Chap 2
Jin nhìn bóng lưng cậu chỉ biết thở dài, nhưng cậu không đi về nhà luôn mà chạy sang nhà Jimin. Đi tới trước cửa nhà Jimin bác quản gia thấy cậu thì liền mời cậu vào nhà vì bác biết cậu là bạn thân của Jimin bác quản gia mời cậu vào nhà rồi nói:
- Cậu ngồi chơi để tôi gọi cậu chủ xuống.
Jungkook ngồi xuống chiếc ghế shofa màu đen tuyền toát lên vẻ quý phái, lúc này Jimin cũng đã từ trên phòng chạy xuống chỗ cậu ngồi nói với giọng chêu ghẹo cậu:
- Sao hôm nay cậu bạn yêu dấu của tôi lại đích thân đến tìm tôi cơ đấy.
Cậu nghe Jimin nói vậy cũng ngước mắt lên liếc Jimin rồi nói:
- Hôm nay tao không có tâm trạng mà đùa giỡn với mày đâu. Đi bar không, đi thì mau thay đồ lẹ đi rồi t chở mày đi.
Jimin nghe vậy cũng thắc mắc quay sang hỏi cậu:
- Nay lại có chuyện gì không vui à?
Cậu nghe vậy cũng có phần bực bội nói:
- Có đi thì thay đồ tao chở đi, tao không có thời gian ngồi đây tán ngẫu với mày.
Jimin lên tiếng nói:
- Được rồi màu ngồi chờ tao tí tao lên thay đồ rồi xuống ngay.
Trong lúc chờ Jimin thay đồ thì cậu ngồi dưới nhà bấm điện thoại, được hai phút sau thấy Jimin đi xuống thì cậu cất điện thoại vào túi rồi cùng Jimin đi ra ngoài xe để đến bar BARBECUE GARDEN.
Đến quán bar BARBECUE GARDEN cậu đậu xe ở bãi đỗ xe rồi cùng Jimin đi vào trong. Vừa đặt chân đến cửa thì đã nghe tiếng nhạc sôi nổi bên trong, cậu với Jimin mở cửa bước vào nên trong thì đã thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Vừa bước được vài bước thì đã có rất nhiều cô gái bu lấy cậu và Jimin, cậu cau mày khó chịu gằng từng chữ nói với những cô gái đang bu lấy cậu và Jimin:
- Biến Ra Chỗ Khác.
Mấy cô gái nghe cậu nói vậy thì liền buông cậu và Jimin ra đi chỗ khác ngồi. Jimin thấy cậu như vậy thì cũng kéo tay cậu vào một bàn trống sát vách tường ngồi, chỗ đó cũng khá che khuất tầm nhìn của mọi người. Vừa ngồi xuống Jimin gọi ngay 2 ly rượu loại thượng hạn màu lục bích chỉ có giới nhà giàu mới được nếm thử. Chờ phục vụ đưa rượu ra Jimin nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì mà nhìn mày khó ở vậy? Hửm.
Jimin hỏi xong thì phục vụ cũng đã mang rượu ra rồi để lên mặt bàn. Cậu cầm lấy ly rượu màu lục bích lên nhâm nhi đừng chút một rồi hướng mắt lên sàn nhảy, nơi có những cô gái ăn mặc hở hang nhảy múa rồi cậu khẽ nói:
- Tuần sau tao cưới rồi.
Nói xong nhìn thoáng qua mặt cậu thì có thể nhìn thấy rõ nét u buồn Jimin cũng thắc mắc qua sang hỏi cậu:
- Ai?
Cậu cầm ly rượu trên tay lắc từ từ nói:
- Mày biết Kim gia chứ? Cũng chỉ vì cái hôn ước vớ vẩn của ông tao mà tao phải kết hôn với anh ta.
Jimin nghe vậy sốc lắm liền đặt ly rượu trên tay lên mặt bàn tồi thẳng vào cậu hỏi:
- Mày có biết anh ta là nam nhân không vậy hả?
Cậu cũng đặt ly rượu lên mặt bàn rồi cũng nhìn Jimin nói:
- Tao biết, nhưng đó là hôn ước nên tao bắt buộc phải làm theo.
Jimin khó hiểu nhìn cậu hỏi:
- Nếu ông mày là người lập ra cái hôn ước đấy thì rõ ràng là phải biết hắn ta là con trai chứ. Vậy còn papa mày có biết không?
Cậu lại ầm ly rượu lên nhâm nhi rồi nói:
- Ông nội và papa tao đều biết rõ hắn là con trai, nhưng papa tao nói thời buổi bây giờ không còn ngăn cản việc những người cùng giới bên nhau nên mặc dù tao ko muốn cũng phải muốn thôi.
Bên hắn, hắn bây giờ đang ở trên phòng suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho Juna. Đầu dây bên kia đã bắt máy hắn nghe được giọng của Juna thì nói:
- Tối nay em rảnh ko? Anh qua chở em đi dạo.
Juna cũng lên tiếng nói:
- Tối nay em rảnh giờ anh qua nhà em đi:
Hắn nhận được tin nhắn Juna gửi thì cất điện thoại vào túi quần rồi chạy xe sang nhà Juna. Tới nơi hắn vừa mở cửa xe đi ra thì đã thấy Juna chạy đến ôm hắn, hắn thấy vậy cũng nở nụ cười ôn nhu nói:
- Được rồi, buông anh ra đi chúng ta đi dạo. Với lại anh có chuyện cần nói với em.
Nói xong Juna cũng buông hắn ra rồi vào xe. Hai người cùng đi đến dòng sông rồi cũng dừng lại đi dạo, đi được một lúc Juna liền lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng:
- Em mỏi chân quá hay là chúng ta qua chiếc ghế đá đằng kia ngồi nghỉ có được không?
Hắn nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi đi lại chiếc ghế đá ngồi rồi hắn nói với Juna:
- Juna này tuần sau là anh phải cưới rồi.
Juna nghe vậy thì cũng quay sang nhìn anh hỏi:
- Vậy còn em, chẳng lẽ anh không yêu e à?
Hắn quay sang nhìn cô nói:
- Có anh yêu em rất nhiều, nhưng đây là hôn ước do ông nội anh lập ra. Dù không muốn cũng phải muốn thôi.
Cô nghe vậy thì rưng rưng nước mắt, hắn thấy thế thì vội ôm cô vào lòng dỗ dành:
- Anh hứa với em là anh sẽ không yêu cậu ta chỉ yêu mỗi mình em thôi, cưới cậu ta về rồi đợi đến khi ông nội anh mất thì a sẽ liền ly hôn với cậu ta. Mau nín đi đừng khóc nữa.
Nói xong anh dìu cô vào xe rồi chở cô về nhà. Trong xe bầu không khí trở nên im lặng không ai nói với nhau câu nào cả cho đến khi đến nhà cô, cô mở cửa xe đi ra anh liền nắm lấy cổ tay cô lại anh nói:
- Anh hứa với em sau khi ly hôn với cậu ta anh sẽ cưới em về làm vợ.
Cô quay lại nhìn anh nói:
- Là anh hứa đó.
Nói rồi anh thả cổ tay cô ra, đợi cô đi vào trong anh mới nổ máy chạy đi. Quay lại phía cậu, cậu lúc này vì uống quá nhiều rượu, bản thân cậu biết rõ là tựu lượng mình yếu nhưng vẫn cố uống nên đã say mèn. Jimin thấy vậy chỉ thở dài thanh toán tiền xong Jimin dìu cậu ra xe chở cậu về Jeon gia, tới trước cổng bác quản gia thấy vậy liền chạy vội ra đỡ cậu vào nhà không quên cảm ơn Jimin, nhìn theo bóng cậu khuất dần rồi Jimin mớ về Park gia.
Xin lỗi mọi người chap này hơi ít chap sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn, nếu được 1 tuần mình sẽ ra 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro