Quay lại
Ánh sáng hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhưng không đủ để xua tan vẻ u ám trên gương mặt Hae In. Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn mãi vào khoảng không, như thể đang bị cuốn vào những suy nghĩ không hồi kết.
Tiếng điện thoại rung lên đột ngột, kéo cô về thực tại. Cô liếc nhìn màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên: Yoon Eun Sang.
Hae In nhấc máy, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy đề phòng:
— "Cậu muốn gì?"
Giọng Eun Sang vang lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khó đoán:
— "Cậu ổn không?"
— "Cậu có ý gì?" — Cô cau mày, cảm thấy khó chịu với cách nói vòng vo của anh ta.
Eun Sang ngừng lại một lúc, rồi bình thản nói:
— "Gặp mặt đi. Tôi có chuyện muốn nói."
— "Tôi không rảnh."
— "Cậu sẽ hối hận nếu không đến." — Giọng anh ta trở nên nghiêm túc, gần như là một lời đe doạ.
Hae In mím môi, đôi tay siết chặt điện thoại. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người trước khi cô buông một hơi thở nặng nề:
— "Gửi địa chỉ đi."
Cúp máy, cô ngồi yên lặng trong vài giây, ánh mắt lấp đầy những suy nghĩ hỗn độn. Tại sao Eun Sang lại muốn gặp? Anh ta đang toan tính điều gì?
Không để bất kỳ ai biết, cô rời khỏi phòng, bước về phía hầm gửi xe. Cầm chặt chìa khóa xe của Hyun Woo, cô khởi động chiếc xe màu đen với phần nắp đỏ nổi bật. Động cơ gầm lên, xé toang sự tĩnh lặng, rồi nhanh chóng đưa cô vào màn đêm mịt mù, tiến thẳng đến địa điểm đã hẹn.
Cả con đường trước mặt tối tăm, ánh đèn đường lờ mờ nhảy múa qua tấm kính. Trong lòng Hae In không ngừng dấy lên những cảm giác bất an. Liệu lần gặp này là khởi đầu của một thỏa thuận, hay chỉ là một chiếc bẫy được sắp đặt tinh vi?
Hae In bước vào nhà hàng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Không gian bên trong được thiết kế sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những chiếc bàn được bày trí cầu kỳ. Mùi hương nhẹ nhàng của mùi hoa thoảng qua, hòa cùng tiếng nhạc du dương, khiến không khí trở nên vừa ấm cúng vừa trang nhã.
Một nhân viên phục vụ ngay lập tức tiến đến chào cô với nụ cười chuyên nghiệp:
— "Chào cô, xin hỏi cô đã đặt bàn trước chưa?"
Hae In khẽ gật đầu, giọng nói trầm và ngắn gọn:
— "Phòng riêng, dưới tên Yoon Eun Sang."
Nhân viên thoáng lướt qua danh sách đặt bàn, sau đó cúi người mời:
— "Vâng, mời cô đi theo tôi."
Cô bước theo nhân viên, đôi sneaker chạm nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch, vang lên những âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đường nét thanh tú nhưng thoáng chút mệt mỏi.
Nhân viên đưa cô qua một hành lang dài, hai bên là những bức tranh nghệ thuật được đóng khung tinh tế. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ tối màu với tay nắm được chạm khắc tỉ mỉ.
— "Đây là phòng của cô. Nếu cần gì, hãy nhấn chuông trên bàn để gọi chúng tôi."
Nhân viên khẽ cúi đầu, rồi lịch sự mở cửa. Bên trong là một không gian nhỏ gọn nhưng đẳng cấp, với một chiếc bàn tròn phủ khăn lụa trắng, điểm xuyết bằng một lọ hoa hồng đỏ ở giữa. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn trần chiếu xuống, tạo nên bầu không khí ấm áp và riêng tư.
Hae In gật đầu cảm ơn, bước vào và ngồi xuống. Cánh cửa khép lại, để lại cô một mình trong không gian tĩnh lặng. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối thoại sắp tới với Yoon Eun Sang.
Hae In bước vào phòng với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào Yoon Eun Sang đang ngồi thư thả nhấp một ngụm rượu vang. Cô ngồi xuống đối diện, giọng nói không chút cảm xúc:
— "Cậu muốn nói gì?"
Yoon Eun Sang đặt ly rượu xuống, khoé môi nhếch lên như đang chế giễu:
— "Cậu thấy bài báo thế nào?"
Hae In khẽ nheo mắt, ánh nhìn càng thêm sắc lạnh:
— "Là cậu làm."
— "Không biết phản ứng của gia đình Hong thế nào nhỉ? Thật tò mò ghê." Yoon Eun Sang nói, giọng điệu đầy mỉa mai.
Hae In kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng hỏi thẳng:
— "Cậu muốn sao ?"
Yoon Eun Sang nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú:
— "Nghe nói cậu đang mắc bệnh nan y. Thật tội nghiệp. Một mình chống chọi với bệnh tật trong khi chồng cũ thì vui vẻ bên người khác."
Hae In hơi khựng lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh. Giọng cô trầm lạnh:
— "Nói thẳng vào vấn đề chính đi."
Yoon Eun Sang bật cười nhạt, vẻ mặt đầy toan tính:
— "Quay lại công ty và tiếp tục làm CEO đi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cậu."
— "Tại sao tôi phải làm vậy?"
— "Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không động đến Hyun Woo nữa."
Hae In nhướng mày, giọng cô thoáng giễu cợt:
— "Nhưng chẳng phải tôi với anh ấy ly hôn rồi sao?"
Yoon Eun Sang nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
— "Hae In à, cậu định lừa tôi à? Cậu ly hôn chồng nhưng vẫn còn yêu anh ấy. Chẳng phải suốt mấy ngày qua cậu đã chạy đôn đáo tìm kiếm bằng chứng để cứu anh ta sao?"
Hae In hít một hơi sâu, cố giữ giọng đều đều:
— "Cậu thích nghĩ gì thì nghĩ."
— "Tôi muốn có câu trả lời ngay bây giờ," Yoon Eun Sang nhấn mạnh, ánh mắt đầy ép buộc.
Hae In im lặng, đôi mắt trầm xuống như đang cân nhắc. Sau một lúc, cô ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn:
— "Cậu sẽ không động đến Hyun Woo và cả gia đình tôi nữa, đúng không?"
Yoon Eun Sang gật đầu xác nhận, nụ cười ẩn chứa sự tự mãn.
— "Được thôi." Hae In dứt khoát đồng ý, ánh mắt ánh lên một tia kiên định. Cô đã quyết định. Vì Hyun Woo và gia đình, cô sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận này, nhưng trong lòng đã có dự tính riêng.
Yoon Eun Sang nheo mắt:
— "Tôi sẽ tổ chức họp báo."
Hae In đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như băng:
— "Không cần. Khi nào Hyun Woo được thả thì hẵng họp báo."
Không đợi Yoon Eun Sang phản ứng, Hae In xoay người rời khỏi phòng, từng bước đi đầy dứt khoát. Cô không hề ngoảnh lại, để lại phía sau không khí nặng nề và ánh mắt đắc ý của Yoon Eun Sang.
Bước ra khỏi nhà hàng, Hae In hít sâu một hơi, bàn tay vô thức chạm lên bụng mình. Ánh mắt cô ánh lên một tia quyết tâm, pha lẫn với sự lo lắng. Cô bước nhanh đến xe và ngồi vào ghế lái, bàn tay nắm chặt vô lăng.
— "Hyun Woo, hãy đợi em..." Cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhưng chất chứa đầy cảm xúc.
Heheeng xin lũi mn hôm qua tui ngủ quên nên kh đăng đc 😭
Nay đăng bù nha ☺️
Mn muốn diễn biến ntn thì đề lại comment nha 😇
Cam xam mi ta 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro