Chap29 Em Muốn Được Yêu Anh Thêm Lần Nữa
Cô chỉ biết im lặng cho đến khi lên tới phòng của mình thì thôi . "Cạch" cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, anh bước vào và đặt cô xuống ghế, anh ghé sát khuôn mặt mình vào lỗ tai cô, thì thầm:
Gray: Em ngoan thật nhỉ - Giọng nói đầy chăm chọc của anh làm cho cô vừa tức vừa ngượng
Juvia: Anh... anh thôi đi mà - Cô nói ấp a ấp úng vì ngượng nghịu.
Anh nhìn cô, khuôn mặt cực kì dễ thương và đang ửng hồng lên, nhìn khuôn mặt đó, trí óc của anh đã đạt lên tới mức đỉnh điểm rồi "Cô ấy... Cô ấy... dễ thương quá... mình.. mình" Anh nhìn cô mà gặm chặt môi lại, cùng lúc đó có một cô gái với mái tóc xanh tím đứng trước cửa phòng
"Cốc cốc cốc" ,Ultear gõ cửa, rồi đứng cô ấy đứng đợi sự trả lời, Khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì cô mới hoàn hồn lại, cô đẩy anh ra, cô điều chỉnh lại bộ trang phục rồi cất tiếng nói
Juvia: Vào đi - Âm thanh trầm lắng của cô làm cho anh hết đổi ngạc nhiên
Được sự cho phép của cô thì Ultear mới dám mở cửa ra rồi bước vào
Ultear mới vừa bước vào đã thấy cảnh tượng mình không nên nhìn được
Lòng ngập bao sự đau đớn nhưng tại sao nụ cười lại có thể hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn tinh tú ấy như vậy
Ultear bước đến gần Juvia ,tay thì chìa ra tệp tài liệu rồi đôi môi nhỏ mấp máy nói:
Ultear: Đây là tài liệu chủ tịch cần - Ultear nhìn cô trìu mến nói
Juvia: Cảm ơn cô Ultear - Juvia cười tươi trả lời lại
Cô như nhận biết được điều gì thì liền lập tức nhìn qua Gray rồi nháy mắt như bảo anh điều gì đó
Thấy hành động của Ulteat với Gray làm cho lòng cô đau nhói ,chẳng phải anh nói yêu cô sao???
Trong đầu cô ngập đầy hình ảnh nháy mắt trong rất thân thiết của Gray với Ultear
Cô đứng lên định bước đi thì giọng nói của anh vọng lên khiến cho cô bần thần
Gray: Anh có việc cần nói với Ultear có gì em về trước đi nhé - Anh cười nói
Cô thẫn thờ trước câu nói của anh, anh thực sự bỏ rơi cô ư
Quay khuôn mặt bần thần của mình sang hướng anh, cố gắng gượng cười với anh
Juvia: Vâng - Giọng nói nhẹ như bay của cô làm anh không khỏi sốt ruột
Anh bước đi cùng với Ultear sau lời nói "Vâng" của cô
Khuôn mặt lúc nãy còn cười bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt ỉu xìu buồn bã
"Anh ấy đi với Ultear rồi ư " Dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong trí óc cô
Cô bước ra khỏi công ty rồi lấy chiếc Samsung ra gọi ngay lập tức cho Yukino
~Ring ring ring ~
Yukino: Alô sếp - Yukino ở đầu dây bên kia hỏi
Sau khi nghe được lời nói của Yukino thì cô lập tức muốn kể ngay truyện của mình cho nhỏ nghe nhưng lại thôi
Juvia: Cô cho xe tôi đón tôi nhé - Cô nói với giọng trầm bõng
Yukino ở bên kia nghe được giọn nói ấy không khỏi bồn chồn, mới sáng nay tổng giám đốc của mình còn vui vẻ lắm mà tại sao bây giờ lại buồn thế này
Dẹp ngay cái suy nghĩ đó say một bên, nhỏ lập tức lái xe như bay tới nơi giám đốc của mình
Sau vài phút đứng đợi thì Yukino cũng đến
Nhỉ bước xuống mở cửa xe cho cô bước vào rồi nhỏ lại lăn tăn bước lên xe rồi cho xe khởi động
Chiếc xe mui trần trắng lao vun vút trên đường đi và cuối cùng thì cũng về đến nhà cô. Ngôi biệt thự gần ven biển
Bước xuống nhà cô lập tức chạy lên phòng rồi tự nhốt mình trong căn phòng ấy
Thời gian cứ thế trôi qua, cô vẫn cứ thế mà ngồi trong phòng suy nghĩ lung tung
Suy nghĩ tới kiệt sức kiệt suy nghĩ thì cô thiếp đi lúc nào chẳng hay nhưng trên đôi mắt ấy lời có một giọt thủy tinh trắng ngần chảy xuống
~~~~~~~~~~~~~~Tối 6h30~~~~~~~
Cô đang chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp của mình . Nơi giấc mộng ấy có anh, người cô yêu thương nhất, cả hai cùng nhau nắm tay nhau đi trên lễ đường lộng lẫy và trang nhã nhưng có một cô gái với mái tóc tím tới trước mặt cô và anh. Cô gái đó giựt tay anh ra khỏi tay cô rồi kéo anh đi xa cô ,bóng anh dần dần khuất sau những tầng mây trắng
Lúc này cô chợt tỉnh giấc, tại sao giấc mơ ấy lại đáng sợ như thế?? Cô đang bần thần ngồiđó thì chợt chiếc điện thoại của cô rung lên
Cô nhìn vào chiếc điện thoại đang rung ,người gọi cô là ai??? Nhìn thật kĩ thì cô thấy tên anh. Anh gọi cô sao ??? Mà anh gọi cô làm gì???
Biết bao nhiêu câu hỏi cứ say quanh cô nhưng cuối cùng Juvia vẫn nhấn vài máy để nghe
Gray: Juvia à!!! Em gặp anh tí nhé ,anh đang đứng ở biển dời em đấy - Anh nói một lèo rồi cúp máy cái rụp
Cô đứng lên rồi quơ tay lấy đại cái áo khoác rồi chạy đi biến dạng luôn
Sau 10' chạy như bay thì cô cũng đến được chỗ của anh rồi, người mà cô thương đang đợi cô
Cô bước tới bây anh hỏi:
Juvia: Anh gọi em - Cô vừa thở dốc vừa nói
Gray: Chúng ta chia tay đi - Anh thẳng thắn nói với cô
Cô bần thần trước lời nói như đinh đóng cột ấy của anh
Anh nhìn cô mà không khỏi vui vẻ yêu thương, tại sao người con gái anh yêu lại dễ thương dễ dụ như vậy cơ chứ
Juvia: Chẳng phải anh nói yêu em sao ??? - Cô hốt hoảng hỏi lại
Gray:……… - Anh im lặng
Anh im lặng làm cô càng lo llắng sợ hãi hơn
Juvia: Em muốn được yêu anh thêm lần nữa thôi mà - Cô cố gắng nói với anh ,giọng nói run rẩy như sắp khóc của cô làm cho anh bất lực
Sau khi nghe hết câu nói đó ,cô xoay gót định bước đi nhưng lực của ai đó lại kéo cô lại và ôm trọn cô vào lòng
Anh kề sát khuôn mặt của mình vào trong hỏm cổ cô rồi lại mút mút cắn cắn lỗ tai cô rồi lại phun vào trong tai cô một câu nói đầy yêu thương cưng chiều:
Gray: Anh yêu em . Làm vợ anh nhé - Anh nói một cách rất ư là tự nhiên khiến cho khuôn ặt ai đó ửng đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro