Chương 3
Lần trước ở đó bắt gặp Triển Dịch Minh cùng cô bạn gái nhở của anh ta đã được 5 ngày, trong 5ngay này cô bị điều đến một thành phố khác làm phiên dịch tạm thời cho một hội nghị, vốn hội nghị này đã sơm sắp xếp người phiên dịch thích hợp , nhưng người phiên dịch kia hình như xảy ra chuyện gì, vì vậy đành phải kiếm người thay thế. Mặc dù về nước hơn ba tháng nay, nhưng cô đồng ý dịch các tài liệu có cực ít khẩu ngữ phiên dịch, điều này khiến cô lo lắng, dù biểu hiện của cô cũng không tệ lắm, dù sao học đại học chuyên nghành tiếng Pháp lại ở Pháp nhiều năm như vậy , đối với ngôn ngữ này cô rất tự tin.
Bố trí xong công việc cô gần như quên mất lần gặp không thể buông tha kia, hơn nữa vừa vặn đụng phải đôi nam nữ đẹp như vậy hôn môi. Nếu như vào lúc đang học đại học, cô nhất định rủ người khác cùng xem, hứng thú nhìn, không chừng sẽ bình luận một chút. Nhưng người đàn ông đó lại biến cô trên giấy kết hôn thành một người khác thì tình huống có vẻ kì lạ. Cô không biết phụ nữ mà gặp phải một màn này thì có tâm tình gì, phải có hành động gì, nhưng cô biết, tâm tình cô lúc đó như đã đoán trước, hàm chứa có chút ngoài dự đoán. Ngoài dự đoán là không nghĩ rằng người phụ nữ kia đợi ở bên cạnh Triển Dịch Minh lâu như vậy, cô nhớ Triển Dịch Minh là loại công tử đổi phụ nữ như thay áo, người lhuj nữ này có thể ở bên Triển Dịch Minh lâu như thế , xem ra công tử đào hoa cũng có tình yêu của mình. Mà theo dự đoán, chính là cô sớm biết Triển Dịch Minh có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh, lúc cô mang thai Triển Hiểu An, cô cũng biết Triển Dịch Minh có quan hệ với người phụ nữ nào đó, đối phương là bạn gái thời đại học của anh, nghe nói yêu nhau nhiều năm rồi.
Mà thực sự nhìn thấy Triển Dịch Minh và Hàn Vũ Sắt bên nhau, là lúc cô mang thai Triển Hiểu An đi bệnh viện khám trở về. Cô nhìn thấy chồng cố dừng xe tại một toà chung cư khó thấy ở dưới lầu chờ, chốc lát sau, từ trong sảnh có một người phụ nữ đi ra, thuần thục đi vào trong xe, hai người đos rời đi luôn.
Thẩm Tây Lăng yên lặng nhìn bức tranh kia, thấy kì quái nhưng cảm giác thật hài hoà, ít nhất hài hoà hơn khi cô đứng bên cạnh Triển Dịch Minh nhiều, huống chi Triển Dịch Minh không bao giờ cười với cô, dĩ nhiên cô cũng không để ý, một người đàn ông không có tình cảm với mình, đem thời gian đặt trên người anh ta chỉ lãng phí mà thôi.
Cô cảm thấy mình thật biến thái, bởi vì đang nghe câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa không xa không rời của Triển Dịch Minh và Hàn Vũ Sắt cô lại thấy cảm động, ừ, quả thật rất cảm động.
Chủ nhật, Thẩm Tây Lăng cũng không nhàn rỗi đi xuống, mà làm người hướng dẫn viên đưa du khách ngoại quốc đi tham quan. Cô lần nữa quay về thành phố này, quyết định phải dựa vào bản thân nuôi sống mình, chứng minh cô không còn là đại tiểu thư muốn gì được nấy như xưa nữa.
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên chị của mình Thẩm Đông Lăng đã nói vì cô không theo sự chi phối mà từ chối cưới Triển Dịch Minh. Nhà họ Thẩm có hai người con gái, Thẩm Đông Lăng một tay gánh vác sự nghiệp của nhà họ Thẩm, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình. Nhưng Thẩm thị lại xuất hiện nguy cơ, cần dựa vào một cuộc hôn nhân để giải quyết vấn đề này, vì vậy Thẩm Tây Lăng không thể không làm vật hi sinh.
Cô từ nhỏ đã bị làm hư rồi, gia thế tốt, thành tích tốt, hình dáng bên ngoài cũng không tệ, tính tình cũng tốt, vì vây noiij tâm kiêu ngạo khiến cô càng không khuất phục. Vì sao cô phải hi sinh hạnh phúc cả đời mình tới cứu sự nghiệp gia đình chứ? Nếu dựa vào một hôn lễ để phục hồi lại, thì sản nghiệp này cần gì để tồn tại chứ?
Mẹ cầu xin cô, bố giảng đạo lí cho cô, cô cũng không muốn nghe. Tính tình ích kỉ, không thích chuyện mình hi sinh để phục hồi nghiệp lớn.
Cô bị nhốt ben trong không được phép ra khỏi nhà, cô liền tuyệt thực, dựa vào sự cố chấp của mình, cô tuyệt đối khoing thoả hiệp. Khi cô đói đến mức sắp ngất rồi thì cửa phòng được mở ra, Thẩm Đông Lăng đi vào. Cô với người chị mạnh mẽ này cũng có ấn tượng tốt, Thẩm Đông Lăng muốn hơn người, cái gì cũng muốn vị trí số một, cái gì cũng so với người khác, bất kể làm gì cũng phải làm tốt nhất, đối với mình lại không hà khắc. Nhất là Thẩm Đông Lăng cư xử đối với cuộc hôn nhân của mình, hoàn toàn lấy Thẩm thị làm trọng, cũng không suy tính tới cái khác.
Chị em khác xa,phương diện tình cảm cũng đi càng xa.
Thẩm Đông Lăng nhìn đứa em gái này, con cưng của bố mẹ, chưa từng trải qua khổ đau gì. Thỉnh thoảng, cô cũng hâm mộ nha đầu ngốc này
-" Kể cả em đói mà chết, cũng phải là con dâu nhà họ Triển." Thẩm Đông Lăng không có nửa phần thoả hiệp , nhìn em gái của mình.
Thẩm Tây Lăng không để ý đến cô, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần mình muốn, thi sẽ là của mình, vì vậy cưs đương nhiên cho là chỉ cần mình kiên trì tới cùng bố mẹ sẽ không bức ép mình.
Thẩm Đông Lăng nhìn Thẩm Tây Lăng ngồi bất động, đi lên trước, dùng tay nâng cằm cô lên " Trên mặt em có phải dùng phấn lót mới nhập về đúng không? Còn có lông mi này, nhãn hiệu này trong nước chưa bán, bảo người ta đem về từ nước ngoài đúng không? Em hãy xem đi, ngay cả son môi cũng phải dùng hàng hiệu đắt nhất trên đời. A, còn các sản phẩm chăm sóc tóc của em nữa, một bình nhỏ vậy chắc phải hết mấy vạn nhì?"
Thẩm Tây Lăng không nói gì, không biết đột nhiên chị mình nói những chuyện này làm gì.
Thẩm Đông Lăng lại quan sát cô từ đầu đến chân, " Thẩm Tây Lăng, em xem lại mình đi, từ đầu đến chân, có cái gì không giá trị xa xỉ không? Có cái nào không phải gia đình mua cho em không ? Từ lúc em sinh ra đến giờ, tất cả đồ dùng của em không phải dựa vào cái nhà này sao? Em tự làm ra tiền sao? Cho dù là một đồng không?" Cô em gái này, ngay cả đi phát tờ rơi cũng sợ ánh mặt trời nóng rực, không chịu uất ức chút nào, huống chi kem chống nắng bôi lên người Thẩm Tây Lăng cũng đắt hơn so với lương kiếm được từ việc phát tờ rơi.
Sắc mặt Thẩm Tây Lăng từ từ trắng bệch, cô không chỉ dùng đồ ở nhà, thậm chí còn yêu cầu tất cả đồ của mình phải là thứ tốt nhất, giống như mắc 1 bệnh kì quái nào vậy, yêu cầu tất cả của mình phải hoàn hảo, từ đầu đến chân. Mà còn yêu cầu bố mẹ tìm mọi cách thương yêu, anh trai chị gái yêu thương mình.....Mà tình yêu, là tình cảm nặng nhất, cũng muốn hoàn mỹ không tì vết.
Thẩm Đông Lăng đẩy cô một cái "Em nói xem, tại sao em có thể có cuộc sống đại tiểu thư không phải khổ sở tí gì hả? Em nói xem cái nhà này nợ em cái gì? Em không phải cũng nên hi sinh một chút không? Em có tư cách gì oán trách? Qua nhiều năm như vậy, sinh nhật em thì cả nhà vậy quanh em, sinh nhật bố mẹ thì em chỉ gọi điện thoại chúc mừng, ngay cả mặt mũi cũng không ló ra, thậm chí còn có lúc gọi điện thoại về chúc mừng cũng quên, em có tư cách gì để oán trách hả? Em trừ ích kỉ chỉ hi vọng mọi người yêu thương em thì em còn có thể làm cái gì?"
Còn quá trẻ, không hiểu ích kỉ đôi lúc cũng là tội, từ miệng người khác nói ra mới biết mình còn có tội không thể tha thứ như thế.
Cô tuyệt không thể chấp nhận, miệng trở thành vũ khí lợi hại nhất của Thẩm Đông Lăng, để cho cô từ từ thoả hiệp,chỉ cần cô thoả hiệp như vậy, vì cái nhà này hi sinh một chút thì tội ích kỉ có thể chuyển thành tù chung thân, thậm chí có một ngày có thể nhận tha thứ.
Nhưng Thẩm Tây Lăng mấy năm, nhớ lại thấy mình lúc đó ngây thơ ngu xuẩn, còn dám hô lên nguyện vọng ngây thơ là: Tôi Thẩm Tây Lăng, muốn dùng đồ tốt nhất, muốn ăn đồ ăn ngon nhất,muốn gặp người đàn ông tốt nhất........
Hai cái trước, trong quá khứ của cô đã từng có, có lẽ về sau cũng có thể có, nhưng 'người đàn ông tốt nhât' sớm đã cách xa cô.
Thẩm Tây Lăng chủ yếu phụ trách việc phiên dịch, một cô gái khác dẫn đội còn lại, nhìn qua rất trẻ nhưng nghe nói đã làm nhiều năm nay, toàn thân đầy nhiệt tình, để cho cô tự giác nhớ tới lúc mình học đại học, khi đó mình cũng tự tin,đầy nhiệt huyết như thế. Cô gái tự tin là xinh đẹp nhất, khuôn mặt đẹp cũng không so sánh được.
Cô gái này tên Dương Nguyệt,là một sinh viên cao đẳng, sau khi tốt nghiệp liền làm công việc này. Dương Nguyệt nói cho Thẩm Tây Lăng, cô được công việc này là nhờ nụ cười của mình. Chính về sau ông sếp tuyển cô nói cho cô biết, chính nụ cười của cô hấp dẫn ông ta. Thẩm Tây Lăng chỉ cười không nói, cười vừa phải, dù sao con gái học không ít kiến thức, nhưng cười như vậy có vẻ khô khan, thậm chí còn không rõ. Cô đã từng đứng trước gương cười, không thể hở nhiều quá, cũng không thể thiếu, lựa chọn độ cong tốt nhất, được nụ cười thích hợp nhất. Cô đã cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất, nhưng thấy lúc Dương Nguyệt cười không chút kiêng kị thì có chút thê lương, đẹp nhất là muốn cười thì cười.
Năng lực học tập của Dươn Nguyệt không tệ, đi theo các sinh viên để tìm hiểu các ngôn ngữ khác, mặc dù vẫn gà mờ nhưng ít ra có thê trả lời đc những vấn đề đơn giản của du khách ngoại quốc, ví dụ như nhà vệ sinh ở đâu, hay đi ăn cơm, hãy đi theo tôi....Từ ngữ thì Dương Nguyệt còn biểu diễn trước mặt Tây Lăng để thuận tiện Thẩm Tây Lăng giúp cô sửa chữa phát âm.
Nhìn bộ dạng của Dương Nguyệt, Thẩm Tây Lăng cảm thấy chị mình nói cũng đúng , ai cũng đang vì cuộc sống của mình mà phấn đấu, mà mình thì may mắn tất cả đều nằm trong tay, nên cảm thấy không đáng quý. Xét cho cùng là mình không tự phấn đấu, cũng không học được sự cố gắng.
Buổi trưa là lúc các du khách ăn cơm , buổi chiều lại đi tham quan thêm mấy tiếng, Dương Nguyệt dẫn các du khách về khách sạn nghỉ ngơi, mà một ngày công việc của Thẩm Tây Lăng cũng kết thúc.
Sau khi kết thúc công việc cô cũng không rời đi mà đứng trên cầu nhìn nước chảy. Những năm này, cô luôn cảm giác cuộc sống mình như dòng nước chảy, vô cùng vô tận có vẻ như tự do, nhưng lại chỉ có lượn vòng quanh, đi chảy theo chỗ thấp. Rất lâu, gió êm sóng lặng quá phận, nhưng thật sự có bão tới, cô lại ăn ngủ không yên. Quá khứ không buồn không lo của mình mà bây giờ cũng biến thành bộ dạng này, thật không biết nên theo trào lưu cảm thán mấy tiếng hay oán giận mình không có khả năng thay đổi cuộc sống.
Cô đứng lại một lát, nghĩ nên về sớm một chút, sau khi ăn cơm nên xem một bộ phim hay vở kịch, sau đó nghỉ ngơi thật tốt.
Cô vừa mới di chuyển, còn chưa kịp đi bước nào thì chân liền bị ai ôm lấy.
- Mẹ
Triển Hiểu An ôm chân Thẩm Tây Lăng , mặt tròn trịa nhìn , thấy mặt cô -" Cô là mẹ."
Thân thể Thẩm Tây Lăng đông cứng lại, thậm chĩ cô cũng không dám nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có nét giống mình, rồi lại không cách nào nhúc nhích. Cô không nhớ tới hôn nhân của mình, gia đình của mình, vì vậy đương nhiên quên mất cô với chồng mình còn có một đứa con, cô thực sự không muốn mình đề cập về việc này nữa, giống như có thể chứng minh tất cả không tồn tại. Một lần lại một lần cô tự cho mình suy nghĩ này, một lần lại một lần có ấn tượng sâu hơn , lừa mình dối người là có thể cười.
Nhưng cô thực sự không ngờ...
Cô lắc đầu một cái, " Bé nhận lầm ngươi rồi "
Cô không dám nhìn đứa bé này một cái, hốt hoảng chạy trốn, cô không dám quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô không có con gái, không có con, không có cuộc hôn nhân mình ghét, không có tất cả, không có.
Nhưng trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh rõ ràng, đứa bé ở trong lòng cô, ngọt ngào cười với cô, còn kêu lên tiếng " Mẹ"
An An, con gái của cô, tay mềm như vậy, da non như thế, nằm ở trong lòng bàn tay của cô.
Cô chạy nhanh về phía trước, nhưng chạy được một đoạn, tay chạm lên mặt mình đã thấy những giọt nước mắt.
Giống như bị ma nhập, cô quay đầu lại, chạy hướng như trước, xong lại dừng lại.
Khi cô một lần nữa đứng trên cầu, thì nơi đó chỉ còn có một đôi tình nhân nhỏ đang cười đùa, trên người họ còn mặc bộ đồng phục học sinh mới nhất, được đánh giá là theo phong cách Anh, rất được học sinh trung học ưa thích. Nơi đó không có một đứa bé nào, không có cô gái nhỏ nào. Giống như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác, cái gì cũng chưa từng xảy ra qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro