Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ bảo vệ cô ấy

Căn phòng tối với ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop của Hyun Woo.

Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú dán vào hàng loạt tài liệu được mở trên màn hình. Những tệp tin quan trọng mà anh vừa giải mã được từ hệ thống bảo mật của Queen hiển thị trước mắt, từng con số, giao dịch và biểu đồ hiện lên như muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh.

Hyun Woo thở hắt ra, tựa lưng vào ghế, tay xoa nhẹ thái dương để giảm bớt căng thẳng. Dù đã nhiều giờ trôi qua, anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Việc tìm ra bằng chứng để lấy lại tập đoàn Queen không chỉ là nhiệm vụ; đó là lời hứa với Hae In và gia đình cô.

Anh lần nữa kiểm tra các giao dịch đáng ngờ mà Yoon Eun Sung và mẹ của hắn ta đã thực hiện để thâu tóm Queen. Những khoản tiền chuyển bất thường, những dự án ma, và các hợp đồng bị sửa đổi — tất cả đều vẽ nên bức tranh rõ ràng về sự thao túng tài chính tinh vi.
Đột nhiên anh tìm ra được một tài khoản của tên mua giới các dự án ma mà Soo Cheol đã kí trước đây . Nhanh chóng anh đã thu thập và lập ra một hồ sơ vụ án nộp cho công an nhằm ngăn chặn đường lui của tên môi giới . Theo như anh tìm hiểu mấy hôm nữa tên môi giới này sẽ bay sang nước ngoài để lánh nạn .

********
Trong một căn phòng họp lớn, không khí căng thẳng bao trùm giữa hai người đàn ông.

Yoon Eun Sang ngồi đối diện Hyun Woo, ánh mắt đầy giận dữ. Tiếng đập bàn vang lên khô khốc, làm cả căn phòng dường như rung chuyển.

"Tôi hỏi anh, Hae In đang ở đâu?" Yoon Eun Sang gằn từng chữ, giọng chất vấn rõ ràng như muốn áp đảo đối phương.

Hyun Woo vẫn bình tĩnh đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Yoon Eun Sang. Anh vẫn ung dunh nhìn vào mắt Yoon Eun Sung mà từ tốn trả lời:

"Xin lỗi, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết cô ấy ở đâu."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Hyun Woo khiến Yoon Eun Sang càng thêm mất bình tĩnh. Anh ta đứng bật dậy, đập tay xuống bàn mạnh hơn, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Anh để cô ấy ở đâu hả? Lập tức mang cô ấy trở lại đây!" Yoon Eun Sang gần như hét lên, sự phẫn nộ không thể che giấu.

Hyun Woo vẫn giữ thái độ điềm đạm, anh chỉnh lại cổ áo vest và tiến một bước gần hơn về phía Yoon Eun Sang. Với giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực, anh đáp:

"Cô ấy là vợ tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải để cô ấy quay lại bất cứ nơi nào mà tôi cảm thấy không an toàn cho cô ấy."

Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài bước chân, nhưng sự đối đầu giữa họ tựa như một trận chiến tâm lý. Yoon Eun Sang nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự thách thức, nhưng trước vẻ tự tin và dứt khoát của Hyun Woo, anh ta tạm thời không thể làm gì hơn ngoài việc giữ lại cơn giận trong lòng.

Hyun Woo quay người bước ra khỏi phòng, để lại một câu nói cuối cùng đầy ý nghĩa:
"Tôi sẽ không để ai, kể cả anh, làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa."

************

Hae In nhìn đồng hồ, kim đã chỉ 12 giờ đêm, nhưng Hyun Woo vẫn chưa về. Nỗi lo lắng dâng lên khiến cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Cô liên tục gọi điện cho anh, nhưng vô ích. Tin nhắn gần nhất anh gửi vào lúc 5 giờ chiều, chỉ bảo rằng anh đang trên đường về. Càng chờ, lòng cô càng thắt lại.

Tiếng cửa mở vang lên trong đêm tĩnh lặng. Hyun Woo bước vào, gương mặt mệt mỏi, định cúi xuống thay giày. Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh, Hae In xuất hiện ngay trước mặt anh. Ánh đèn trong nhà phản chiếu lên khuôn mặt lo lắng đến mức hoảng hốt của cô, và khi ánh mắt cô dừng lại trên những vết thương trên mặt anh, sự giận dữ pha lẫn kinh hoàng hiện rõ.

Cô không nói gì, chỉ lập tức kéo anh vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, Hae In đẩy Hyun Woo ngồi xuống giường, ánh mắt nghiêm nghị như muốn xuyên thấu mọi bí mật anh đang cố giấu.
    •    "Có chuyện gì vậy? Tan làm lâu rồi mà giờ mới về? Còn mặt mũi anh bị sao thế hả?" – Giọng cô đanh lại, nhưng không thể che giấu sự lo lắng đang dâng trào.

Hyun Woo cúi đầu, bàn tay anh nắm chặt, ánh mắt không dám nhìn lên:
    •    "Chỉ là..."

Câu trả lời ấp úng của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Hae In không chịu thua, cô bước tới giữ chặt lấy mặt anh, ép anh phải nhìn vào mình:
    •    "Bị đánh hả?"
    •    "Anh không bị đánh."
    •    "Anh bị thương nặng cỡ nào vậy chứ?" – Giọng cô run rẩy hơn, đôi mắt chớp nhẹ như kìm nén một cảm xúc đang trực chờ bùng nổ.

Hyun Woo hít sâu, cố gắng bình tĩnh:
    •    "Hae In à, để anh giải thích. Hae In, nghe anh đi."

Nhưng sự lo lắng của cô đã vượt qua giới hạn. Không thèm đợi anh nói, Hae In nhanh tay tháo cà vạt của anh, vứt mạnh xuống giường. Đôi tay cô không chậm lại, nhanh nhẹn cởi từng cúc áo sơ mi của anh.
    •    "Cho anh nói. Hae In, chờ chút. Để anh..." – Hyun Woo lắp bắp, cố gắng ngăn cản nhưng chẳng khác nào vô ích.
    •    "Suỵt!" – Hae In đột ngột ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc bén khiến Hyun Woo hoàn toàn khựng lại.
    •    "Ngồi yên đi!"

Hyun Woo bất lực, nhưng không muốn cô cởi tiếp. Anh nắm lấy tay cô, đứng bật dậy:
    •    "Thôi mà. Em làm sao thế?"

Hae In vẫn kiên quyết, giữ chặt lấy áo sơ mi của anh:
    •    "Để em xem!"

Cả hai giằng co một lúc, chiếc áo sơ mi rơi xuống, để lộ vai trái của Hyun Woo với một vết bầm đỏ thẫm.

Hae In sững sờ, bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào vết đỏ ấy. Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
    •    "Sao đỏ thế này? Anh bị gậy đập vào lưng à?"

Hyun Woo cúi đầu, cố kéo áo lên, giọng anh nhỏ nhẹ:
    •    "Để anh giải thích cho em nghe. Anh không phải bị đánh đâu..."

Nhưng Hae In không để anh tiếp tục. Cô nhìn anh đầy nghiêm nghị:
    •    "Há miệng ra."

Hyun Woo ngoan ngoãn làm theo, để mặc cô kiểm tra kỹ lưỡi:
    •    "Có cắn trúng lưỡi không?"
    •    "Không có. Anh không cắn trúng lưỡi hay bị đánh gì hết. Nhìn đi, anh hoàn toàn không sao mà. Chỉ bị trầy xước và rách môi chút thôi." – Anh vội vàng giải thích, giọng anh khẩn thiết như muốn xoa dịu cô.

Hae In nhìn anh, ánh mắt dần trở nên u ám, giọng cô đầy buồn bã:
    •    "Rốt cuộc là tại sao chứ?"

Đôi mắt cô ngập nước, khiến Hyun Woo như nghẹn lại, chẳng thể nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Hae In ngồi bôi thuốc cho Hyun Woo. Làn thuốc mát lạnh nhưng lại khiến vết thương anh rát buốt. Anh khẽ ngọ nguậy, định phản kháng, thì:
    •    "Cấm động đậy!" – Giọng cô đanh lại, khiến anh đành im lặng.

Hyun Woo mím môi, cuối cùng cũng lẩm bẩm:
    •    "Nói không phải khoe, nhưng anh đánh với ba tên đấy. Trận đánh không dễ dàng gì đâu. Mấy tên đó còn cầm dùi cui và vũ khí mà xông vào anh."

Hae In không đáp, chỉ khẽ liếc anh:
    •    "Và anh đi tay không à?"

Hyun Woo bật cười gượng:
    •    "À... có lẽ em không biết, nhưng hồi nhỏ anh từng tập đấm bốc. Anh có thể chịu đòn tốt nên chẳng thấy đau gì cả."

Phúc lợi đêm khuya đến đây 😱
Mai tui sẽ đăng thêm nên mn đợi tiếp nhá 💃
Cam xà hăm mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro