Chap 41
Toàn: ...__ cô nghiêng mặt về hướng khác tránh đi sự đụng
chạm ấy.
Hải: Không định mời anh vào nhà
à ??
Toàn: Được mời...__hiện tại cô
chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy con vào lòng và về Mỹ thôi nhưng tình huống hiện tại không cho phép, cô phải nhịn...
Vào bên trong anh không muốn ở
phòng khách nên đã lên thẳng
phòng cô, cứ như đó là nhà của anh vậy cô bắt buộc phải đi theo vì con cô vẫn đang khóc.
Hải: Em xót lắm à. __ngồi trên
ghế, anh nói rồi ngước lên nhìn cô tay vẫn bồng đứa bé còn vuốt ve nữa chứ nhìn có khác gì phù thủy trong truyện cổ tích đâu.
Toàn: Anh trả con cho tôi được
chưa __cô lấy lại bình tĩnh ngồi đối diện anh.
Hải: Ai ...cha...coi bộ là không được rồi tiếc thật.
Toàn: Làm sao anh mới trả lại con cho tôi.
Hải: Được đơn giản lắm em cho tôi biết nó là của ai ??
Toàn: .... __chỉ biết câm nín, nói sao được nhỉ...
Hải: Khó trả lời lắm sao, hay là
em quan hệ nhiều đến nỗi không
nhớ ai là cha của nó luôn là ai..
Toàn: Anh không có quyền xỉ nhục
mẹ con tôi như zậy.
Hải: Ồ...zậy không xỉ nhục không lẽ phải khen ngợi hay tâng bốc em à __ anh không muốn nói những câu khó nghe như thế với cô đâu đặc biệt là cô người mà anh yêu, chỉ là muốn cô thừa nhận thôi mà khó như zậy sao.
Bảo: 0e...oe....__ đúng lúc Bảo lại nấc lên còn khóc lớn hơn cả
lúc nãy.
Toàn: Xin anh đưa con cho tôi một
lúc thôi cũng được nó đang khóc kia... Coi như tôi xin anh đấy...
Hải: Phải có cái gì để trao đổi
chứ, em biết tôi là người trong giới kinh doanh mà đâu có dành để mình chịu thiệt, làm gì cũng phải có lời có lãi chứ em.
Toàn: Chứ ...anh lại muốn sao nữa...
Hải: Một nụ hôn từ Toàn tỷ cao
cao tại thượng đây chằng hạng... ánh mắt đậm ý cười nhìn cô, vành môi cũng đồng thời nhếch lên...
Toàn: Cái gì ?? __cô trơn tròn mắt lên như không tin được vào tai mình.
Hải: Tôi không có kiên nhẫn đâu
tỷ cũng biết mà.
Toàn: Sao có thể...
Hải: Sao lại không thể tôi muốn
nhắc cho tỷ nhớ một điều là
chúng ta chưa hề cầm một cây
bút hay tờ giấy nào để LY HÔN
đâu nên trên danh nghĩa chúng
ta vẫn là Vợ Chồng.
Toàn: ... __anh không nói cô cũng
quên mất quả thật lúc đó chưa
từng ký giấy ly hôn cô hiện tại là vô cùng hoang mang.
Hải: Sao tỷ có đồng ý hay không,
không tôi phải về đây.
Toàn: Tôi....làm...
Hải: Được thôi.
Toàn: *chụt* __ cô từ từ tiến tới
hôn phớt ngang môi anh một cái.
Toàn: Được chưa ?? *ngại*
Hải: Như zậy gọi là hôn sao ??
Toàn: Chứ sao mới là hôn ??
Hải: Như này nè __một tay bồng con tay còn lại anh kéo cô lại
áp môi mình lên môi cô.
Bằng kĩ thuật điêu luyện nụ hôn đó đã lấy đi biết bao tinh túy trong khoang miệng cô. Một lúc sau cô đấm thùm thụp vào lưng anh, thì anh mới luyến tiếc buông cô ra.
Sau khi được trở lại sự tự do cho miệng của mình, cả người cô tựa hoàn toàn vào thành ghế, không còn một tí sức lực nào, hiện tại đầu óc cô trống rỗng cũng không biết tả làm sao với cái nụ hôn vừa rồi của anh nữa cái cô chú tâm bây giờ là con nhanh chống dớp lấy không khí để ổn định nhịp
thở và nói:
Toàn: Anh đưa cho tôi được chưa ?
Hải: Môi em vẫn ngọt như ngày nào nhỉ.
Toàn: Con....
Hải: Không phải gấp như vậy chứ
cứ từ từ tôi có ẩm con em chạy mất đâu.
Toàn: Nhanh đi nó đang khóc đó...
Hải: Được coi như tôi độ lượng __ anh đưa đứa bé cho cô.
Bế được đứa con mà mình trông
ngóng cô hôn liên tục vào hai bên đôi má của nó.
Bảo: Oe...oe...__ cảm nhận được
hởi ấm của mẹ truyền qua tay
nó quơ loạn cả lên để tìm Bình
Sữa..... "nói thật cũng lâu rồi
toàn bú sữa bình thèm sữa mẹ
lắm rồi" 🤣🤣
Toàn: Anh bỏ đói nó sao ??
Hải: Không có vừa ăn xong.
Toàn: Ăn ??
Hải: Ý là nút.
Toàn: Nút ??
Hải: Là nút bình được chưa.
Toàn: Anh có thể ra ngoài để tôi
cho con bú một tí không __ hơi
ngại nhỉ.
Hải: Tôi đâu có bị ngu đâu
Toàn: Ý anh là sao ? __ cô khó hiểu.
Hải: Em cứ mặc tôi.
Toàn: Nhưng...
Hải: Nhưng nhị cái gì nữa, cơ thể em có chỗ nào tôi chưa từng thấy và sử dụng qua đâu.
Toàn: Anh....
Cô mặc anh con cô khát lắm rồi.
Quả nhiên chưa đưa đến là Bảo đã ngoạm lấy rồi. Do cũng khá lâu rồi không cho con nút nên mặt cô nhăn lại vì đau, thấy vậy anh liền hỏi.
Hải: Đau lắm sao ??
Toàn: Anh thử sẽ biết.
Hải: Khi em mới sinh xong cho con nút cũng như thế sao ??
Toàn: Ừm, do bị căng quá.
Hải: Zậy làm sao cho hết ?
Toàn: Thì để nó chảy ra hết chứ
sao.
Hải: Ừm ...để anh giúp cho __gian
gian.
Toàn: Giúp ...giúp gì... __hoang
mang nhẹ.
Hải:.... __ anh không nói gì bước
đến ngồi kế bên cô kéo bên áo còn lại lên và...
Toàn: A.....aaaaaaa __ cô giật
mình vì anh đang nút bên còn lại của mình.
Hải: Suỵt...em la cái gì cứ coi
như tôi đang giúp em đi.
Toàn: Không được anh nhanh quá
rồi.
Hải: Không nhanh con nó nút hết
rồi tôi nút cái gì =)))
Toàn: Cái này là dành chứ anh giúp gì cho tôi đâu, nhả ra hết của con bây giờ aaa...__ cô thất
thanh do anh nút mạnh một cái.
Hải: Mấy cái tiệm bán sữa mở ra
làm gì chút tôi về mua cho nó
mấy hộp luôn.
Toàn: Thì anh nút bình đi nhả ra.
Hải: Không bao giờ của em ngon hơn.
Toàn: Nhả..ra....
Hải: Yên nào tại em nhạy cảm quá
đó.
Toàn: Chậm lại đau....
Hải: .... __ mặc kệ lời nói của cô anh vẫn tăng tốc.
Toàn: Bộ anh bị khát sữa sao hả ?
Hải: Không tại của em ngon.
Toàn: Anh không biết nhục à đây
là sữa của con tôi.
Hải: Em không cho tôi nút để dành cho thằng nào à.
Toàn: Đúng thì đã sao..
Hải: Không sao cả, bởi hắn sẽ
không có để nút nữa, của tôi
cả rồi, em cũng là của tôi.
Toàn: Aaaaaaaaaa đau Hải.
Hải: Em lo ngoan ngoãn ngồi yên
đi không là tôi cắn ráng chịu :))
Toàn: .... __ chỉ biết câm nín bởi nếu anh mà cắn là rất đau a..
Bảo: chụt ...chụt __vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, vẫn ra
sức nút, cũng như Hải sợ hết, hai ba con này thật làm cô khổ sở mà.
Toàn: Bảo à con có nhớ mẹ không ? __ cô bỏ anh qua một bên mà vừa
nói chuyện với con vừa vuốt tóc hôn lên má vài cái.
Hải: ... __ hơi ghen à nha.
Toàn: Aaaaaaaa.....đau mà.
Hải: Cho chừa.
Toàn: Sao anh cứ cắn hoài thế bộ anh là chó à.
Hải: Em bơ tôi.
Toàn: Lúc này không phải anh nói
tôi yên sao.
Hải: Tôi không muốn em thiên vị
con.
Toàn: Con tôi tôi phải thương hơn anh chứ.
Hải:.... __ nổi điên.
Toàn: Aaaaaaaa....đau đau aaaaa..
Hải: Chừa chưa ??
Toàn: Anh dám..aaaaaa đau mà.
Hải: Chừa chưa ??
Toàn: Chừa rồi ...rồi mà ..đau.
Hải: Em thương ai nhất Hả ??
Toàn: Con..aaaaa là..anh..là..anh
Hải: Ngoan đó.
Toàn: Con người anh thật khó hiểu, không biết nhục à.
Hải: Sử dụng của Vợ mình thì
không có gì là nhục cả em hiểu
không.
Toàn: Ăn gì mà mặt dày thế không
biết __ cô ngồi lẩm bẩm.
Hải: Em vừa mới lẩm bẩm cái gì ??
Toàn: Không có gì hết.
______________________
30_04_2022
Chap dài nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro