Chap19 Học Sinh Mới
Anh chở cô về nhà vì đi chơi và khóc nên khiến cho cô ngủ gà ngủ gật trên xe rồi, anh nhìn cô người bé nhỏ đang ngủ rất ư là ngon lành thỳ khóe miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Chiếc Lamborghini phóng vun vút trên đường lộ và sau 30' thỳ chiếc xe đã dừng lại trước dinh thự của họ, anh bế cô và cầm những bộ đồ được gói gọn gàng trong bịch rồi đi lên phòng. Tiếng "Cạch" của cánh cửa phát ra, anh quăng đống đồ lên sofa rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh cố gắng hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên cho thân hình bé nhỏ của cô, anh không thay đồ mà bai thẳng lên chiếc giường nơi có người yêu của anh đang ngủ rất ngon lành. Anh ôm cô thật chặt vào lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay...
~~~~~~~~~~~~~Sáng hum sao~~~
Nắng chiếu qua từng khẽ màng, nơi có chàng trai đang ngủ rất là cô đơn, đôi mắt khẽ động đậy rồi vô thức mở ra, anh liếc sang chỗ kế bên thỳ đôi mắt ấy mở to hết cỡ. Con người bé nhỏ luôn nằm kế anh đâu rồi, anh ngồi dậy chạy khắp căn phòng rồi chạy xuống phòng khách... Cuối cùng căn phòng anh đến chính là nhà bếp, thân hình to lớn chậm rãi bước vào và anh hết sức hết sức ngạc nhiên là cô gái bé nhỏ đang nấu ăn cho anh. Juvia thật sự đang nấu ăn cho anh sao, anh vui sướng chạy lại ôm trọn cô vào lòng, cái đầu xanh đen thỳ vùi vào hõm cổ của cô, còn về phần cô thỳ có chút ngạc nhiên nhưng chúng từ từ bay đi mất, cô nhìn con người to lớn đang vùi đầu vào người cô làm nũng làm cho cô rất ư là hạnh phúc. Sau một lúc thỳ cô có chút khó chịu thỳ mới mở miệng ra:
Juvia: Anh mau đi VSCN đi rồi xuống ăn sáng - Cô quay lại cười với anh, nụ cười rất ư là tươi
Gray: Nhưng anh không muốn - Anh nhất quyết không buôn cô ra và vòng tay anh ôm chặt cô hơn nữa, cô lấy hay tay đặt vào hai má anh xoa xoa:
Juvia: Anh ngoan đi mà em thương - Cô cười và nói bằng giọng nói rất là dịu dàng để khuyên cái con người khó chịu kia. Anh xụ mặt rồi bước đi vào tolet, sau khi anh đi thỳ cô quay lại cười khổ tiếp tục làm đồ ăn cho hai vợ chồng. 15' sau anh bước ra khỏi tolet thỳ 2 người bắt đầu ngồi vào bàn ăn và chén những thức ăn ngon lành do chính tay cô làm.
«Họ ăn rất hạnh phúc nhưng họ cũng đâu biết rằng sắp có sóng gió ập đến với tình yêu của họ»
Họ lên chiếc Lamborghini mà phóng đến trường với tốc độ bàn thờ đóa, 30' => 15' sau là đến trường với vận tốc 1km/15' . Cô và anh bước xuống xe rồi nhìn bọn chó với ánh mắt chán ghét, anh chân dài đi nhanh còn cô... chân ngắn đi chậm hơn là đúng rồi, anh nhìn lại cô người yêu của mình mà lắc đầu thở dài... Haizzz! Anh đi lại nắm lấy tay cô rồi kéo đi cho nhanh để kịp vào học. Reng reng reng! Tiết học bắt đầu rồi, hum nai học coá 2 tiết thôi đóa, GVCN bước vào lớp với khuôn mặt tươi rói, cả lớp đứa nào cũng ngạc nhiên hết, sau một lúc im lặng thỳ ông thầy đầu hói lên tiếng:
Makarov: Hum nai lớp chúng ta có 2 học sinh mới, nào các em vào đi - Anh thầy zừa dức lời thỳ bọn nó bắt đầu như cái chợ rồi, đập bàn tới nỗi bàn muốn gãy luôn mà méo có đứa nào chịu im cả, khi tiếng "Cạch" phát lên thỳ cái lớp bỗng im thin thít, một cô gái có mái tóc tím và chàng trai có mái tóc xanh nhạt bước vào và những lời nói của họ bây giờ mới thốt ra (tg: má Ultear và Lyon đóa mấy chế)
Utear: Xin chào mọi người mình là Ulter mới từ Mỹ chuyển về mong được mọi người giúp đỡ ạ - Cô ta cúi đầu 180° luôn đó mina, nhưng ánh mắt sắt lạnh của Gray đối với cô ta là mảnh liệt luôn đấy làm cho ai kia phải rùn mình, cậu con trai tóc xanh nhạt nãi giờ để ý đến cô làm cho cô hơi ngượng và anh chàng đó đi tới bàn của cô và lấy tay cầm tay cô lên rồi hé miệng:
Lyon:Tôi là Lyon và tôi yêu em - Đôi mắt tựa như bầu trời của cô giản to hết cỡ và theo bản năng thỳ cô giật tay lại rồi đáp cho hắn một câu thần thánh phải khó đỡ luôn đấy:
Juvia: Tôi có bạn trai rồi, gomen ạ - Cô nói rồi cười làm cho trái tim của anh chàng kia hóa đá rồi ngất tại chỗ vì nụ cười ngây thơ của cô. Nhưng cô nào ngờ mọi hành động lẫn nụ cười của cô đều lọt vào mắt anh và khóe mắt bỗng giật giật nhìn về phía cô nhưng rồi quay sang Ultear như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Mọi người phiên nhau rinh Lyon vào phòng y tế và ông thầy đầu hói bị bơ nãi giờ mới lên tiếng lại:
Makarov: Ultear em xuống bàn cuối ngồi cùng với Lyon nhé, còn bạn Lyon chút nữa sẽ gặp riêng tôi - Ông thầy nói với vẻ mặt nghiêm túc, sát khí của Gray và ông thầy này đối với cô ta là rất lớn, cô ta chỉ biết gật đầu rồi đi xuống cuối lớp ổn định chỗ ngồi và tiết học bắt đầu trong êm đềm nhưng sát khí giữa Gray dành cho Ultear là rất nhiều...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong ý kiến ẹ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro