Cảm ơn anh
Hyun Woo vẫn thao thao kể về "chiến công" của mình, nhưng anh giật mình khi thấy rát do Hae In bôi thuốc mạnh tay. Cô cau mày, giọng lạnh tanh:
• "Anh im đi."
Hyun Woo lập tức ngậm miệng, để yên cho cô tiếp tục bôi thuốc. Xong xuôi, Hae In cất hộp thuốc vào tủ, không buồn nhìn anh lấy một cái. Cô lặng lẽ ôm gối ra khỏi phòng, đi thẳng sang phòng bên cạnh – giờ đã trở thành nơi ngủ riêng của cô.
Sáng hôm sau
• "Chà, hôm nay đồ ăn thịnh soạn ghê!" – Bố Hyun Woo lên tiếng đầy hào hứng.
• "Hai đứa ngủ ngon không?" – Bố Hae In bước vào nhà, ngồi xuống bàn ăn.
Bầu không khí đang yên ả thì cô Beom Ja chợt nhìn thấy gương mặt đầy vết xước của Soo Cheol.
• "Soo Cheol, mặt cháu bị làm sao thế này?"
• "À... cháu bị ngã thôi ạ." – Soo Cheol cười xòa, cố tỏ ra bình thường.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào Hyun Woo, người vừa bước vào bàn ăn với gương mặt không kém phần xước xát.
• "U... mặt cháu cũng bị sao thế này?" – Cô Beom Ja hỏi tiếp.
• "À cháu ngã ." – Hyun Woo gãi đầu, cười gượng.
• "Hai đứa đều ngã? Hay là đánh nhau?" – Bố Hyun Woo nghi ngờ hỏi.
• "Không đâu ạ, cháu đâu có cửa để đánh thắng anh ấy." – Soo Cheol xua tay. – "Anh Hyun Woo từng học boxing đấy!"
• "Con học boxing sao?" – Bố Hae In tò mò.
• "Vâng, nhưng chuyện cũ rồi ạ." – Hyun Woo cười nhạt.
Bầu không khí tạm lắng xuống, nhưng Hae In bỗng đứng dậy.
• "Con xin phép."
• "Con chưa ăn gì mà?" – Bố Hae In ngạc nhiên.
• "Giờ con chưa đói. Mọi người cứ ăn trước đi."
Hyun Woo thoáng nhìn theo bóng cô rời đi, rồi cũng đứng dậy.
• "Con xin phép."
• "Hai đứa xảy ra chuyện gì à?" – Bà Bong Ae thắc mắc.
• "Hae In vẫn giận con chuyện tối qua thôi ạ." – Hyun Woo gượng cười, vội đi theo Hae In.
Mọi người đều im lặng nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài
Hyun Woo chạy theo Hae In.
• "Hae In à, em vẫn giận anh chuyện tối qua à? Anh xin lỗi rồi mà!"
Cô vẫn bước đi, hoàn toàn phớt lờ anh.
• "Hae In!" – Hyun Woo bắt kịp, nắm lấy tay cô. – "Anh đã xin lỗi. Anh sẽ không về nhà với gương mặt như thế này nữa, được chưa?"
Hae In nhớ lại tối qua:
Cô đã rất giận. Sau khi bôi thuốc cho Hyun Woo, cô ôm gối sang phòng bên để ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, Hyun Woo cũng lò dò bước vào. Ban đầu, anh rụt rè nói muốn ngủ cùng cô, nhưng Hae In phớt lờ. Dù vậy, Hyun Woo không yên phận – anh cứ ôm chặt lấy cô dù cô đẩy ra thế nào.
• "Anh có thôi ngay không?" – Cô phát cáu.
• "Anh xin lỗi mà..."
• "Em không muốn nói chuyện với anh!"
Hyun Woo thở dài, giải thích:
• "Lúc nhắn tin cho em, anh đã khởi hành rồi. Nhưng trên đường, anh phát hiện bị theo dõi nên phải chuyển hướng. Không ngờ, xe đó lại chặn đầu anh..."
• "Rồi anh xuống xe đánh nhau?"
• "Không, ban đầu anh muốn nói lý lẽ... nhưng không thành công nên... đành phải tự vệ."
• "Là tên môi giới lần trước đúng không?"
Hyun Woo gật đầu.
• "Vậy sao anh không bỏ chạy? Sao lại liều lĩnh như thế? Anh có biết em lo thế nào không?!" – Hae In bật khóc, đấm liên tục vào ngực anh. – "Em sợ lắm!"
Hyun Woo ôm chặt cô vào lòng, để mặc cô giãy giụa. Giọng anh dịu dàng, đầy ân hận:
• "Hae In à, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa... Là anh sai..."
Cô nghẹn ngào một lúc lâu, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
• "Lần sau anh mà về nhà với vết thương thế này thì đừng trách em!" – Hae In vừa nói, vừa hít một hơi sâu.
Hyun Woo siết chặt tay cô, nghiêm túc gật đầu:
• "Anh hứa."
Kết thúc hồi tưởng Hae In cau mày nhìn Hyun Woo
" Anh biết là anh sai nhưng thử xem biểu hiện lúc nãy của anh mà xem . Anh đang tự hào đấy . "
" Không phải ..... ý anh không phải như vậy " Hyun Woo vội giải thích
" Hừ ...." Hae In hất tay Hyun Woo ra khỏi tay mình " Anh cứ đứng đấy mà tự hào em đi ăn kem " Hae In đã không còn giận Hyun Woo nữa nhưng vì biểu hiện tự mãn của anh lúc nãy khiến cô khó chịu muốn dạy cho anh một bài học nhỏ .
Hyun Woo vẫn ngẩn ngơ mãi lúc sau anh mới định hình đuổi theo Hae In .
• Nếu như lúc đó chúng ta chia tay thì sao . Hae In khẽ hỏi , làn gió thổi qua mái tóc cô làm nổi bật lên làn ra trắng ngần . Khung cảnh bây giờ thật quen thuộc , họ lại ngồi đây ăn kem như hồi mới quen nhau .
• Nếu lúc đó ta chia tay chắc chắn em sẽ không biết anh sẽ như thế nào nhưng anh sẽ hiểu rõ em sống như nào . Hyun Woo khẽ nói
• Nhưng nếu anh biết trước được những đau khổ mà mình phải trải qua khi sống với em thì sao . Anh sẽ chia tay em rồi anh sẽ có một người phụ nữ dịu dàng hơn em biết đối nhân xử thế hơn em . Và hai người sẽ sống hạnh phúc . Hae In nói
• Không dù như vậy anh vẫn muốn chọn em .
Hyun Woo trả lời
• Nhưng ..... Hae In vẫn cố giả thích
• Hae In à dù cho anh chọn lại anh vẫn chọn em . Thật đấy , anh không biết lý do là gì chỉ đơn giản vì anh muốn sông với em . Hyun Woo trân thành trả lời .
Hae In im lẳng cô nhìn sâu vào anh mắt cô long lanh như sắp khóc cô nhìn lên trời khẽ nói " Cảm ơn anh vì đã chọn em " kèm theo một nụ cười
Hyun Woo chăm chú ngắm nhìn Hae In qua ánh nắng , trông cô thật dịu hiền , trong veo . Anh khẽ nói " Sao tự nhiên em lại nói thế . Có chuyện gì à "
Hae In lắc đầu " Không có gì ... À mà anh bôi thuốc chưa "
• Lúc đấy vội quá nên anh quên .
• Đưa mặt đây em bôi cho .
• Anh phải bôi thuốc và thay băng gạc thường xuyên thì nó mới không để lại sẹo . Hae In dặn dò trong lúc bôi thuốc cho Hyun Woo . Hyun Woo mỉm cười đón nhận sự chăm sóc ân cần của Hae In
• Xong rồi , anh đi làm đi . Không muộm đấy . Hae In khẽ đẩy Hyun Woo ra - người từ nãy giờ vòng tay ôm lấy cô .
Hyun Woo khẽ cười anh thơm lên trán Hae In nói " Vậy anh đi làm nhé . Tý em nhớ ăn sáng đấy . Ở nhà vui vẻ "
• Ừ , em biết rồi . Đi đường cẩn thận . Hae In vẫn tay chào Hyun Woo . Cô vẫn đứng đợi đến khi xe Hyun Woo đi khuất bóng .
Hehee.... Giữ đúng lời hứa nha ... Tui up tiếp nek tui hơi muộn 🥹 Heng heng
Mọi người đọc vui vẻ 💃
Cam xà hăm mi ta 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro