trả tiền cho con nợ đâu chứ.

Dương Dương lắc đầu, cuối cùng cũng bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy, cô Trần Tâm Di đây có việc gì mà lại ghé qua nhà họ Dương vậy ạ?"

"..." Trần Tâm Di nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh, nhấc cốc trà lên húp một ngụm.

Ủa? Cậu đâu có nhớ rằng cô lại lạnh lùng thế này đâu?

"...Hơ..."

"À, cậu đừng bận tâm nhé, cô chủ hay như vậy lắm." Người đàn ông bên cạnh cô, cậu nghĩ là cận vệ của cô bởi anh ta đã gọi cô là "cô chủ" và ăn vận vest đen, lại lên tiếng thay cho cô. "Thật ra chúng tôi đến đây cũng là vì có một chuyện quan trọng chúng tôi muốn thông báo tới các vị."

"Hửm? Chuyện quan trọng?" Dương Dương quay sang nhìn bố thì ông chỉ nhe răng cười, đập bôm bốp vào lưng anh, quay sang mẹ thì thấy mẹ che miệng cười nom rất hạnh phúc.

"Trước hết, mong cậu Dương đừng hoảng loạn sau khi nghe chuyện này nhé!" Người cận vệ trông có vẻ rất cẩn trọng.

Dương Dương thở dài, ôm trán nói: "Có gì thì nói đi, tôi cũng mệt mỏi phải nói chuyện mập mờ như thế này rồi."

"Vâng, thật ra chúng tôi đến đây để thông báo cậu Dương rằng cậu đã trở thành vị hôn thê của tiểu thư Trần đây." Người cận vệ đưa tay về phía Trần Tâm Di bấy giờ vẫn chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện.

"..." Anh ta vừa mới nói cái gì cơ?

"Nói cách khác, cậu Dương đây sẽ trở thành con rể tương lai của tập đoàn Trần Chu!"

"..." Tập đoàn quái quỷ gì cơ?

"Tôi biết nó nghe rất vô lí, nhưng cậu Dương hãy tin chúng tôi, chúng tôi đến đây là để nói sự thật. Cô Trần Di Tâm đây là người con gái thứ năm của chủ tịch Trần, có thể nói là con út của gia đình. Theo gia truyền của gia tộc họ Trần, khi người con gái đến tuổi lấy chồng, họ có thể lựa chọn một vị hôn phu và tìm hiểu họ. Sau khoảng thời gian quy định, họ có thể xác định xem người đó có thật sự phù hợp với mình hay không. Qua đó, cô Trần đã đưa ra lựa chọn là cậu Dương đây là vị hôn phu của mình. Khoảng thời gian làm quen quy định của hai người là 9 tháng. Sau khoảng thời gian đó cô chủ sẽ đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình."

"Khoan đã!" Dương Dương ôm đầu, cái gì mà truyền thống nhà họ Trần cơ chứ. Cái gì mà thời gian làm quen cơ chứ. Đây có phải chương trình ghép đôi quái đâu?

"Tôi không hiểu, bỏ qua cái gia truyền nhà họ Trần mà anh nói đi, nếu cô Trần đây chọn tôi thì trước đó cô cũng phải quen tôi từ trước thì mới chọn tôi chứ! Trong khi đó tôi đâu có quen biết cô!"

Người vệ sĩ kia lại lên tiếng thay cho cô tiểu thư chảnh choẹ vẫn đang nhấp trà kia: "Thật ra, không cần phải là có quen nhau từ trước, chỉ cần cô Trần đưa ra lựa chọn, dù là ngẫu nhiên thì vẫn sẽ hợp lí."

Dương Dương nhíu chặt lông mày, nói: "Nhưng tôi đâu có gì? Các người thấy rồi đấy, đây là nhà của tôi, gia đình tôi cũng không khá khẩm gì. Thế thì tại sao lại chọn tôi? Tôi cứ tưởng phải chọn một người xứng tầm với cô Trần kia chứ?"

Anh ta mỉm cười, nói: "Vì thế nên tiểu thư đã chuẩn bị cho các vị đây số tiền đủ để cứu sống các vị."

"Hả?" Dương Dương ngơ ngác nhìn xuống bàn, ngay lúc đó bố cậu khoác vai cậu nói: "Con trai à, số tiền này đủ để chúng ta thay đổi cuộc sống hiện tại, con không muốn sao?"

"Đúng rồi đó A Dương, số tiền này có thể giúp con quay trở lại con đường đại học đó!"

Dương Dương giật mình, vừa mới nghe thấy con đường đại học, trái tim cậu đã đập liên hồi. Cậu nhìn số tiền trên mặt bàn, nuốt ực một cái.

Số tiền này có thể cứu rỗi gia đình cậu khỏi cảnh túng quẫn, bố mẹ cậu cũng không còn phải khổ sở nữa, cậu cũng sẽ có thể quay lại con đường đại học của mình. Nhưng nếu thế, chẳng phải cậu đang hám tiền quá sao?

Khoan đã! Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nếu đưa đống tiền này cho gia đình cậu, thì cũng đâu thay đổi được lí do tại sao cô tiểu thư kia lại chọn cậu. Chẳng lẽ mình đã gặp cô ấy từ lúc nào mà mình không nhớ chăng? Hay là tại khuôn mặt của mình đúng gu cô Trần kia?

Tâm trí cậu quay mòng, vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện. Mẹ Dương Dương thấy vậy thì mỉm cười, ngồi xuống cạnh con trai nói: " A Dương à, mẹ biết con đang rất khó hiểu không biết nên xử lí ra sao, nhưng mẹ tin là Trần Tâm Di chọn con là vị hôn phu là có lí do riêng của cô ấy. Khuôn mặt con cũng sáng sủa, thân người cao ráo, cớ gì cô ấy lại không được chọn con chứ."

Đúng là vậy, dù sao mặt cậu cũng gọi là đẹp trai, góc cạnh, chiều cao phải trên 1m8. Nhưng chỉ cần cô Trần kia phất tay, thì có cả hàng tá người còn hơn cả cậu xếp hàng dài dằng dặc trước cửa của cô. Nếu thế thì...

"Cô Trần, tôi có thể hỏi cô một câu được không?" Dương Dương căng thẳng đối mặt với Trần Tâm Di, hỏi.

Cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào mắt cậu mà không chút chần chừ. Dương Dương nuốt nước bọt, nói: "Tại sao cô lại chọn tôi làm vị hôn phu của cô?"

"...Tôi không biết." Trần Tâm Di đáp lại với giọng bình tĩnh đến lạ thường. Dương Dương á khẩu rồi cau có, thật sự là cô nương này có đang hiểu tình hình hiện tại không vậy?

"Cô...!" Cậu thật sự sắp nổi cơn thịnh nộ, định đứng bật dậy thì mẹ cậu lại kéo cậu ngồi xuống. Mẹ cậu an ủi: "A Dương, dù sao cũng là cơ hội cho cả gia đình chúng ta. Vả lại, hai đứa đều bằng tuổi nhau, cũng là tuổi hoàn hảo để con đi tìm đối tượng cho mình."

Đi tìm đối tượng sao? Vừa nghe thấy câu ấy, cậu liền nghĩ ngay đến Cao Y Lan, người cậu đang có tình cảm. Cậu liền đánh liều nói: "Vậy nếu như con nói con đã có tình cảm với một cô gái khác thì sao?"

"..."

Một khoảng im lặng dài đằng đẵng, bố mẹ cậu đều ngoác miệng không ngậm được mồm. Hai người còn lại kia thì có vẻ không ngạc nhiên mấy, nhất là Trần Tâm Di vẫn thanh thản nhấp trà, biết đối tượng của mình đã có tình cảm với người khác rồi mà không hề có động tĩnh gì thì thật là kì lạ.

Cuối cùng người vệ sĩ kia là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng, nói: "Ồ, ra là cậu Dương đã có người mình thích rồi. Vậy thế này đi!" Anh ta đan tay vào nhau đặt lên đùi, chậm rãi nói: "Chúng tôi sẽ giành cho cậu Dương khoảng thời gian là 3 ngày để suy nghĩ về chuyện này cũng như là để cậu đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Nếu cậu Dương và gia đình không muốn làm vị hôn thê của cô Trần thì chúng tôi xin phép thu lại số tiền tôi gửi gắm đến gia đình. Còn nếu như cậu lựa chọn được làm vị hôn thê với tiểu thư với thời gian quy định, chúng tôi sẽ gửi đến gia đình số tiền trên bàn đây, cũng như chi trả tất cả khoản phí hằng ngày của gia đình. Các vị thấy sao?"

"...Được, cho tôi xin 3 ngày. Sau 3 ngày, hãy đến tìm tôi, tôi sẽ đưa ra quyết định." Dương Dương nắm tay thật chặt, nói.

Người vệ sĩ cúi đầu, nói: "Xin cảm ơn gia đình đã hiểu cho chúng tôi." Sau cuộc nói chuyện đầy vô lí này, cô Trần Tâm Di cùng vệ sĩ cuối cùng cũng bước ra cửa, để lại mớ hỗn độn trong đầu Dương Dương.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu rùng mình từ từ quay đầu lại. Đằng sau cậu là người bố với sát khí đằng đằng, nói: "Con trai, từ khi nào mà con có tình cảm với đứa khác vậy?"

"Hả? Bố nói gì vậy chứ. Chuyện tình cảm của con bố cũng quản sao?"

"...Không, bố chỉ hỏi thôi." Ông chợt bình thường lại, rồi mỉm cười nói với cậu: "Đây đều là quyết định của con." Mẹ cậu cũng đứng bên cạnh mỉm cười với cậu sau khi đã tiễn hai con người kia đi.

"Bà à, trưa nay mình ăn gì nhỉ?"

"Cá nấu măng, món ông thích đó!"

Bố Dương Dương đi vào bếp, đột nhiên bố ho khù khụ liên hồi khiến mẹ cậu lo lắng chạy vào bếp, hỏi han: "Ông à, ông có sao không? Đã uống thuốc chưa?"

Ông phe phẩy tay, nói: "Tôi không sao, khụ khụ. Bà mau đi chợ đi khụ khụ!"

"Ông à! Mau đi uống thuốc đi!"

Dương Dương chứng kiến cảnh ấy, trái tim cậu liền trùng xuống. Bố cậu sau khi vỡ nợ, sức khoẻ giảm sút rất nhiều, ông không dám mua thuốc bổ mà chỉ uống những loại thông thường để tiết kiệm.

Cậu quay trở lại phòng mình, đóng cửa lại. Cậu không còn nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần sáng hôm nay, cậu nằm ườn xuống giường thở dài.

Nếu như mình chấp nhận làm vị hôn phu cho cái nhà tài phiệt kia thì cậu có thể chi trả viện phí cho bố cậu. Cậu cũng có thể quay lại học đại học và giành lấy bằng Thạc sĩ.

Suy đi nghĩ lại thì tất cả đều có lợi cho gia đình cậu...Duy chỉ có một khó khăn.

"Cái cô Trần kia, chẳng chịu tạo cảm giác thân thiện gì cả. Nhìn thì dễ thương thật đó, nhưng cứ luôn làm mình rất khó chịu."

Dương Dương ngồi bật dậy, với lấy điện thoại. Cậu vào danh bạ, gọi vào số được cậu đặt tên là "Y Lan".

***

Sau cuộc gặp gỡ ấy, Trần Tâm Di tì vào tay, trầm tư nhìn khung cảnh chạy vù vù bên ngoài cửa sổ xe.

Người vệ sĩ đi cùng cô vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, nói: "Hừm, tôi cũng thắc mắc đó tiểu thư. Tại sao cô lại chọn anh ta để làm vị hôn phu vậy?"

Trần Tâm Di nhíu mày, nói với giọng nhẹ tênh: "Im lặng và lái xe đi, Trần Lập."

Trần Lập cười trừ, anh ta đã là vệ sĩ của cô nương này từ khi cô còn đang học cấp 3. Cô ngày trước không hề thay đổi gì so với bây giờ khiến anh ta chỉ biết cười khổ, không hiểu sao cô luôn lạnh tanh như thế.

Chỉ có Trần Tâm Di biết, lí do tại sao cô luôn cư xử như vậy. Cũng như lí do vì sao cô chọn chàng trai kia làm vị hôn phu của cô.

***

"A! Tiền bối, anh đến rồi!" Tại một quán cafe không có quá nhiều người, Y Lan đứng dậy vẫy tay gọi Dương Dương. Hôm nay cô ăn vận nhiều hơn bình thường, trang điểm cũng tươi hơn nữa.

Cậu có hơi ngại ngùng, thế này trông thật giống một cuộc hẹn hò.

"Y Lan, để em chờ lâu rồi." Dương Dương ngồi xuống phía đối diện với Cao Y Lan.

"Không có gì đâu ạ, tiền bối gọi thì em luôn sẵn sàng có mặt!" Cô làm điệu bộ chào hành quân, cười ngây ngô khiến cậu cũng bật cười theo.

Sau khi gọi đồ uống xong xuôi, Dương Dương liền trở nên nghiêm túc, nói: "Cao Y Lan, anh đang có một yêu cầu rất oái oăm mà anh muốn em đưa ra lời khuyên."

"Hửm?" Y Lan húp sùn sụt ống hút trên cốc nước dưa hấu. "Đây là lần đầu tiên anh nhờ vả em điều gì đó đấy, có chuyện gì vậy?"

"Thật ra..." Dương Dương sắp xếp câu chuyện trong đầu, rồi nói: "...Anh được lựa chọn để trở thành vị hôn phu cho một cô tiểu thư ở tập đoàn Trần Chu."

Xoảng!

Chiếc cốc của Cao Y Lan rơi xuống đất khiến kính thuỷ tinh rơi vương vãi xuống sàn. "Y Lan, em có sao không?" Dương Dương lo lắng đứng bật dậy, gọi nhận viên xử lí đống hổ lốn này.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Cao Y Lan dường như cũng đã bình tĩnh phần nào, hít sâu rồi nói: "Tiền bối...anh có đồng ý không...?"

"Anh...chưa biết. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó!"

Dương Dương liền kể hết mọi chuyện của cuộc gặp gỡ hôm qua cho cô nghe.

"Vậy là...cô ta dụ dỗ anh bằng cách đưa cho anh số tiền khổng lồ đó sao?" Cao Y Lan nói với giọng lạnh băng.

"À...ừ." Sao bỗng nhiên em ấy lại lạnh lùng thế? Dương Dương toát mồ hôi, thầm nghĩ chắc do quán cafe.

"Nếu thế, em đâu thể thắng cô ta được nhỉ?" Bỗng nhiên giọng nói của Cao Y Lan run rẩy, nước mắt lã chã rơi.

Dương Dương sốc nặng, không biết phải làm gì. Định đưa khăn giấy cho cô thì bị gạt phăng đi, "Em đâu thể thắng cô ta đúng không!?" Cô hét to đến nỗi những người trong quán cafe đều quay qua nhìn.

"Anh ta bị sao vậy chứ? Hết làm cô gái kia làm rơi cốc, rồi còn làm cô ấy khóc nữa!"

"Chắc chắn anh ta đang ngoại tình!"

Dương Dương có thể nghe thấy tiếng xì xầm bên tai, cậu hốt hoảng lại càng chảy nhiều mồ hôi hơn nữa.

"Cao Y Lan! Nghe anh nói đã!"

"Hu hu hu!"

"Thật ra anh sẽ chỉ lấy tiền của cô ta, sau thời gian quy định là 9 tháng, anh sẽ cầm lấy số tiền ấy để yêu em!"

"...Hơ..." Cao Y Lan vừa mới nãy còn khóc bù lu bù loa, bây giờ đã ngẩng đầu lên, hai má ửng hồng.

Dương Dương đứng hình, rồi bụm miệng. Cậu vừa nói gì vậy chứ!?

"...Ơ, ý anh là..."

"Anh, chỉ cần lấy tiền của cô ta. Rồi yêu em để em không chịu thiệt thòi sao?"

"Anh không!" Điên rồi sao? Làm gì có chuyện một anh chàng đi yêu một cô gái khác chỉ để đào mỏ cô ta rồi cắp tiền đi với tình nhân đâu chứ!

"...Vậy ý của anh là sao?..."

"Hầy..." Dương Dương ôm đầu. "Nghe này, anh sẽ chỉ làm quen với cô ta 9 tháng, sau đó cả hai sẽ chấm dứt. Anh quan sát thấy cô ta cũng không mấy hứng thú với anh nên anh nghĩ chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi!"

"...Vậy còn em?" Cao Y Lan rơm rớm nước mắt, hỏi.

Dương Dương nhíu mày, nhọc nhằn nói: "...Anh sẽ đưa ra câu trả lời ngay sau khi chuyện này kết thúc."

Khờ thật đấy, làm gì có chuyện Y Lan sẽ đợi cậu đến lúc đó cơ chứ...

"Em sẽ đợi anh...!" Cô thốt lên đầy tự tin.

"Hả?"

"Cho đến lúc đó, em sẽ nghe câu trả lời của anh!"

Cậu cảm thấy thật khổ sở cho Cao Y Lan, cô chịu quá đủ thiệt thòi cho cậu rồi. "Y Lan, em hãy suy nghĩ chín chắn một chút đi."

"Em rất chắc chắn! Chỉ cần anh không có tình cảm với ai, em vẫn sẽ chờ anh!"

Dương Dương xúc động, không biết mở lời ra sao chỉ ừm một tiếng. Cậu có cảm giác chuyện này sẽ không tiến triển như những gì cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: