Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mặc dù anh không thể đoán được câu trả lời này là chiếu lệ hay chân thành hơn, nhưng ít nhất tình yêu của anh không chìm xuống biển, và miễn là anh không bị xóa và bị kết án tử hình, thì mọi thứ luôn có chỗ để thay đổi. Vì vậy, mặc dù đã ba ngày kể từ khi nhận được tin nhắn cuối cùng từ Min Seok, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhấc điện thoại lên và cười sảng khoái với cửa sổ trò chuyện.

Lee Sang-hyuk ngừng phê duyệt tài liệu, và cây bút trên tay anh gần như biến dạng. Ngay cả ông chú thường ngày bao dung hiền lành cũng không chịu nổi nữa:"Min Hyung à, chú rể nên được đổi cho người khác. Chú rể ở trạng thái này, sợ rằng vài năm nữa T1 sẽ bị đóng gói đưa đi."

Lee Min Hyung vội vàng nhịn cười trước câu nói của anh, đặt điện thoại xuống rồi chỉnh lại vest, giả vờ cầm bản hợp đồng trên tay bắt đầu xem lại nhưng thực ra anh chẳng đọc lấy một chữ nào.

"Nếu luôn ngu ngốc như vậy, Min Hyeong sẽ bị người khác chán ghét. Min Hyeong phải thông minh khi yêu."

"Chú nói đúng, chú cho rằng con nên làm cái gì?"

Min Hyung ngồi thẳng và chăm chú lắng nghe, sẵn sàng hỏi người lớn tuổi về cuốn sách tình yêu.

Lee Sang-hyuk tựa cằm lên bút và suy nghĩ một lúc, "Điều quan trọng là phải hỏi anh ấy xem anh ấy thích gì và phát triển mối quan hệ theo hướng tích cực."

Lee Min Hyung nghe cũng có lý, nhưng điều duy nhất anh biết về Min Seok là cậu ấy là một cậu nhóc dễ thương sắp tốt nghiệp cao học và vẫn mê sưu tập gấu bông nên đây chắc chỉ là một lát cắt nhỏ thôi trong suốt 20 năm cuộc đời của mình.

Hỏi thẳng Min Sưok sở thích của anh ấy hơi giống kiểu mai mối kiểu cũ của thế hệ cha mẹ mình ở thế kỷ trước, và anh ấy chắc chắn sẽ bị đứa trẻ kỳ quặc này nhổ nước bọt, và mặc dù anh sẽ giữ kín điều đó cho riêng mình. Nếu đối phương không thích mình vì mình quan tâm đến cuộc hôn nhân nhiều như thế nào, Min Hyung không muốn Minseok giả vờ hài lòng với mọi thứ chỉ để giữ thể diện cho anh ta.

Cuối cùng, anh ấy quyết định sử dụng một chủ đề nóng thời thượng hơn làm điểm vào, và suy nghĩ kỹ về việc sắp xếp các từ ngữ của mình để gửi tin nhắn cho người ấy

Lee Min Hyung: Min Seok có thích chơi game không? Gần đây có một game tên là Liên Minh Huyền Thoại đang rất hot và anh cũng chơi khá giỏi kkkkkk

Min Seok: Tôi đã thử chơi, nhưng tôi cảm thấy mình không giỏi trò chơi này lắm U•ェ•*U

Min Hyung: Min Seok có thích một căn bếp lộn xộn đầy ắp dụng cụ nấu nướng hay không? Anh họ anh nói cái này rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò cùng nhau...

Sau khi gõ từ "cặp đôi", Lee Min Hyung không hiểu sao lại cảm thấy mặt mình bỏng rát.

Mà Ryu Min Seok ở đầu bên kia lúc này đang cùng sư huynh của mình làm thí nghiệm trong phòng lab, bận rộn với luận án tốt nghiệp.

Nhưng mẹ đã dặn Min Seok phải càng thân thiết với vị thiếu gia này càng tốt, khi trò chuyện cũng phải nhiệt tình hơn, vì vậy anh cũng đợi kết quả thí nghiệm xong rồi mới trả lời tin nhắn của Lee Min Hyung. Thành thật mà nói, anh ấy không thường chơi trò chơi lắm, vì vậy lo lắng về việc làm thế nào để đón đối phương mà không bị lạnh thì đúng hơn.

"Min Seok ! Cái bóng bán dẫn này hình như chúng ta có chút vấn đề, mau tới xem một chút......"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin nhắn được gửi đi mà không cần suy nghĩ, sau đó anh đặt điện thoại xuống và vội vã đến bên anh trai để kiểm tra bóng bán dẫn.

Nửa giờ sau, sau khi giải quyết vấn đề dữ liệu của luận án, Ryu Min Seok xoa mồ hôi từ lòng bàn tay lên chiếc áo khoác trắng của mình và nhấp vào hộp trò chuyện để xem cái quái gì mà anh ấy vừa gửi đi khi anh ấy bị phân tâm bởi hai thứ:

Min Seok: Yeah yeah yeah, tôi cũng thích bếp núc, tôi cảm thấy nấu ăn rất vui ☺️

Lee Min Hyung: Hee hee, hình như mình biết thêm một chút về Min Seok thì phải 😉

...... Ôi, Ryu Min Seok trong lòng đổ mồ hôi, thật ra bản thân chỉ có thể nấu một bát cháo, Min Seok là một sát thủ bếp núc, anh hy vọng Min Hyung sẽ không tin lời mình, bởi một ngày nào đó sẽ bị bại lộ vì bản thân nói phét

Định luật Murphy đã được chứng minh là đúng, người ta thường sợ hãi trước những gì đến với mình - ngày hôm sau, giáo sư Kim vừa bước ra khỏi tòa nhà sau buổi họp nhóm với học sinh thì bắt gặp Lee Min Hyung đang đợi ở cửa với hộp bento màu hồng, hai tay giữ chặt lấy hộp bento.

Chắc tóc Min Hyung mới gội, không còn bết như trước mà tóc mái xõa trước mặt, mấy sợi tóc lưa thưa tung bay theo gió. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cảm giác sung mãn và thỏa mãn đang dâng lên từ trái tim anh lúc này.

Ryu Min Seok nhắc nhở bản thân về những gì mẹ anh đã nói với anh trước đó, rằng cảm giác "lỡ nhịp" xảy ra khi các nhân vật chính trong những câu chuyện được gọi là lãng mạn đó thực sự là tên khoa học của chứng nhồi máu cơ tim cấp tính, và nếu tình trạng như vậy thực sự xảy ra, người ta nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt thay vì than thở rằng mình đã thất tình. -Vậy, Min Seok nghĩ có lẽ anh nên hẹn bác sĩ tim mạch sau.

"Có phải Lee Min Hyung đằng kia không?"

"Thật sự là hắn này, người được treo trên tấm áp phích quảng cáo trước cổng trường chúng ta......"

Vị thiếu gia trước mặt này tốt nghiệp cùng trường với mình, dung mạo tuấn tú, học lực xuất sắc, huy chương đạt được trong các cuộc thi chắc nặng bằng một nửa người hắn.

Hôm nay, khi anh ấy đột ngột trở lại trường cũ của mình mà không báo trước, thế hệ trẻ đương nhiên rất vui mừng khi gặp anh ấy, và anh đã bị bao vây bởi những người xin chữ ký và chụp ảnh trước khi anh ấy có thể nói chuyện với Ryu Min- Seok

Dù sao thì anh cũng là một trong những người đại diện cho hình ảnh của T1 nên dù Lee Min Hyung không kìm được ý muốn chạy khỏi đám đông để đến bên Min Seok, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, anh vẫn nhẫn nhịn. đủ để mỉm cười một cách kinh doanh và chụp ảnh với các sinh viên trẻ hơn. May mắn thay, vị giáo sư đã sáng suốt hơn và đến giúp anh ta.

"Các em đã viết xong báo cáo phòng thí nghiệm của mình chưa? Em đã tìm thấy bao nhiêu tài liệu tham khảo? Người ký bằng tốt nghiệp của em sẽ không phải là Min Hyung."

Những học sinh nhỏ tuổi còn non nớt vẫn còn sợ giáo sư của mình nên sau khi bị giáo viên giảng bài, chúng đã thè lưỡi xin lỗi và vội vã bỏ đi sau khi tạm biệt giáo viên.

Lee Min Hyung biết giáo sư, khi anh ấy tham gia cuộc thi, anh ấy đã gặp một số vấn đề kỹ thuật mà anh ấy không thể giải quyết trong một thời gian dài, nhưng sau khi giáo sư cho anh ấy một số lời khuyên, anh ấy đã có thể đưa ra một đề xuất mới trong một đêm. Theo một nghĩa nào đó, đây chẳng phải là một loại vận mệnh sao? Chú gấu ngốc nghếch đã suy nghĩ rất nhanh và một lần nữa khẳng định với bản thân rằng chú và Min Seok là định mệnh của nhau.

"Xin chào giáo sư Kim, đã lâu không gặp." Lee Min Hyung rất lễ phép cúi đầu chào đàn anh, nhưng lại không khỏi dán mắt vào Ryu Min Seok bên cạnh.

Vị giáo sư già khẽ gật đầu chào, "Ừm, đã lâu không gặp, Lee Min Hyung đã trưởng thành vượt bậc rồi."

"Không phải như vậy, em còn kém xa thầy lắm......"

Giáo sư đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời nên chắc chắn có thể nhìn ra tâm tư nhỏ nhen của hai người trẻ tuổi xuân sắc trước mặt, lão cũng không muốn trở thành cột thu lôi đáng ghét.

"Là tới tìm Min Seok đúng không? Hiệu trưởng tìm thầy có chuyện khác, không quấy rầy hai người các em."

Điều này khiến Lee Min Hyung xấu hổ, gãi đầu không dám nhìn vào mắt thầy. Tên ngốc này tự nhiên đến trường không chào hỏi, làm ầm ĩ như vậy, bây giờ lại bị giáo viên trêu chọc, thật mất mặt. Hiện tại, tất cả những gì anh muốn làm là kéo vị hôn phu có chỉ số IQ âm 100 ra khỏi cảnh chết chóc của xã hội.

Hai bạn trẻ tạm biệt giáo sư một cách lo lắng và vội vàng, sau đó Lee Min Hyung đưa hộp cơm trưa nhỏ mà anh đã ôm trên tay từ rất lâu cho Min Su.

"Anh đã thử nó ngày hôm qua vì Min Seok nói rằng thích nấu ăn, và anh đã làm việc chăm chỉ cả đêm, vì vậy hãy cho anh điểm sau khi ăn nó ^_^"

Ryu Min Seok nghe xong lời này, hai mắt tối sầm, muốn nhảy khỏi nơi này, nấu cái gì, làm sao giải thích với người anh em này tin nhắn hôm qua thật ra là hiểu lầm? Anh quyết định giả trân và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Họ tìm thấy một phòng học trống và ngồi xuống. Ryu Min Seok mở hộp bento ra, có lẽ là do đi đường vấp ngã, bốn chiếc bánh nướng nhỏ bên trong đã bị vặn vẹo, nhìn qua có thể nhận ra mơ hồ là Melody, Kuromi, Tamagoyaki và Pudding Dog, một phần của bữa tiệc toàn là sao Sanrio .

"Tỷ lệ nước và bột đã đúng đến lần thứ sáu, nhưng có quá nhiều đường nên có chút nản lòng, nhưng cuối cùng đến lần thứ 7 anh đã làm," Lee Min Hyung nói với Min Seok một cách cẩn thận và hung hăng về trận chiến trong bếp, "Anh nhờ Hyun Joon tìm khuôn Sanrio ở Seoul. Anh bảo Hyun-jung chạy quanh chục nhà máy ở Seoul để tìm nó, và WooJe thậm chí còn đến và mắng anh vì đã cố giết chồng em ấy để kiếm cho T1 con rể mới hahaha......"

Thật khó để tưởng tượng làm thế nào mà cậu chủ trẻ dễ bị chết não lại có thể sống sót trong thế giới kinh doanh, và chỉ nhờ có chú của mình mà T1 mới không bị đóng cửa.

Min Seok siết chặt lòng bàn tay anh, "Trông anh thật đáng yêu, vậy thì tôi bắt đầu ăn nhé ~"

Thành thật mà nói, hương vị có lẽ tương tự như một món bánh ngọt của Nga, với những miếng vỏ trứng trong một trong những chiếc bánh, và để tạo ra một món ăn sẫm màu như vậy dưới hình dạng Melody coulomb, Sanrio có lẽ sẽ gửi một lá thư luật sư từ Tokyo nếu họ biết về nó.

Nhưng Lee Min Hyung lại nhìn Min Sưok với ánh mắt mong chờ như đứa trẻ chờ kẹo, là vị hôn thê sắp về chung một mái nhà, làm sao anh có thể dập tắt sự nhiệt tình của đối phương chỉ bằng một lời mở miệng, và trong mọi việc đều nghĩ đến sự hài lòng. Hợp đồng mấy trăm tỷ đô, tội gì mà không cho qua!

"Chà...... hương vị rất mới mê! Có thể cho nó 100 điểm (*^ω^*)"

Tất nhiên Lee Min Hyung có thể nhận ra rằng Min Seok đã nói những điều tử tế để anh ấy không bẻ mặt, biết rằng khuôn mặt của anh ấy đang nhăn lại như một chiếc bánh bao khi anh ấy cắn miếng đầu tiên vừa rồi. Anh gãi đầu xấu hổ.

"Không cần nói dối để giữ thể diện cho anh đâu......"

Ryu Min Seok nuốt miếng Melody cuối cùng, với những mẩu bánh nhỏ xíu vẫn còn dính trên khóe miệng, và lắc đầu để sửa lỗi cho anh ta một cách nhiệt thành, "Sao anh có thể nói vậy, ý tôi là, chính hương vị của chiếc bánh cho điểm 10, sự chân thành của Lee Min Hyung cho điểm 90."

Lee Min Hyung lúc này cảm thấy tất cả món tráng miệng trên đời cộng lại không ngọt bằng trái tim của chính mình, và hoàn toàn bị cơn bão hạnh phúc làm cho mù quáng, không còn suy nghĩ liệu đứa trẻ chu đáo trước mặt mình đang tuôn trào lời nói. miệng, lại thơm anh. Anh ấy muốn nói rằng anh còn rất nhiều, rất nhiều trái tim nữa và có thể dành vài thập kỷ tới để từ từ xem xét chúng nếu muốn.

Min Seok nhận được tin nhắn từ mẹ nói rằng bộ vest cho đám cưới đã sẵn sàng và anh ấy nên cố gắng đến đó sớm để thử và có thể đổi lịch nếu không vừa cỡ.Min Seok trả lời một cách tử tế, sau đó nhìn lên và hỏi Lee Min Hyung, người đang thu dọn hộp cơm trưa của mình:

"Chiều an em không, nếu vậy chúng ta có thể..."

"Ừ, chiều và tối nay em rảnh."

? Lee Min Hyung cau mày, mình còn chưa nói mình sẽ làm gì mà Min Seok đã đồng ý nhanh như vậy.

Lần đầu tiên Min Hyung nhìn thấy Min Seok, anh nghĩ rằng người anh sẽ kết hôn là cậu ấy

Cửa hàng áo cưới do một người bạn của anh họ Min Seok làm chủ, Ryu Min Seok cho rằng chất lượng cũng tạm ổn nhưng không hiểu sao một chiếc áo khoác có thể bán được hàng chục triệu won và chỉ nhận đặt trước trước ba tháng.

Ryu Min-hyeok sau đó nhớ lại rằng cuộc hôn nhân của họ đến quá đột ngột, từ khi quyết định đến ngày cưới, chỉ mất chưa đầy một tháng, và giờ họ đã có thể có được bộ vest với hiệu quả cao như vậy.

Tất nhiên, Minseok biết rằng anh ấy không thể chế nhạo và phản khán bất cứ điều gì. Min Sưok và Lee Min-Hyung, những người thừa kế của KR Technology và T1, cùng những người thân của hai đại gia đình, từ những người trong gia đình, người thừa kế cho đến những người thân của các chi nhánh bên cạnh, mà một trong số họ không được hưởng khoản cổ tức như vậy để chi tiêu. Họ được sống thoải mái và an toàn so với 99% người dân bình thường?

Chủ cửa hàng đã để trống ngày hôm đó cho những vị khách khác, họ bảo rằng đã có khách đặt trước , vì vậy đôi vợ chồng trẻ trở thành đối tượng chú ý của mọi người trong hội trường.

Jung Ji-hoon đã tự mình mang hộp quà chưa 2 bộ đồ vest sang trọng nhưng không kém phần tao nhã, rõ ràng là không nặng nhưng anh ấy phải trông có vẻ hụt hơi, và đưa bộ đồ cho cả hai người mà không quên trêu chọc.

"Vì để tiếp các cậu, tôi đã từ chối buổi thử áo cưới của tiểu thư họ Hwang, nếu nguyên nhân khiến tôi bị cô ấy cạch mặt, tất cả là tại hai người"

Ryu Min Seok bỏ ngoài tai, chẳng buồn tranh cãi với ông vua lắm lời này, came giác nói thêm vài câu nữa là cảm thấy ù tai.

Lee Min Hyung hơi ngượng ngùng, chỉ biết nói lởi cảm ơn và nói rằng anh sẽ quay lại nói chuyện với chú của mình về việc đầu tư một số tiền vào cửa hàng để mở rộng nó.

Ryu Min Seok đá Lee Min-hyeong, "Đừng để ý đến cậu ta, cậu ra đã nhận được rất nhiều tiền từ Kwanghee. Tôi chỉ muốn nói sự thật bới anh, Jung Ji-hoon, có lý do để phục vụ chúng ta cho việc này, nếu chúng ta mất tiền, tôi sẽ phải yêu cầu mẹ tôi bồi hoàn."

Jung Ji Hoon thấy Minseok tức giận, thật cao hứng nếu trêu chọc nhóc con: "Ryu Min Seok, quen người ta bao lâu mà đã bênh vực rồi? Tưởng Minseok công chúa không có dây thần kinh tình cảm, này đã bị người ta chiếm đoạt rồi hả? Người nào đó?"

...... Min Seok biết rằng mình sẽ không thể kiếm được gì khi tranh cãi với người thở bằng miệng hạng nhất, bôi mật ong này.

Lee Min Hyung, người dành nhiều thời gian cho các cuộc đàm phán kinh doanh và giao tiếp xã hội, mặc vest như một lẽ đương nhiên, và chưa đầy năm phút, anh đã thay một bộ vest có chỉ vàng. Tỷ lệ cơ thể của anh ấy đã rất chuẩn, hơn nữa bộ đồ được may rất vừa vặn với anh ấy. Jung Ji Hoon sau khi nhìn anh ấy không khỏi thở dài, anh à, đừng kế thừa T1, hãy thu dọn hành lý và ra mắt giới showbiz đi.

Đối với Min Seok, anh thường mặc một chiếc áo nỉ, đi vào phòng thí nghiệm và lấy một chiếc áo khoác trắng, thế là xong. Trong hầu hết các dịp xã giao, Min Seok đều nhờ Kim Kwang-hee đi cùng. Anh ấy không thể tự mình mặc bộ vest, áo sơ mi của anh ấy chỉ cài cúc sơ sài, nhưng cà vạt của anh ấy thì không thể thắt đúng cách.

"Min Seok, em còn chưa thay đồ xong, có cần anh giúp không?"

Min Seok nhìn xuống chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ như một chiếc địu và thở dài, tuy nhục nhã nhưng quan trọng là phải biết tự giác, nếu không làm được thì nên thành thật và nhờ giúp đỡ. .

Vì vậy, Min Seok lặng lẽ mở cửa và đưa nửa đầu ra ngoài với hai tay bên cửa, "Chà...... Tôi không thể thắt cà vạt đúng cách, anh có thể vui lòng giúp tôi không?"

Lee Min Hyung suýt ngất trước sự đáng yêu trong đôi mắt ngấn nước của đứa trẻ này và thầm nghĩ: "Chà, đây là cơ hội để mình thể hiện, kỹ năng thắt nơ của cậu chủ trẻ không bằng làm bánh cupcake.

--Năm phút trước, thiếu gia đã thắt một nút thắt kiểu Windsor hoàn hảo, nhưng không hiểu sao bây giờ tay anh lại đơ ra như vậy, giống như vừa bị một kẻ mê hoặc nào đó đánh trúng vậy.

Phòng thử đồ chật hẹp đến mức cả hai đều bị nhồi nhét vào đây, đến cả hơi thở của họ cũng trở nên to đến nỗi Min-Seok nhỏ bé đang dựa vào tường, gần như bị Min-Hyung bao bọc hoàn toàn. Những ngón tay đang mân mê chiếc cà vạt của Lee Min Hyung thỉnh thoảng lại cọ vào gò má thanh tú của người kia, anh cảm thấy như sắp chết đi vì tiếng tim đập của chính mình, thật gần, chàng trai thật đẹp......

"E hèm...... Min Hyung anh ... Anh có căng thẳng quá không?"

Min Seok cố gắng dựa đầu vào tường để hai người cách xa nhau hơn một chút trước khi hơi thở của anh ấy dịu đi một chút.

Lee Min Hyung nuốt nước bọt, nhớ lại câu hỏi mà anh đã hỏi Min Seok ngày hôm đó ở rạp chiếu phim.

"Min Seok , không có camera trong phòng thử đồ.

"......? Tại sao đột nhiên lại nói như vậy?

"Sẽ không có ai chụp ảnh và đăng lên Internet. Dù vậy, em có muốn hôn anh không?"

Cái quái gì vậy, Min Seok bật cười, nghĩ rằng anh chàng này thực sự rất giỏi thù hận, chỉ đề cập đến nó vào lúc đó, anh ta sẽ giữ nó cho đến bây giờ?

Nhưng thiếu gia chỉ khom người nhìn hắn chằm chằm, ánh sáng trong mắt sắp tràn ra ngoài, làm sao có thể cự tuyệt? Mẹ cũng nói, đối với vị hôn phu này, phải cố gắng báo đáp đúng không?

Vì vậy, Min Seok kéo cà vạt của Min-hyeong, nút thắt kiểu Windsor tuyệt đẹp đã bị xé toạc, và anh kiễng chân để chạm vào môi Min-hyeong và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Nhưng dự đoán của Lee Min Hyeong đã sai một chút; thực sự không có camera trong phòng thử đồ, nhưng có camera điện thoại di động của Jung Ji-hoon bên ngoài ngưỡng cửa. Chưa đầy một giờ sau khi bước ra khỏi cửa hàng áo cưới, Ryu Min Seok đã thấy mình và vị hôn phu của mình đang ở trên xu hướng tìm kiếm, bức ảnh hôn nhau đã nhận được gần 100.000 lượt thích và tầm nhìn của bức ảnh là một khe hẹp. Anh ấy mở phần bình luận và những cư dân mạng trẻ tuổi đang hào hứng đã ở chế độ cp nóng, đây thực sự là điều mà cả hai công ty đều mong muốn được thấy.

popopopoly: Chúa ơi, Min Hyung đúng là một anh chàng đẹp trai vô song. Khuôn mặt này là một chút huyền thoại. May mắn là đứa con quý giá của KR Technology. Với 200, tôi sẽ ngồi lên đùi Kim Kwang-hee

love&peace: Đứa bé dễ thương này có phải là con trai của Ryu Mi-yeon phải không ? Cảm giác như anh ấy đã bị bắt trong một cuộc hôn nhân trước khi trở thành người lớn kkkkk

amenohana: không ngờ lại bị hoàng tử chủ động hôn lên, thật nóng bỏng omega!

Không lâu sau Min Seok nhận được tin nhắn từ mẹ , người rõ ràng đã đọc bài đăng.

Mẹ: Bộ đồ vừa vặn và con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời!

Min Seok: Dù gì cũng là việc của mẹ, sao mẹ dám lơ là (. >∀<.)

Mẹ: Mẹ biết Min Seok sẽ làm tốt, nhưng để đề phòng, mẹ nhắc con phải luôn ngẩng cao đầu

...... Ryu Min Seok biết ý của mẹ mình, và nụ cười mà anh ấy vừa nở vì đã thấy phần bình luận khen ngợi anh ấy và Min Jong là một cặp xứng đôi đóng băng trong giây lát trước khi anh ấy thở dài không thành tiếng

Min Seok: Dạ, mẹ đừng lo, con hiểu hết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro