Chap 8
Hải: Thôi ngay cái giọng chảy nước đó đi tôi không quen mắc ói chết đc.
Toàn: Ngọc...Hải...ơiii... nhanh lên bé đợi anh nè...
Hải: Bé đợi tí anh xuống liền nà...
Tuệ: Gì chứ mới chê tôi nói chảy nước mà. Nếu tôi chảy một tô thì anh và cô ta là cả một con sông Mekong à nha ui...ớn...óc...thiệt chớ.
Cả ba ra đến cửa thì một người phụ nữ trung niên không kém
phần sang trọng đang đi vào, tuy đã đứng tuổi nhưng mẹ của Ngọc Hải vẫn còn xuân sắc nha đẹp ghê hồn, đi kế bên là người làm chứ không phải chồng, người làm đang sách vali cho bà còn chồng thì...
*Phu nhân Quế gia :Tức là mẹ ruột của Ngọc Hải, trong nhà chỉ có mik Toàn là cảm thấy bà ấy hiền thôi à:)) Cưng Văn Toàn như trứng
nuông chiều vô điều kiện nếu Hải dám 'ăn hiếp' Toàn thì xác định mông nở hoa:)) *
Mẹ Hải: Ui hai đứa con yêu dấu của ta nhớ chết đc *đi lại*
Hải: Mẹ.......*chạy lại*
Toàn: Mẹ *đứng yên 1 chỗ*
Hải: Mẹ con....
Mẹ Hải: Ôi con dâu vàng dâu bạc của ta nhớ con chết đc moa moa *chạy lại ôm hôn Toàn thắm thiết bỏ Hải chết đứng 1 đống ở kia*
Toàn: Con cũng nhớ mẹ moa moa * vừa nói với mẹ vừa đáp lại nụ hôn và nhìn Hải với ánh mắt *sao làm gì đc nhau :)))*
Ngọc Hải bị mẹ bơ còn bị cô chọc tức mà không làm đc gì mặt càng ngày càng sụ xuống rõ rệt.
Mẹ Hải: * buông Toàn ra* Trời ơi con trai cưng của ta đây sao?
*đi lại*
Hải: Mẹ con đây *đi lại*
Mẹ Hải: Ờ khoan *quay lại Toàn* Moa hôn phải ba cái mới đã ha con dâu cưng của ta.
Hải lúc này "tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến .../
Đừng ai nhắc đến anh một lần vì anh vẫn chơi vơi khi nhìn thấy"
Mẹ Hải: Con trai của mẹ.
Hải: Mẹ...
Haiz rốt cuộc cũng đc ôm.
Mẹ Hải: Dạo này có ăn hiếp vợ không??
Hải: Mẹ chưa hun con=((
Mẹ Hải: Có ăn hiếp vợ không??
Hải: Dạ không 😔
Mẹ Hải: Z tốt. Còn đây là...
Thời tới Vĩnh Tuệ ơi nhưng chưa kiệp nói gì thì Toàn nói dùm ời.
Toàn: Dạ đây là người làm mới tuyển á mẹ.
Tuệ: Cái gì người làm??
Toàn liếc Hải cái.
Hải: Bất ngờ cái gì tôi nhận cô vào làm rồi đừng vui quá như z chứ __ liếc cô ta.
Tuệ: À dạ dạ.
Toàn: Biết rồi thì vào lấy nước cho mẹ tôi uống nhanh lên.
Tuệ: Mày nói tao á...
Mẹ Hải: Cô vừa gọi con dâu vàng dâu bạc của tôi là Cái Gì??
Hải: Dạ mẹ tại...
Toàn: Không sao đâu mẹ tại dạo này trời nắng quá thêm hôm qua cô ấy lặn lội đầu đường xó chợ xin ăn đứng ngoài nắng nhiều quá nên bị sản ấy ạ:))
Tuệ: Cái...gì... xin...ăn ...
Toàn: Chứ sao không lẽ móc rác ăn à??
Tuệ: Tôi...
Hải: Im đi không cần mắc cỡ đâu đi vào lấy nước đi __ gằn giọng nhẹ làm ả quéo đích đi làm ngay và luôn:))
Tuệ: Ò.
Mẹ Hải: Nói lại nghe cái nữa??
Tuệ: Dạ" tức chết tao mà"
Một lát sau ả ra với 3 ly nước.
Tuệ: Dạ đây của Quế tổng ....của Bà chủ... của mày à...không thiếu phu nhân ạ.
Toàn: Tốt đó sen:))
Mn:....
Mẹ Hải: Con nói quả là không sai nha Tòn Tòn cô ta bị sản thiệt giờ bình thường rồi con dâu của mẹ quả thật rất giỏi aaa..
Toàn: Hí hí...Dạ mẹ mới về chắc mệt rồi để con vào pha nước cho mẹ tắm ạ.
Mẹ Hải: Thôi thôi con dâu vàng bạc của ta con ngồi đây chơi với Hải đi, ta kêu cô ta pha là đc rồi *chỉ Tuệ* ngồi chơi đi con lát ta xuống.
Toàn: Dạ thương mẹ nhất.
Mẹ Hải: ừm *cười tỏ vẻ cưng chiều*
Khi mẹ Hải lên lầu ở dưới Hải và Toàn.
Hải: Em diễn giỏi thật, khám phục
Toàn: quá khen Anh lo mà nghe lời
tôi tí nếu không chuyện của anh, tôi mà nói với mẹ thì anh xác định đi là vừa:))
Hải: Sợ quá hà.
Toàn: Ồ nay gan dữ ta đc thôi chiều anh nhưng tôi không nói chắc anh quên tài dậm mắn thêm muối của tôi ghê lắm à nha:))
Hải: Nghe là đc chứ gì.
Toàn: Thoi thoi tôi lên nói cho mẹ nghe.
Hải: Thoi ...thoi anh nghe mà.
Toàn: Nói sao cho diễn cảm hơn cái coi chời ơi...
Hải: Chồng hứa sẽ ngoan nha nha..
Toàn: Giỏi tạm đc.
____________Trên lầu____________
Mẹ Hải: Nhanh lên coi chậm như rùa z con dâu tôi đang đợi ở dưới đấy.... quá lạnh.
Tuệ: Dạ dạ...ui nóng quá huhu.
_____________20' sau____________
Mẹ Hải: Tôi tắm xong rồi sẵn chùi
sạch tolet luôn cho tôi.
Tuệ: Con á??
Mẹ Hải: Chứ cô nghĩ ai, giờ có làm không??
Tuệ: Dạ làm làm __ khóc cạn nước mắt gia sản của cái nhà này khó nuốt quá .
____________Dưới nhà____________
Toàn: Mẹ lại ngồi chung với con.
Mẹ Hải: Ừm nhớ chết.
Hải: Còn con mẹ.
Mẹ Hải: Ngồi đó đi nhiều tuổi rồi cần mẹ chi nữa:))
Hải: Em ấy...
Toàn: Chồng có ý kiến gì hở ???
Hải: À không, trời làm gì có.
Mẹ Hải: Hai con đi mua sắm với ta không??
Hải: Thoi mệt lắm không đi đâu.
Toàn: Anh có đi không??
Hải: Đi, mẹ đợi con tí (Quế tổng thật là hok có tiền đồ =)))
Nói đi chung chứ anh nào đc mua cứ như đi xách đồ hộ cho mẹ con họ thoi:))
Mẹ Hải: Trời Toàn à con đúng là con ta mặc gì cũng đẹp.
_Lấy cái này luôn đi con.
_Lấy cái túi này đi có vài trăm triệu hà.
_Này nữa nè con.
_Này.
_Này nữa..
_Và này nữa...
_Hải nói không mặc nhiều đầu con cứ mua cho con là đc.
_Hải nó còn nhiều đồ lắm, con thấy không đi nãy giờ cũng cả chục chỗ rồi mà nó có đòi mua gì đâu hoi kệ nó đi.
_Mà lấy thêm cái này nữa nè con.
Hải: Mẹ con muốn...
Mẹ Hải: Im.
Hải: Mẹ con muốn mua...
Mẹ Hải: Ta bảo Im.
Hải: ...
Mẹ Hải: Lấy thêm đi Toàn lấy ít quá mua nhiều lên con.
Sau mấy tiếng vật vã với việc đi
lựa đồ của mẹ chồng con dâu thì anh cũng đc trao trả sự tự do mà
về nhà.
Nl: Phu nhân, Quế tổng và thiếu phu nhân mới về ạ.
Tuệ: Anh Hải về rồi __ chạy lại ôm tay anh.
Mẹ Hải: J z bộ hai người thân lắm
à? __nghi ngờ nhẹ.
Toàn: Dạ thân lắm mẹ ạ __ vừa nói vừa lườm anh
Hải: À dạ ....tại .....tại ..
Toàn: Tại anh Hải cưu mang cô ấy từ ngoài đường về nên cô ấy xem Hải như anh trai á mẹ...
Mẹ Hải: Ừm thân vừa thoi.
Tuệ: Dạ phu nhân a.... a..... aaaaaaa
Hải: Cô bị sao ?
Tuệ: Tại em làm việc sáng giờ nên
hơi mệt ạ.
Toàn: ...
Cô ta vờ ngả vào lòng Hải, Toàn
nhìn những người làm gần đó như
tra hỏi thì họ nhìn cô cứ lắc
đầu, cũng đúng thôi từ lúc 3
người đi ra khỏi nhà thì cô ta
nào có làm gì đâu còn sai người
làm trong nhà hết việc này rồi
đến việc khác.
Toàn: A... Ngọc Hải... á.. __ngay lập tức cô cũng ngả người về phía anh và y như rằng anh liền buôn ả ta ra và đón lấy cô, và như thế cũng có nghĩa là ả ta nằm gọn dưới sàn nhà lạnh lẽo, đầu thì đập mạnh vào cạnh ghế gần đó một cái âm thanh phát ra nếu ai cách đó khoảng mấy mét cũng có thể nghe thấy.
Hải: Em không sao chứ Toàn?
Mẹ Hải: Ối Tòn con có sao không
sao lại ngã z con.
Toàn: Dạ tại con thấy hơi chóng mặt chắc tại ra nắng nhiều.
Diễn sắc ghê luôn...Và như thế là không ai quan tâm tới ả còn người làm vừa chứng kiến cảnh này thì vừa hả dạ mà vừa buồn cười.
Tuệ : Uiza....Ngọc... Hải...em..
em...
Mẹ Hải: Làm cái gì mà sao cô còn định nằm vạ ở đó bao lâu nữa đi làm việc đi.
Tuệ: Dạ....._ngậm ngùi ôm cái đầu
xưng to vào phòng.
Mẹ Hải: Quản gia.
Qg: Dạ phu nhân có gì căn dặn ạ ?
Mẹ Hải: Tối mở cho tôi một buổi
tiệc còn đây là danh sách khách
cần mời __ bà đưa cho quản gia tờ
giấy.
Qg: Vâng ạ.
Mẹ Hải: Hải con đưa con bé lên phòng nghỉ đi.
Hải: Dạ __ miễn cường đưa cô lên
phòng mặc dù biết cô đang diễn
nếu không thì không yên với người
mẹ kính yêu này đâu.
_________________________________
13_1_2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro