Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap24 Anh Không Hiểu

Cô nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại mà không khỏi thất vọng, người cô yêu nhất cũng là anh, người cô thương nhất cũng là anh và người cô cần nhất.... cũng là anh ,nhưng tại anh lại giữ khoảng cách với cô cơ chứ, một lớp sương mờ mờ xuất hiện và đôi mắt trong veo bắt đầu ươn ướt, cô bước xuống khỏi giường rồi đi từng bước từng bước chậm chạp nhưng mà nặng nề vô cùng đi tới tolêt, cô xả.nước, một làn nước lạnh từ vòi sen bắn tung tóe khắp người cô làm cho cô gái rất sản khoái và mọi thứ cô suy nghĩ trong đầu cùng với những cái ý nghĩ vô cùng phức tạp đã biến mất hoàn toàn. Sau 30' cô bước ra khỏi nơi ẩm ướt mà khó chịu, trên người cô là bộ đồ rất ư là chững chạc, chiếc áo thun màu trắng rất đơn giản và chiếc quần bò rách mấy lỗ, phía dưới chân mang đôi giày bata trắng có cái cổ giày hơi cao, bên hong là chiếc túi dây xích màu xanh đen rất ư là hợp với cô nha, đôi chân thon thả từ từ di chuyển và bước tới phía cánh cửa rồi "Cạch" , cái cánh cửa ,vật cản ngàn năm cuối cùng cũng mở ra, cô bước đôi chân lên phía trên rồi di chuyển đi xuống cầu thang, bước xuống bậc cuối cùng và thứ đập vào mắt cô là anh đang đứng nói chuyện rất rất là thân mật với Ultear, trái tim bé nhỏ của cô như bị ai đó bóp thật chặt, thật chặt đến mức không thể nào thở nổi, đôi mắt trong veo lại bắt đầu ướt đẫm, còn về phần anh khj nói chuyện với Ultear xong thỳ lại cười rất là tươi luôn, nụ cười chỉ dành cho cô thôi mà bây giờ nó lại dành cho người thứ 2, Ultear đứng phía đối diện với Gray và đương nhiên là cô ấy thấy Juvia nhưng lại giả vờ không thấy như với ý định không muốn phá hỏng hạnh phúc của họ vậy, ngay say khi Ultear bước về thỳ anh quay lại, điều hiển nhiên là đập vào mắt anh là cô và chính cô đã thấy hết mọi cử chỉ lẫn nụ cười của anh dành cho Ultear, anh nhìn cô rồi thốt ra từng lời từng lời nhưng mỗi lời nói ấy như nghẹn lại và hơi run run:
Gray: Ju.... Juvia.... Không như em nghĩ đâu, chỉ là tại anh đang nhờ Ultear giúp một số... - Anh chuẩn bị nói hết nhưng cô đã ngắt lời anh mất rồi
Juvia: Em biết, em biết mà, em mong anh và Ultear có thể hạnh phúc bên nhau... ưm... ưm - Đôi môi đỏ mọng chưa nói hết câu đã bị đôi môi lạnh ngắt của anh đè lên và anh hôn ngấu hôn để, anh tham lam hút trọn những thứ ngọt liệm và mật ngọt của đầu lưỡi của cô. Juvia gắn sức lấy tay đập thùm thụp vào người anh nhưng anh xem những cú đập ấy chỉ như Massage mà thôi, đến một lúc thì đôi môi bạc luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng đang nhấp nháy hít thở không khí , anh cứ tưởng sẽ được cô chạy vào lòng mình rồi ôm thật chặt mình lại nhưng
    "Chát"
Một cú tát giáng thẳng vào gò má bên trái của anh và người đã tát anh không ai,khác chính là cô, anh nhìn khuôn mặt đang đẫm lệ của cô mà lòng thắt chặt lại, anh định lại ôm cô vào lòng nhưng
  "Chát"
Một lần nữa , đôi bàn tay nhỏ bé lại tát anh, cú tát không đau lắm nhưng lại có phần hơi rát rát và khó chịu, cô nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh và bực tức, cô hét lên:
Juvia: TẠI SAO ANH KHÔNG HIỂU VẬY HẢ, EM YÊU ANH... YÊU ANH RẤT NHIỀU... LYON NII-SAN CHỈ LÀ ANH CỦA EN THÔI, TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY, ANH YÊU ULTEAR, NỤ CƯỜI CỦA ANH LÚC ĐẦU LÀ CỦA EM MÀ TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ... EM CHỈ NGHĨ VỀ ANH... 5NĂM LUÔN NGHĨ VỀ ANH NHƯNG ANH THỲ KHÔNG NHƯ VẬY, ANH GHÉT EM ĐẾN MỨC NHƯ VẬY LUÔN SAO, TẠI SAO ANH LẠI GIỮ KHOẢNG CÁCH VỚI EM CHỨ... ANH CỨU EM VÌ ANH THƯƠNG HẠI EM ĐÚNG CHỨ... ANH THỰC SỰ KHÔNG HIỂU... ANH KHÔNG HIỂU... ANH KHÔNG HIỂU... HỨC HỨC - Khi cô nói ra hết lòng mình rồi lại chạy đi, anh nhìn cô gái bé nhỏ ấy, cô ấy nói thương anh sao, cô ấy nói yêu anh sao và cô ấy đã nói là cần anh sao, anh không tin vào tai mình, sau vài phút định thần thỳ anh lập tức phóng như bay ra khỏi cửa luôn, cô vừa chạy vừa khóc nên không nhìn rõ đường vì lớp sương còn động trên mắt khá là nhiều, thế là cô nhóc của chúng ta đã vấp phải cục đá bé tí và trượt té, đôi chân thon thả trắng nõn bây giờ đã bị vấy bẩn bởi vết xước khá to trên đầu gối, Juvia loạn choạng đứng dậy và từ phía sau, một lực khá lớn kèm theo với đôi tay rắn chắc đã ôm trọn lấy cô, còn cô nhóc này thỳ trong vô thức không đứng vững nên đã ngã vào lòng của người kia rồi, cô định thần lại thì biết là ai nên hét lớn:
Juvia: BỎ TÔI RA - Cô vừa khóc rồi còn nói nữa, tay chân cô thỳ vùng vẫy để thoát khỏi tay anh nhưng một điều không thể biết là cô cố vùng vẫy hay là đánh anh thỳ nó đều chỉ là Massage và không bao giờ thoát khỏi tay anh, anh nhìn người con gái đang cố vùng vẫy trong vòng tay mà không khỏi hài lòng mà nhếch mép cười, anh ghé sát khuôn mặt vào tai cô rồi nói:
Gray: Anh không hiểu... đúng là vì anh không hiểu vì sao lại yêu em vô cùng và cần em biết bao. 5năm không nhìn thấy em như là 500 thế kỉ vậy đó, nhưng khi thấy em thỳ anh lập tức muốn ôm chặt lấy em và không cho em rời xa anh nữa nhưng số phận luôn trớ trêu hết lần này đến lần khác nhưng... trái tim anh... thân thể anh đã thuộc về em rồi... con bé ngốc ạ - Anh nói rồi lại ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô, đứa con gái lúc nãy còn giãy giụa bây giờ lại đứng im thin thít, anh thấy cô đã đỡ giãy giụa rồi nên đã bế cô lên rồi đi vào căn biệt thự
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mina cho em,ý kiến, nhưng làm ơn đừng đọc chùa ạ 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoanthanh