Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23 Bị Cảm

Sau khi ăn uống vui vẻ cùng anh thỳ cô bước ra khỏi nhà hàng, chiếc mui trần trắng do Yukino làm tài xế chạy lại, nhưng cô lại có khuôn mặt mà người ta nhìn vào thỳ sẽ chẳng ra dáng vẻ của một vị chủ tịch tí nào, cô vẫy vẫy tay bảo Yukino:
Juvia: Cô chở tôi đi tới shop thời trang rồi đi về đi nhé, tôi muốn đi dạo một tý - Nói xong cô mở cửa rồi ngồi "Phịch" lên xe, Yukino nhìn cô mà chỉ biết thở dài,.mà gật đầu tuân lệnh, chiếc mui trần gồ máy rồi phóng như bay đến shop thời trang có 1 không 2 của Paris, 30' là chiếc mui trần trắng đậu trước cửa shop rồi, cô từ từ mở cửa xe rồi bước xuống, tay thỳ đóng sầm cánh cửa xe lại, Yukino nhìn cô mà chán nản lái xe đi về biệt thự, cô bước vào shop với bao ánh mắt ngạc nhiên rồi vui mừng, cô lựa lựa những bộ đồ đơn giản rồi vào thay, cô nhờ những người ở đây trang điểm lại giúp mình, tóc cô thì được xã xuống uốn lọn một cách quyến rũ, thân hình thì mặc chiếc áo phông lông trắng, bên dưới là chiếc quần đen bó đùi và cuối cùng là đôi giày boot trắng cổ cao, cô lựa cái túi dây xích có màu xanh đen rồi móc cái tên thẻ vàng không giới hạn đưa cho họ, ngồi đợi một chút thì bọn họ đưa tiền ra, lúc này thì cô bước ra khỏi shop thời trang này, không khí của Paris vào buổi tối rất lạnh nhưng cũng rất lãng mạn, cô vừa đi vừa nhìn những cặp đôi tay trong tay mà thấy tủi thân cho số phận của mình, đi vào thời tiết lạnh thế này thì thân người cô bắt đầu lạnh rồi nóng lên, đôi môi hồng hồng bây giờ thỳ đỏ chót vì lạnh, thân thể cô bây giờ như là bị thiêu đốt vậy, cô đi trên đường thỳ thấy có một quán cà phê nhìn rất giản dị nhưng cũng rất ấm cúng, cô bước vào rồi mua một li Cappuchino nóng rồi bước ra khỏi quán, lúc này cô vừa đi vừa nhăm nhi li Cappuccino, đi vòng vòng nãy giờ thì tay chân cô bắt đầu run run lên rồi đầu óc của cô thì choáng váng, đôi mắt xanh trời bắt đầu mờ đục đi, những bước đi của cô thì loạng choạng rồi cô gục xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại nhưng có một hình bóng to lớn đang đi tới gần cô thì đôi mắt lúc này đã nhắm nghiền lại rồi.
~~~~~~~~~~~Tối hôm sau~~~~~~~
Đôi ngư từ từ mở ra rồi lại nhắm nghiền lại, cô nghĩ: "Sao đầu mình đau thế này, nhức quá à, ngày hôm qua mình bị sốt rồi xỉu giữa trời lạnh rồi sau đó... " Thoát khỏi cái suy nghĩ đó thỳ đôi đồng tử xanh trong nhìn quanh phòng rồi hé miệng:
Juvia: Đây đâu phải là phòng mình... - Cô thắc mắc rồi đứng dậy bước xuống giường, cô định đi lại phía cửa sổ thỳ đôi chân nhỏ nhắn tê liệt, làm cho cô hơi loạn choạn ,biết mình sắp té thì đôi đồng tử lại nhắm nghiền một lần nữa nhưng "Cạch" tiếng cửa phòng mở ra và cô, người sắp được hôn đất mẹ nhưng lại không thấy đau hay là bị tê tái thì lúc này cô mới mở mắt ra và đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh và chỉ còn 5milimet nữa là hôn rồi nhưng anh biết, anh phải giữ khoảng cách với cô, anh đẩy cô ra rồi đỡ cô lại giường ngồi, ân cần chăm sóc cô, cô thấy anh thì vui mừng lắm nhưng tại sao... tại sao anh lại giữ khoảng cách với cô chứ, đôi mắt có một cảm giác cay cay ở khóe mắt, cô thấy anh đang đi tới bàn lấy cái tô gì gì đó rồi lại đi đến chỗ cô, cô lại suy nghĩ "Tại sao mình lại ở nhà của Gray-sama chứ " Cô suy nghĩ rồi mở miệng hỏi anh cho ra lẽ cái vụ này:
Juvia: Tại sao...  em lại ở nhà của anh vậy Gray-sama.. Em nhớ là em xỉu ở giữa đám người đông đúc rồi... - Nói tới đây thì cô không biết phải nói gì thêm nữa , cái chữ Sama của tên anh mà tới giờ cô vẫn còn nhớ sao, anh bất ngờ khi nghe người con gái anh thương gọi tên anh, đã bao năm rồi anh không nghe tiếng nói trong trẻo của cô,.đúng là đã 5năm rồi anh không nghe tiếng nói của cô, anh có một chút vui mừng nhưng lại có chút buồn buồn, anh nở nụ cười cay đắng mà nhìn cô, đôi môi lạnh chưa bao giờ cười với ai trừ người đó chính là cô, người con gái mà anh yêu thương nhất đời này, anh nhìn cô rồi hé đôi môi ra mà nói:
Gray: Chuyện là thế này...
~~~Trở về ngày hum qua nào ~~~
Anh đang được tài xế riêng chở đi tham quan vài vòng quanh Paris tham quan và bất chợt đi trên đường, anh nhìn thấy cô người con gái của anh đang mặc một bộ đồ rất mỏng manh mà đi giữa thời tiết lạnh như thế này sao, anh nhìn cô mà không khỏi lo lắng và bàn hoàn nhưng muốn khuyên cô bằng cách nào đây, anh lấy tư cách nào đây, anh chỉ biết âm thầm mà nhìn cô đang chọc chằn với chiếc áo phông phanh với cái thời tiết chết tiệt này, nhưng bỗng nhiên đôi mắt đồng tử của anh mở hết cỡ ra vì cô người anh yêu đang nằm gục trên sàn đất lạnh lẽo kia, anh vội vã chạy ra ngoài với chiếc áo trắng mỏng manh mà lao thẳng đến chỗ cô, anh bế cô lên mà khóe mắt lẫn chiếc mũi cao đang cay xè, tất cả là gì cô ,anh sợ người con gái anh yêu phải đau khổ, sợ cô sẽ buồn và sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ không sống nổi mất, anh bế cô lên xe rồi giục tài xế chở anh về biệt thự nhanh...
~~~Trở về hiện tại~~~~~~~~~~~~~
Anh nhìn cô đang im lặng mà tay anh chỉ biết siết chặt lấy tô cháo nóng hổi mặc cho tay mình có bị phỏng hay không, đôi chân tự đi mà không đợi anh điều khiển, anh từ bước từ bước đi đến chỗ cô, anh đặt tô cháo lên bàn rồi từ từ nâng cằm cô lên, khuôn mặt anh áp sát mặt cô và chuẩn bị hôn thì, tay anh nắm chặt, răng thì nghiến thật chặt về anh đẩy cô ra, anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa "Cạch" lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mina cho em xin ý kiến với ạ😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoanthanh