Chap 1:Tổn thương
3h sáng
Những cơn mưa đang đổ ào xuống rửa sạch hết mọi bụi bẩn trong tâm hồn mỗi con người. Mưa-Như đang hiểu thấu tâm hồn cô gái tóc vàng ấy (Au: Chắc m.n biết ai rồi ha)
____Đừng quan tâm tới em____
Đã khuya lắm rồi phu nhân hãy đi nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ - Bà quản gia_Mira Jane
Cháu không sao đâu bác cứ đi nghỉ đi ạ - Lucy cười gượng
2h30
Lucy đang ngồi ngủ ở ghế salon thì chồng cô về (Gray đoá!)
Này! Anh có sao không thế? Sao lại say vậy? - Lucy lo lắng
Tôi không sao không cần cô giả vờ quan tâm tôi - Gray hất Lucy ra khỏi người mình
Cô bước tới dìu anh đến ngồi ở ghế rồi chạy vào bếp rót cho anh ly nước. Khi cô bước ra thì cô nghe Gray nói mớ
Cô chẳng phải là vợ tôi, cô cũng chẳng phải người tôi yêu mà trông cô cứ như con ngốc phục vụ tôi mỗi ngày.....Haha!!!
Ly nước trên tay Lucy rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh giống như trái tim cô bây giờ vậy vỡ như những mảnh thủy tinh mong manh. Trở về với thực tại cô vội vàng cuối xuống nhặt mảnh thủy tinh làm chúng cắt phải tay cô mà cô chẳng có cảm giác gì cả, nó làm sao đau bằng trái tim cô lúc này đây.
Dọn dẹp xong cô lấy chăn đắp cho anh ngồi viết gì đấy rồi lặng lẽ bước ra khỏi dinh thự đầy xa hoa và sang trọng.
___________&____________
Tách...tách....
Những giọt nước mắt hoà cùng mưa như những viên pha lê đắt giá lăn trên gương mặt xinh đẹp của Lucy, chúng cứ thi nhau rơi một cách tự do mà chẳng có chủ đích gì cả, cũng giống như cô bây giờ
Cứ đi đi mãi đi trong vô thức dưới mưa mà chẳng biết nên về đâu
Ừ!Đúng!Cô làm gì có nhà cô chỉ là một con ngốc đi ở ké ở nhà người ta mà thôi - Lucy đang tự cười chính bản thân mình
Cô chẳng trách anh đâu cô chỉ trách bản thân sao lại có thể khờ tới vậy đi yêu một người vốn chẳng yêu mình. Vốn dĩ đó chỉ là tình yêu đến từ một phía mà thôi!Nực cười!
Bước qua đường, đi đến nơi mà cô và người đó đã từng có kỉ niệm đẹp, từng cử chỉ, hành động mà người đó đã làm với cô cô luôn nhớ rất rõ!!Cô nhớ lắm!
Ting....Ting......Ting..
Chiếc xe mất lái đang tiến thẳng tới cô, cô chẳng cần né nữa rồi bởi vì đây chính là điều mà cô mong muốn nhất bây giờ ông trời đã hiểu được cô rồi. Cô quay đi mỉm cười rồi nhắm mắt...Sự kết thúc cho một câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Cô đang nằm trên một đống máu, con đường vắng tanh chẳng còn bóng người chỉ có chiếc xe người lái và cô.
Tài xế vội vàng chạy ra bế cô lên chạy thẳng tới bệnh viện.
__________________________________
Bác sĩ cô ấy có sao không?? - Rogue người đang bê bết máu của Lucy vì bế cô chạy đến bệnh viện
Cô ấy hiện đang rất nguy kịch nếu từ giờ đến trưa ngày mai mà không có máu truyền cho cô ấy thì tôi e là.... - Bác sĩ
Vậy cô ấy nhóm máu gì?? - Rogue
Cô ấy là người thuộc nhóm máu O cũng chính là nhóm máu hiếm mà giờ chúng tôi lại hết nhóm máu đó rồi, tôi thành thật xin lỗi! - Bác sĩ
Anh không nói gì chỉ chợt nhớ tới cái vali mà cô mang theo lúc nãy vội quá nên chẳng màng màng theo, anh quay lại chỗ tai nạn và mở chiếc vali ra, đúng như anh dự đoán trong đó là đồ đạc và giấy tờ của cô.
Lucy Heartfilia sao??? - Anh nhíu mày rồi gọi taxi chở đến dinh thư nhà Fullbuster
Ting tong... Ting...tong
Cho tôi gặp chủ tịch! - Rogue
Vâng thưa cậu Cheney - Mira
Cốc cốc cốc
Vào đi! - Gray - Rogue sao cậu lại ở đây?
Tôi đụng phải vợ cậu! - Rogue
Cái gì??Cô ấy chẳng phải đang ngủ dưới phòng sao?? - Gray
Này!Cậu với cô ấy lại có chuyện gì đúng không? - Rogue - Mà nghe tôi kể hết chuyện xem thử cậu giúp đc không đã
Ừ - Gray
Pla...Pla - Rogue kể hết mọi chuyện cho Gray nghe
________________________________
Aaaaaaaa!Cuối cùng cũng xong chap đầu rồi cám ơn m.n đã đón đọc nha!
Hơi kì nhưng mà em xin phép đc gt tí ti về bản thân
Em tên là Phương năm nay em 13😂M.n cứ gọi em là LiLy ha!
Thương m.n lắm!!😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro