Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu

Không khí tại tập đoàn Queen bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, khiến mọi người có cảm giác rùng mình. Tất cả nhân viên đang làm việc đều dừng lại, ngước lên nhìn xung quanh, như thể vừa có một cơn gió rét thổi qua. Hae In xuất hiện, bước vào văn phòng với một chiếc váy đỏ nổi bật, kèm theo trang sức vàng lấp lánh làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, nhưng không ai dám nói một lời.

Ở tập đoàn này, có một luật bất thành văn: mỗi khi Hae In xuất hiện trong trang phục lộng lẫy như vậy, đó là dấu hiệu tâm trạng của cô cực kỳ tệ, và tất cả mọi người cần phải cẩn thận. Từ thư ký Na cho đến các nhân viên cấp dưới đều nuốt nước bọt khó khăn, cẩn trọng từng lời nói, không ai dám làm điều gì có thể khiến cô phật ý.

Hae In bước thẳng về phòng làm việc, ánh mắt cô lướt qua mọi người với vẻ thờ ơ. Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, hôm nay là ngày cô quay lại với công việc. Không chậm trễ, cô yêu cầu mọi người hoàn thành các bản kế hoạch trong vòng một giờ để chuẩn bị cho cuộc họp. Không khí trong công ty trở nên căng thẳng tột độ. Nhân viên không dám động đậy, từng lời nói, cử chỉ đều được tính toán kỹ lưỡng vì sợ Hae In sẽ bắt bẻ. Ai cũng lén lau mồ hôi, mong thời gian trôi nhanh để thoát khỏi áp lực này.

Trong khi đó, Hyun Woo vừa kết thúc cuộc đàm phán với Hong Man Dae, và khi đi ngang hành lang, anh nghe được những tiếng bàn tán về Hae In. Một nhân viên kể rằng sáng nay cô đã đến công ty và tổ chức một cuộc họp tổng. Cuộc họp đang diễn ra căng thẳng thì một nhân viên uống cà phê. Mùi cà phê khiến Hae In đột nhiên nhăn mặt, rồi bất ngờ bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Hyun Woo ngay lập tức cảm thấy lo lắng. Anh vội chạy về phía phòng làm việc của Hae In.

"Cô ổn chứ?" Thư ký Na hỏi Hae In với giọng lo lắng.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn," Hae In trả lời, cố tỏ ra bình thường.

"Chẳng lẽ cô đang mang thai?" Thư ký Na cẩn thận hỏi thêm.

Hae In giật mình, cô nhíu mày hỏi lại, "Tại sao cô lại nghĩ vậy?"

"Lúc nãy, khi ngửi thấy mùi cà phê, cô đã nôn. Có phải cô đang nghén không?" Thư ký Na đáp.

Hae In mỉm cười gật đầu, "Phải, nhưng tôi không muốn chuyện này bị lộ. Cô phải giữ bí mật."

Thư ký Na định hỏi thêm điều gì đó thì cánh cửa bất ngờ bật mở, Hyun Woo bước vào. Cô nhanh chóng ra ngoài, để lại không gian chỉ còn lại hai người.

Hyun Woo nhìn Hae In đầy lo lắng, bước đến gần cô. "Hae In, em có sao không?"

Hae In vẫn im lặng, đứng dậy và ngồi xuống ghế sofa, cố tình phớt lờ anh. Hyun Woo sốt ruột, ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô và hỏi tiếp, "Anh nghe mọi người bảo em ngửi thấy mùi cà phê và phải chạy ra ngoài giữa cuộc họp. Em không sao thật chứ? Để anh đưa em đi khám."

Thấy anh cuống cuồng, Hae In cuối cùng không nhịn được nữa, cô hét lên, "Baek Hyun Woo!"

Tiếng hét của cô khiến Hyun Woo đứng hình, anh không còn nói năng lộn xộn nữa. Hae In khoanh tay trước ngực, hít một hơi dài, rồi nói chậm rãi, "Tối qua em đã nói gì với anh?"

Hyun Woo bối rối, không hiểu cô đang ám chỉ điều gì. "Hôm qua... em có bảo sáng nay chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý của anh," Hae In nói tiếp, giọng đầy nghiêm nghị.

"À, ừm...." Hyun Woo lúng túng đáp.

"Vậy mà sáng nay anh đã trốn !"

"Không phải vậy, Hae In... Sáng nay ông có việc cần gặp anh nên anh phải đi với ông," Hyun Woo cố giải thích.

"Tại sao anh không nhắn cho em? Anh có biết em đã lo lắng thế nào khi không thấy anh lúc sáng không?" Hae In nhíu mày, giọng cô đầy trách móc.

- "Anh xin lỗi, tại anh bận quá nên quên mất..."
- Nếu em không lầm sáng nay anh chưa ăn sáng .
- À.... Ừm......
- Baek Hyun Woo anh muốn chết à . Tối qua đã không ăn, sáng nay cũng không . Hae In hét lên cô rất tức giận

Hyun Woo giật mình khi nhận thấy Hae In đang nổi giận. Anh vội vàng dỗ dành cô, kéo cô đứng dậy và vơ lấy túi của cô trên bàn. "Giờ anh đi ăn đây, đã trưa rồi, em cũng nên ăn gì đó," anh nói, vừa kéo cô ra ngoài.

Chưa kịp bước qua cửa, Hae In đã hất tay Hyun Woo ra. Cô bước đi trước, bỏ lại anh phía sau. Hyun Woo thở dài, vội vã đuổi theo.

Họ đến nhà hàng mà Hae In yêu thích. Cả hai ngồi xuống, bắt đầu bữa trưa. Hyun Woo liên tục gắp đồ ăn cho Hae In, và cô mỉm cười nhận tất cả. Tuy nhiên, chỉ ăn một miếng, Hae In đã cảm thấy chán, và phần còn lại đều vào bụng Hyun Woo. Cô lén nhìn anh với một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng về buổi khám sắp tới.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Hyun Woo và Hae In cùng đến phòng khám tâm lý nơi Hyun Woo đang điều trị. Hae In cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhìn cánh cửa phòng khám từ từ mở ra. Cô cố gắng trấn an bản thân, nhưng nỗi sợ về những tin xấu không ngừng dày vò cô. Tay cô siết chặt lại, trong đầu chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Hae In ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyun Woo. Nụ cười ấm áp và cái nắm tay của anh đã truyền cho cô một cảm giác an toàn. Hyun Woo dắt cô vào phòng khám, và trước mặt họ là vị bác sĩ với vẻ nghiêm khắc.

Hyun Woo từ từ buông tay Hae In ra, mỉm cười trấn an cô trước khi bước vào phòng kiểm tra. Qua tấm kính trong suốt, Hae In nhìn thấy Hyun Woo ngồi làm bài kiểm tra tâm lý. Cô không thể ngừng run rẩy, tay lại siết chặt lấy nhau, mong thời gian trôi qua thật nhanh. Trong lòng cô chỉ có một ước muốn duy nhất: Hyun Woo sẽ ổn.

Hyun Woo nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra và bước ra ngồi cạnh Hae In trước bàn tư vấn. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, Hae In không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho anh mà không nói lời nào. Sự im lặng của cô khiến Hyun Woo lo lắng, anh nắm lấy tay cô để trấn an.

Vị bác sĩ ngắm nhìn kết quả kiểm tra rồi bất chợt cau mày hỏi, "Cậu có uống thuốc đều đặn không?"

Hyun Woo khẽ lắc đầu, "Tôi đã ngừng uống từ hai tháng trước."

Hae In nghe vậy liền hoảng sợ, hỏi bác sĩ với giọng gấp gáp, "Có chuyện gì không, thưa bác sĩ?"

Vị bác sĩ giãn chân mày, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng, "Không có gì phải lo lắng. Thực ra, kết quả rất tốt. Xin chúc mừng cậu!"

Hyun Woo và Hae In thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe kết quả khả quan từ bác sĩ. Khi Hyun Woo đi hoàn thành hồ sơ khám bệnh, bác sĩ quay sang nói chuyện riêng với Hae In.

"Bệnh tình của anh ấy đã thay đổi theo hướng tích cực," bác sĩ bắt đầu, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. "Trong các buổi thôi miên, Hyun Woo đã bắt đầu nói về gia đình, đặc biệt là về hình ảnh của một gia đình ba người."

Hae In khẽ giật mình. Cô hỏi, "Gia đình ba người ư?"

Bác sĩ gật đầu, tiếp tục, "Anh ấy nói về việc muốn làm một người cha tốt, lo lắng cho đứa con sắp chào đời, và cả tình yêu sâu sắc của anh ấy dành cho cô. Những hình ảnh này đã chạm đến phần sâu thẳm trong tâm trí của Hyun Woo, đánh thức anh ấy khỏi những cảm xúc tiêu cực vốn đã đè nặng suốt thời gian qua."

Hae In lặng người, cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh hơn. Cô không ngờ rằng tình yêu mà Hyun Woo dành cho gia đình nhỏ của họ lại có sức mạnh như vậy. Bác sĩ tiếp tục giải thích, "Chính tình cảm phụ tử và sự khao khát bảo vệ gia đình đã dần dần giúp anh ấy tìm lại sự cân bằng. Tình yêu của anh ấy dành cho cô và đứa con không chỉ là nguồn động lực mà còn là chiếc chìa khóa để Hyun Woo vượt qua được những khó khăn tinh thần."

Hae In khẽ mỉm cười, mắt hơi rơm rớm. Cô biết Hyun Woo yêu cô, nhưng nghe những lời này từ bác sĩ khiến cô càng hiểu rõ hơn sự quan trọng của gia đình đối với anh. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu, "Hãy tiếp tục ở bên anh ấy, hỗ trợ và chia sẻ. Điều đó sẽ giúp Hyun Woo mạnh mẽ hơn mỗi ngày."

Hyun Woo thắt dây an toàn cho Hae In, nhưng cô vẫn chìm trong dòng suy nghĩ về những lời nói của bác sĩ. Hyun Woo nhìn thấy Hae In ngồi đờ đẫn, mắt vô hồn, anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh khẽ gọi tên cô, giọng anh dịu dàng nhưng không giấu nổi sự bồn chồn. Hae In giật mình, quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy sự quan tâm của chồng. Bất giác, cô bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự mệt mỏi lẫn thanh thản. Hyun Woo thấy nụ cười ấy, lòng anh như trút được gánh nặng. Cô sẽ ổn, ít nhất là khi có anh ở bên.

Hyun Woo lặng người trong khoảnh khắc, biết ơn vì mọi thứ không trở nên tồi tệ. Anh đang thầm cảm tạ trời đất thì bất chợt, anh cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng lướt qua môi mình. Anh ngẩn người, rồi nhanh chóng nhận ra đó là một nụ hôn bất ngờ từ Hae In. Khi anh bừng tỉnh, Hae In đã nhìn anh, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt thanh tú của cô.

"Chúng ta đến bệnh viện đi," cô khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. "Em muốn gặp con."

Hyun Woo mỉm cười, lòng anh ngập tràn cảm xúc. Anh khởi động xe, hướng đến bệnh viện, trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ, đầy hy vọng.

"Em vừa hôn anh đúng không?" Hyun Woo hỏi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Hae In đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ nhẹ phủ nhận, "Không phải, anh nhầm rồi."

"Nhưng anh cảm nhận rất rõ mà, có thứ gì đó mềm mại lướt qua môi anh..." Hyun Woo vẫn trêu chọc, tiếng cười khúc khích vang lên trong xe.

"Anh muốn chết à, Baek Hyun Woo! Tập trung lái xe đi!" Hae In hét lên, đôi má và tai cô đỏ bừng, sự ngượng ngùng hiện rõ.

Hyun Woo bật cười, nhưng không trêu cô thêm nữa. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt. Cả hai im lặng, nhưng chính cái nắm tay ấy nói lên tất cả. Đó là sự chở che, bình yên, và tình yêu họ dành cho nhau. Hơn cả, đó là lời hứa rằng họ sẽ luôn bên nhau, dù bao sóng gió.

Từ giây phút đó, Hyun Woo và Hae In biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ đã đánh thức tình yêu mà họ tưởng như đã phai nhạt. Dù cuộc hôn nhân của họ đã từng đứng bên bờ vực đổ vỡ, nhưng cuối cùng, họ đã chọn cách ở lại bên nhau, cùng nhau cứu vớt tình yêu của mình.

Họ đã từng lạc mất nhau, nhưng Hyun Woo đã tìm lại được Hae In. Và giữa những cánh đồng hoa lavender đầy thơ mộng, nơi hai người hứa hẹn với nhau một khởi đầu mới, tình yêu của họ lại nở rộ. Tình yêu ấy không chỉ được tìm lại mà còn được nuôi dưỡng mạnh mẽ hơn, bắt đầu từ những tuần đầu tiên của thai kỳ. Dù Hae In có ốm nghén, cáu kỉnh, Hyun Woo vẫn luôn ở bên, chăm sóc cô bằng tất cả trái tim mình.

Thời gian ở Đức trở thành khoảnh khắc quý giá nhất của họ, nơi cả hai cùng vượt qua mọi đau thương, tìm lại sự bình yên và niềm tin vào tình yêu. Họ đã đi qua thử thách, nhưng cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng. Và giờ đây, họ chuẩn bị chào đón một sinh linh mới, biểu tượng của sự đoàn kết và tình yêu bất diệt.

Heheeeeee tui ngoi lên nek ✌️
Hôm nay là ngày đặc biệt đúng không ? Tui rất mong ngày hôm nay 👭 Chúc mừng sinh nhật chị bé của chúng ta 🎂🎉 Có ai hóng fanmeeting của anh nhà chiều nay kh 👨‍❤️‍💋‍👨 Mong sẽ nhận được tin vui gì đó của anh chị 🌸
Cam xam mi taaaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro