Chap 40
Anh bước ra ngoài và ngồi lên
chiếc xe của mình vụt nhanh đi
trong đêm. Con xe dừng ngay tại một căn nhà không to cũng không
nhỏ, có thể nói là vừa vặn đi, an ninh cực tốt anh thầm phán như thế vì bên trong đàn em cô đang đứng đầy, không phải đến đây lần đầu tiên nên anh cũng không muốn va chạm với đám đàn em đó làm gì.
Hải: Vào trong nói tôi muốn gặp Toàn. __ nói với Vs của mình.
Vs: Vâng. __anh ta bước đến.
Vs: Chào anh Quế tổng muốn gặp mợ...à nhằm Toàn tỷ.
Đe: Xin lỗi anh Tỷ hiện tại không có ở nhà.
Vs: Quế tổng Toàn tỷ hiện tại
không có ở nhà ạ. __ nhận được
phản hồi từ đe của Toàn thì anh
ta nhanh chóng chạy lại báo cáo.
Lúc này hai hàng lông mày của anh bỗng nhíu lại.
Hải: "Con thì không lo còn đi đâu nữa không biết có phải là tôi quá dễ dãi với em rồi không". Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là một chiếc xe khác cũng không hề kém cạnh dừng lại tại căn nhà tầm trung này hơn ai hết anh biết rõ chủ nhân của chiếc xe ấy là ai, không ai khác chính là cô.
Đàn em từ vị trí lái xuống mở
của cho cô, đôi chân nhanh chóng đặt xuống nền gạch cô liền đảo mắt nhìn chiếc xe bên cạnh thầm đánh giá không phải dạng tầm thường đâu, nhưng cô đâu có quen
ai tại đây nhiều, còn lại tìm cô giờ này cơ chứ, không quan tâm gì mấy liền đi chuẩn bị cất bước vào nhà.
Vs: Mợ...._"chết lộn rồi"
Toàn: Mợ ???__khó hiểu.
Vs: Dạ Quế tổng muốn gặp Tỷ ạ.
Toàn: Quế....Ngọc....Hải.. __nói thật nếu không có ai ở đây là cô
ngã chết cho coi, không hiểu sao bây giờ chỉ cần nghe tên của anh là tay chân cô liền bũn rũn cả lên.
Vs: Vâng ạ Quế tổng đang bên
trong xe.
Toàn: .... __Từ từ đi lại.
Bảo: oe...oe... __ Không biết có phải là có cảm giác như mẹ đang đứng ở phạm vi rất gần mình không Bảo liền nấc lên.
Toàn: Bảo ?? __giọng nói kèm hành động cô liền chạy nhanh về phía chiếc xe và đập cửa.
Hải: .... __ Anh vẫn không làm gì mà ngồi yên nhìn thái độ khẩn trương ấy của cô, cũng không thèm dỗ Ngọc Bảo luôn cho cô chừa đừng nghĩ là anh không dám làm gì đứa bé này.
Toàn: Quế Ngọc Hải ...anh ra đây thằng bé đang khóc anh có nghe không hả... __hốc mắt cô từ từ
đỏ lên, bao ngày không gặp con đã nhớ lắm rồi hiện tại nó còn đang khóc bảo cô làm sao...
Hải: .... __vẫn giả ngơ.
Toàn: Ngọc Hải xin anh... xin anh... thằng bé đang khóc đó... __cô khóc rồi nước mắt chảy ước hết cả khuôn mặt thanh tú.
Vs: Mợ....
Toàn: Kêu anh ta mở cửa ra... Nhanh Lên....
Vs: ....__ cũng muốn lắm nhưng
anh nào dám.
Đe: Tỷ bình tĩnh đi ạ.
Toàn: QUẾ NGỌC HẢI... anh ra đây cho tôi...
Bảo: 0e..oe... __vẫn khóc
Toàn: Hải xin anh mà ... __ cô
như muốn ngã khụy rồi.
Toàn: Xin anh ...con..tôi...đang
khóc đó... hic...hic..xin anh mà.....
Hải: Ôi sao VỢ anh lại khóc như này đừng khóc anh xót lắm__ *cạch* cánh cửa bật ra anh liền đến lau đi những giọt nước mắt ấy, cũng xót lắm chứ nhưng như vậy một lần cho chừa, trong lời nói ấy có chứa bao nhiêu là sự chế giễu....
____________________
27_04_2022
Đăng cho chọn phần nhá hàng 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro