Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhớ em

Tình hình tập đoàn Queen đang ngày càng căng thẳng, mọi áp lực dồn dập đều nhắm vào họ. Mặc dù đã đưa ra các phương án giải quyết, nhưng biện pháp này chỉ giúp khắc phục một phần vấn đề. Phần còn lại đang bị thế lực nào đó đứng sau giật dây, khiến khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Trong giai đoạn này, Hyun Woo trở nên vô cùng bận rộn. Anh cùng nhóm pháp lý của mình liên tục tổ chức các cuộc họp khẩn, đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát tình hình. Mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Phía Hae In, cô cũng không ít áp lực từ công việc. Tuy nhiên, Hyun Woo đã gánh vác phần lớn công việc, từ những kế hoạch chiến lược đến các phương án xử lý khủng hoảng. Các đề xuất anh đưa ra đều hoàn hảo, không cần chỉnh sửa nhiều, điều đó giúp Hae In đỡ mệt mỏi hơn trong công ty. Tuy vậy, cuộc sống của cả hai lại dần trở nên xa cách.

Mỗi tối, Hae In về nhà sớm nhất có thể, cô lặng lẽ tận hưởng thời gian cho bản thân nhưng cô thường phải ăn một mình. Sau bữa ăn, cô ngồi trước màn hình TV, đôi lúc là một cuốn sách về mẹ và bé, chờ đợi tiếng bước chân của Hyun Woo trở về nhà. Những đêm dài dường như càng kéo dài hơn, khi Hyun Woo ngày càng về trễ, bận rộn trong công việc và trách nhiệm đè nặng lên vai anh.

Mặc dù mệt mỏi sau một ngày dài, khi bước chân vào nhà và nhìn thấy Hae In ngồi đợi mình, Hyun Woo lại cảm thấy được an ủi. Có những lúc anh thấy cô đang chăm chú xem TV, có lúc lại thấy cô đọc sách, đôi khi là cuốn sách về trẻ em mà cô vẫn thường để trên bàn. Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh, dù biết rằng cả hai đã không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước.

Sự yên lặng của căn nhà dường như phản ánh chính sự xa cách dần dần trong mối quan hệ của họ. Cả hai đều thầm hiểu, giữa công việc bận rộn và những thử thách của cuộc sống, họ vẫn đang cố gắng níu giữ những khoảnh khắc bình yên khi ở bên nhau, dù chỉ là trong những giây phút ngắn ngủi cuối ngày.

Dù bận rộn, sáng nào Hyun Woo cũng dành thời gian ngồi ăn sáng với Hae In. Cả hai cùng nhau trải qua những cơn nghén khó chịu của Hae In, và Hyun Woo luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để bên cạnh cô. Anh lái xe đưa cô đi làm, dù đôi khi công việc đang chất chồng. Trong suốt giờ làm, anh vẫn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm xem cô có ổn không, có buồn nôn không. Nếu Hae In cảm thấy mệt, anh sẽ nhanh chóng nhờ thư ký Na mua cho cô trà hoa cúc hoặc kẹo ngậm để giảm cơn buồn nôn.

Đến trưa, Hyun Woo lại tranh thủ thời gian để ăn trưa cùng Hae In. Sau đó, họ cùng nhau tản bộ quanh sân thượng công ty, dù chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quý giá. Những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng cả hai đều trân trọng, vì họ hiểu rằng trước đây, công việc đã cuốn họ đi quá xa, khiến mối quan hệ dần rạn nứt. Giờ đây, khi họ biết gìn giữ từng khoảnh khắc bình dị, sự kết nối giữa hai người trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Ngày qua ngày, những thói quen này lặp lại, nhưng không hề gây nhàm chán. Ngược lại, mỗi khoảnh khắc đều trở thành nguồn năng lượng giúp họ vượt qua mọi khó khăn và tận hưởng sự bình yên khi ở bên nhau.

Đêm nay như bình thường Hyun Woo về nhà rất trễ , Hae In đã về nhà với tài xế từ sế chiều . Hyun Woo bước vào căn nhà một cảm giác ấm áp đã xua tan đi những mệt mỏi của anh . Bước chân anh tiến đến phòng khách anh giật mình khi trong phòng vẫn bật một bóng điện nhỏ và Hae In đang nằm cuộn mình trên sofa . Hyun Woo có cảm giác tội lỗi anh đã quá mải mê với công việc đến trễ để Hae In phải đợi anh về khi đã muộn . Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hae In anh khẽ đưa tay vuốt tóc của Hae In ra sau tai . Hae In cảm nhận được mùi hương quen thuộc cô khẽ mở mắt mỉm cười với Hyun Woo . Hyun Woo mỉm cười đỡ Hae In ngồi dậy anh hỏi :
" Sao em lại ngủ ở đây "
Hae In vòng tay ôm lấy Hyun Woo cô khẽ trả lời
" Em không ngủ được khi không có anh bên cạnh "
Hyun Woo bật cười anh siết chặt vòng tay ôm lấy Hae In , Hyun Woo đặt cằm của mình lên đầu Hae In anh hít lấy mùi hương khiến anh xoa xuyến . Anh nói " Anh nhớ em "
Hae In mỉm cười đột nhiên cô ngồi thẳng dậy hỏi Hyun Woo " Tối nay anh ăn gì chưa "
Hyum Woo nhìn chăm chú Hae In tay anh vuốt ve tay Hae In anh lắc đầu . Hae In giật mình cô đứng dậy nói " Anh thay quần áo đi em đi hâm lại thức ăn cho anh "

Hyun Woo mỉm cười, đứng dậy đi lên phòng thay quần áo. Trong khi đó, Hae In vào bếp, bắt đầu hâm nóng thức ăn, cảm nhận một sự bình yên lan tỏa. Bất ngờ, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Hae In mỉm cười, nhẹ đẩy Hyun Woo ra và chỉ tay về phía bàn, ra hiệu cho anh ngồi đợi. Không nói gì, Hyun Woo kéo Hae In ra ghế, rồi tự tay múc thức ăn ra bát. Anh khẽ hỏi, "Em có muốn ăn cùng anh không?"

Hae In gật đầu ngoan ngoãn. Buổi tối cô đã ăn rồi nhưng vì thiếu Hyun Woo nên chẳng thấy ngon, giờ lại thấy đói. Thức ăn được Hyun Woo dọn lên bàn một cách tỉ mỉ, hai người ngồi đối diện nhau, tận hưởng bữa ăn yên bình. Anh ân cần gắp từng miếng thức ăn cho cô, còn cô chỉ biết mỉm cười đón nhận sự quan tâm ấy.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Hyun Woo tự tay dọn dẹp và đứng rửa từng cái bát trong bồn, trong khi Hae In đứng bên cạnh, tay cầm một chùm nho nhấm nháp. Hyun Woo nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, "Em vừa bảo no mà, sao còn ăn thêm?"

Hae In cười, nhẹ nhàng đưa một quả nho cho Hyun Woo. Anh cắn thử, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì vị chua đậm. Thấy vậy, Hae In bật cười khúc khích. Đối với cô, vị chua này lại rất ngon và khiến cô càng thêm thích thú. Nụ cười của Hae In luôn đẹp khi bên Hyun Woo , anh yêu nụ cười của cô , anh yêu từng thứ thuộc về cô .
**********
- Tiến hành như vậy đi , cứ theo kế hoạch mà làm - một giọng nói vang lên
- Sắp xếp chuyện này một chuyến đi
- Mọi thứ bắt buộc phải chuẩn bị sẵn sàng
Hàng loạt những mệnh lệnh được đưa ra không biết người đấy định làm gì . Nhưng chắc chắn sẽ có một chuyện xảy đến với gia đình họ Hong ..........

Heheeeee a nhong ha se yo mn ~~~~
Xin lỗi mn nhiều tuần vừa r tui bị dl dí kinh quá nên kh ngoi lên up chap vs đc . 😭 Thông cảm nha 🥹
Cam xam mi taaaaaa 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro