Chap 5
Tâm trạng đang thăng hoa đọc xong tin nhắn cái nở hoa luôn hoa nở
rồi tàn luôn rồi sắc mặt cô hiện
tại vô cùng khó coi bỏ điện thoại anh xuống mà tiến đến chiếc giường ung dung mà ngủ như không có chuyện gì xảy ra ai mà biết đc máu nóng đã đến não rồi. Lúc đó anh đã rửa bát xong và lên phòng thấy cô ngủ nên cũng lại nằm kế
bên nhưng hôm nay anh không bỏ gối ở giữa hai người nữa ..không những thế còn nhào vào ôm cô nữa chứ.
Nếu là lúc chưa đọc tin nhắn thì chắc cô sẽ rất vui và đón nhận anh còn giờ thì xui cho anh rồi ngay đập tức cô đẩy mạnh anh ra và nói:
Toàn: Anh làm cái quái gì thế hả?? *tức*
Hải: Thì anh ôm em ngủ có gì à?
Toàn: Anh...anh để gối ôm vào giữ đi không có nó tôi ngủ không quen.
Hải: Có gì không quen anh ôm em ngủ có sao?
Toàn: Không sao thật nhưng tôi không thích.
Hải: Tại sao em lại đổi thái độ như z không phải hôm qua tôi cũng ôm em ngủ có sao đâu?
Toàn: Hôm qua khác, cái đó là do tôi ngủ mê không hay, tôi nể tình không bắn nát sọ anh là may hôm nay còn muốn ôm nữa à.
Hải: Em lạ nhờ .... Tôi là Chồng Em mắc gì không đc ôm, làm Chuyện Khác còn đc nửa kia:))
Toàn: Tôi không nhắc chắc anh đã quên hai ta Chỉ Là HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ anh đừng đi quá mức của nó.
Hải: *Ngọc Hải xửng người vì sao anh lại quên cuộc hôn nhân này là ...là.....* Tôi biết rồi em ngủ đi tôi ra ngoài đây.
Toàn: ....
Ngọc Hải đi ra ngoài lúc này chỉ còn 1 mik cô ở đây thì mới nhớ lại những câu nói của mình "mình có nói quá không ta...không mình không yêu anh ta ...anh ta còn cả đống tình nhân bên ngoài...không đc Nguyễn Văn Toàn mày không đc mềm lòng"
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như thế cho đến ngày hôm sau mặc dù đêm qua là một đêm dài đằng đẳng của cả hai, ai cũng rơi vào suy nghĩ.
Sáng hôm nay khi cô thức là đồng hồ đã chỉ là 7h sau đó vscn tầm khoảng 20' xuống nhà. Thấy cô đã xuống người làm liền lên tiếng:
Nl: Thiếu Phu nhân đậy rồi ạ. Mời
người xuống ăn sáng.
Toàn: Ừm ....mà Ngọc Hải anh ấy đâu rồi??
Tuy không định hỏi đâu nhưng do thói quen hằng ngày thoi vả lại hồi tối đã nói với ngta thế mà.
Nl: Dạ Quế tổng đã đi làm từ sớm rồi ạ.
Toàn: Đi sớm z sao?
Nl: Dạ không biết ngài ấy có chuyện gì mà trông gấp gáp lắm ạ, mà hình như sắc mặt còn rất tệ.
Toàn: ừm..tôi biết rồi."chắc hôm qua tình nhân nt nên hôm nay đi gặp đây mà nhưng sao mặt anh ta hầm hầm hok lẽ do mình?"
Sau một đoạn suy nghĩ thì cô quyết định dẹp qua một bên ăn đi cái đã đói quá rồi.
Ăn xong cô ra quán.
Sau một hồi đến quán thì cô quyết
định ở lại làm việc luôn không về nhà vào buổi trưa.
____________Bên anh_____________
Quả nhiên là lời tiên đoán của cô
không hề sai một tí tẹo nào anh đến tìm ả ta vừa bước vào phòng khách sạn thì đã nghe giọng nói chảy nước của ả.
Ngô Vĩnh Tuệ
Ả
Tiểu thư Ngô Gia tính tình
ương bướng ngang ngược không xem ai ra gì là tình nhân lâu ngày nhất của Ngọc Hải, đến với anh là vì tiền và để giúp cho gia tộc của mình, cô ta còn
rất nhiều tình nhân chứ không riêng 1 mik Ngọc Hải.
Tuệ: Ngọc Hải rốt cuộc anh cũng đến, người ta đợi anh mệt mỏi lắm á _ *lời nói của ả đi kèm hành động ngồi lên đùi anh và vòng tay qua cổ*
Hải: Ai mượn cô đợi tôi làm gì? *anh vẫn không quan tâm để ả muốn làm gì làm.*
Tuệ: Sao anh lại nói z tại em nhớ anh mà _Vuốt ve người anh.
Hải: Rốt cuộc có chuyện gì nói
nhanh_anh mệt mỏi gạt tay ả ra khỏi người mình.
Tuệ: Em mới về nước chưa có chỗ ở lại không quen ai ở đây anh cho em ở nhờ nhà anh đc không??
Hải: Cô thật sự muốn đến Quế gia ở nhờ?? _ tâm trạng đang ở mức tệ nhất đột nhiên câu nói của ả làm anh nảy ra ý tưởng gì đó đột nhiên nhếch mép đầy ẩn ý.
Tuệ: Anh cho em ở thật sao z cảm ơn anh .!! _ nghe anh nói thế, phải anh không ở đây thì ả đã nhảy tưng lên rồi, ai không biết Ngọc Hải có nhiều tình nhân nhưng có cho ai vào nhà anh bao giờ, còn hiện tại thì ả không những đc vào mà còn đc ở, thầm nghĩ chắc anh đã quá mê mệt mình rồi chức Quế phu nhân sớm muộn gì cũng về tay ả thoi còn cả khối tài sản kết sù của anh nữa nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Anh nhìn ả thì biết ngay ả chẳng nghĩ chuyện tốt gì đâu nhưng anh còn phải nhờ ả giúp đỡ việc đối phó với vợ dài dài nha...
Kết thúc suy nghĩ nhanh chóng, không nhanh không chậm ả lấy đồ đạc bỏ hết vào vali và nói:
Tuệ: Đi đc chưa anh??
Hải: Không gấp gáp như z đâu. Ở đây giờ tôi có việc đi trước một lát sẽ có người đến đón cô đến công ty và cùng tôi về nhà.
Tuệ: Dạ..
Không nói gì nữa anh ly khai khỏi đây về công ty còn cả đống núi hồ sơ đang đợi anh về làm nữa haizzz nhưng nghĩ đến sắc mặt của cô khi anh đưa công khai tình nhân về nhà thì...Tràn trề sức sống...ôi công cụ chọc ghen vợ là đây chứ đâu:)))
Một ngày như thế cứ trôi qua một cách nhanh chóng khi con người hòa làm 1 với công việc.
Hôm nay cô về nhà sớm hơn mọi ngày vì mục đích là sẽ xin lỗi anh vì những lời nói đầy thương tích đêm hôm qua. Chiếc xe của cô dừng trước nhà người làm ra mở cửa.
Nl: Thiếu phu nhân mới về ạ.
Toàn: Ừm mà Ngọc Hải anh ấy đã về chưa dì.
Nl: Dạ chưa ạ
Toàn: Ừm
Cuộc nói chuyện kết thúc cô đi
nhanh vào nhà vì cơ thể hiện tại đang rất thèm tắm ... cũng phải thôi nguyên một ngày làm việc vất vả. Cô tắm xong thì ra sofa nghịch điện thoại không ăn cơm vì mục đích là đợi người ta về ăn cơm.
Rốt cuộc thời khắc này cũng đến 1 chiếc xe sang trọng đã đậu trước cổng người làm ra mở cửa. Sau khi anh vào nhà xong thì thấy cô đang ngồi đó thì mắt ánh lên vẻ cười đắc ý. Mãi một lát sau cô mới ngước lên nhìn anh định nói gì đó
nhưng khi nhìn thấy cô gái đi bên
canh cô liền hỏi:
Toàn: Cô ta là ai??
Hải: Là người yêu của tôi.
*Rầm* sét đánh ngang tai Toàn trời ơi tin đc không? là công khai rồi còn gì, bây giờ không có từ ngữ nào có thể tả đc tiếng lòng của cô hiện tại, định xin lỗi anh vì chuyện đêm qua mà bây
giờ thì nghĩ lại chắc không cần rồi cảm thấy có sự mất mát lâng lâng trong tim nhưng vẫn bình tĩnh thốt ra câu nói lạnh nhạt.
Toàn: Ừm
Hải: Em không định nói gì thêm ngoài từ đó à??__khá bất ngờ về thái độ của cô nói đúng hơn là hơi hụt hẫn.
Toàn: Anh còn muốn tôi nói thêm cái gì?? __vẫn dùng lời nói và ánh mắt không quan tâm gì mấy.
Ngọc Hải định nói gì đó thì đột nhiên bị ả cắt ngang.
Tuệ: Tôi xin giới thiệu cho cô biết tôi tên Ngô Vĩnh Tuệ người yêu của Ngọc Hải cũng có thể là thiếu Phu Nhân tương lai của cái nhà này hân hạnh chào cô Toàn. _Lời nói tưởng chừng là cho cô nghe những ánh mắt lại nhìn về quản gia và người làm .
Không dừng ở đó ả nói tiếp:
Tuệ: Tôi nghe nói Toàn tỷ đây là chủ các quán bar lớn nhỏ ở cái thành phố này nổi tiếng là hóa thân của Sư Tử mà không ngờ ở nhà lại là mèo con của Ngọc Hải, nói cái là răm rắp nghe theo.
"TRỜI ... ƠI... Nguyễn Văn Toàn mày phải kìm, kìm xuống anh ta đưa ả về đây chỉ chọc tức mày thoi phải bình tĩnh...bình tĩnh..."
Thấy cô không nói gì lúc này ả ta
vô cùng đắc ý cứ tưởng cô ghê gớm
lắm không ngờ gặp ả lại tắt điện
ngày tháng sau này ở đây dễ sống
rồi...Còn về phía anh thấy cô cứ
ngồi bấm điện thoại cam chịu khi cô ta nói những lời như thế thì cũng xót xót mà lại vừa tức giận nữa sao cô không trả lời ả ta, anh liền lên tiếng:
Hải: Cô không nói không ai nói cô câm đâu. __nói rồi anh sải bước đi lên phòng ả cũng ôm cục tức mà đi theo tại sao lại bênh cô mà quát cả ả chứ ..hứ.
_________________________________
5_1_2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro