Cảm ơn
Trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, một tập tài liệu được đặt ngay ngắn. Hae In cầm lên, và tim cô như ngừng đập khi thấy giấy tờ sở hữu căn hộ mang tên mình.
Bên cạnh tập tài liệu là một mảnh giấy nhỏ:
"Đây là món quà anh tặng em và con. Cảm ơn em đã cho anh được yêu em lại từ đầu, cảm ơn em đã cho anh được tiếp tục làm papa. Anh yêu em, Hae In à."
Tay Hae In run lên bần bật. Cô ôm chặt tập tài liệu vào lòng, toàn thân run rẩy.
"Hyun Woo... Anh đã chuẩn bị tất cả những điều này từ bao giờ? Anh đã yêu em nhiều đến nhường nào? Anh đã hy sinh bao nhiêu mà em lại không hề hay biết..."
Nước mắt cô rơi lã chã, từng giọt thấm ướt tờ giấy trong tay. Nỗi ân hận, tình yêu, sự trân trọng — tất cả hòa quyện thành một cảm xúc vỡ òa.
Cô ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ôm lấy chú gấu bông, như ôm lấy những kỷ niệm, những tình yêu mà Hyun Woo đã dành cho cô và đứa con nhỏ trong bụng.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bóng dáng nhỏ bé của Hae In lặng lẽ ngồi giữa không gian ngập tràn tình yêu thương.
**Kính cong ~~~~~**
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Hae In giật mình tỉnh dậy. Cô vội vàng với lấy điện thoại, kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối. Cô thoáng ngẩn ngơ, nhận ra mình đã ngủ quên trong lúc khóc. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Hae In vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, sửa sang lại mái tóc rối bời và lau sạch khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt. Cô hít sâu một hơi rồi mở cửa.
Yang Ji và So Yeong đứng bên ngoài, trên tay là túi giấy nhỏ.
— "Xin lỗi vì đã làm phiền." — Yang Ji lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng.
Hae In nở một nụ cười yếu ớt, mời họ vào nhà. Căn hộ ấm áp với những gam màu dịu nhẹ nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người khách.
So Yeong nhìn lướt qua những khung ảnh được xếp ngay ngắn trên kệ. Những bức ảnh ghi lại kỷ niệm đẹp giữa Hyun Woo và Hae In. Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ: "Cậu ấy thật chu đáo."
Hae In bưng ra hai cốc nước, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
— "Chào cô, tôi là So Yeong. Chúng ta từng gặp nhau trước đây, nhưng chắc cô không nhớ đâu."
Hae In mỉm cười, khẽ gật đầu mà không nói gì.
— "Hyun Woo đã nhờ bọn tôi chăm sóc cô. Có chuyện gì, cô cứ gọi cho chúng tôi nhé." — Yang Ji lên tiếng.
— "Phải đấy. Đừng ngại gọi cho tôi, nhất là những chuyện liên quan đến thai kỳ. Tôi từng mang thai rồi, nên sẽ giúp được cô nhiều hơn." — So Yeong nói thêm, nụ cười hiền hòa hiện trên môi.
— "Cảm ơn hai người rất nhiều." — Hae In đáp lại, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.
— "Thôi, bây giờ chúng ta đi ăn đi. Trời cũng tối rồi." — Yang Ji đề nghị.
— "Cô muốn ăn gì không?" — So Yeong hỏi.
— "Tôi không có khẩu vị lắm..." — Hae In khẽ lắc đầu.
— "Dù sao cũng phải ăn một chút chứ! Cô còn có em bé nữa." — So Yeong nhẹ giọng nhắc nhở.
— "Đúng rồi. Nếu Hyun Woo biết cô vì lo lắng cho anh ấy mà bỏ bê bản thân, chắc cậu ấy sẽ phát rồ lên mất." — Yang Ji đùa nhẹ, cố gắng xua tan bầu không khí trầm lặng.
Hae In khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét buồn:
— "Anh ấy... giờ thế nào rồi?"
— "Cậu ấy ổn. Hyun Woo luôn chuẩn bị cho mọi tình huống, nên chúng tôi không quá lo lắng." — Yang Ji trấn an.
— "Làm cách nào để anh ấy được thả?" — Giọng Hae In trầm xuống, ánh mắt thoáng nét lo lắng.
— "Hiện tại, chúng tôi và các cộng sự đang thu thập bằng chứng để phản bác lại những cáo buộc sai lệch. Cô yên tâm nhé." — Yang Ji giải thích.
So Yeong đẩy nhẹ Yang Ji sang một bên, vỗ tay nhẹ:
— "Thôi, để tôi nấu bữa tối. Ăn xong chúng ta sẽ bàn tiếp. Nhà bếp của cô còn gì không?"
— "Tôi... tôi cũng không rõ nữa. Để tôi đi xem." — Hae In định đứng dậy.
— "Thôi nào, cô nghỉ ngơi đi. Để tôi tự tìm là được." — So Yeong nói, rồi nhanh chóng tiến vào bếp.
Phòng bếp nối liền với phòng khách, nên ba người có thể dễ dàng trò chuyện. Hae In ngồi trên ghế sofa, chăm chú lắng nghe Yang Ji phân tích tình hình và đề xuất các giải pháp. Trong khi đó, So Yeong thoăn thoắt trong bếp, thi thoảng chen vào câu chuyện bằng những góp ý sắc bén.
Cuộc thảo luận kéo dài xuyên suốt bữa ăn, cho đến khi đồng hồ điểm hơn 10 giờ đêm.
— "Muộn rồi, chúng tôi xin phép về trước." — Yang Ji đứng dậy, khẽ nhắc.
— "Phụ nữ mang thai nên nghỉ ngơi sớm. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Chúng tôi sẽ làm hết sức để Hyun Woo được trở về sớm nhất." — So Yeong nhẹ nhàng nói.
— "Cảm ơn mọi người. So Yeong, bữa tối nay rất ngon. Cảm ơn cô nhiều lắm." — Hae In mỉm cười.
— "Không có gì. Nếu cần gì, đừng ngại gọi cho tôi." — So Yeong đáp lại.
Cánh cửa khép lại, để lại Hae In một mình trong căn hộ tĩnh lặng. Cô tựa lưng vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm. Hyun Woo thật may mắn khi có những người bạn đáng tin cậy như vậy.
Hae In nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nữa, phải chăm sóc bản thân và em bé thật tốt.
Sau khi tắm rửa, chăm sóc da và bôi lotion cho vùng bụng, Hae In đứng trước gương. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi, nhưng cô tự mỉm cười động viên bản thân.
Hae In leo lên giường, nhưng đôi mắt cô cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cô đã quen với hơi ấm của Hyun Woo, quen với vòng tay anh mỗi khi ngủ.
Không chịu nổi sự trống trải, Hae In đứng dậy, mở tủ quần áo. Những bộ vest của Hyun Woo vẫn treo ngay ngắn bên trong. Cô kéo một chiếc áo vest xuống, ôm chặt vào lòng rồi trở lại giường.
Hương thơm quen thuộc từ chiếc áo của Hyun Woo bao bọc lấy cô, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp.
— "Chúc ngủ ngon, Hyun Woo." — Hae In thì thầm, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy cảm xúc.
Heheng tui lại up cho mấy pà nekkkkkk ✌️
Có ai nhớ tui kh 😌
Cam xam mi ta 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro