Chap 35
Hiện tại lúc này ở đây tuy cũng đang trong bar nhưng khung cảnh nơi cô hoàn toàn khác với bên ngoài, yên tĩnh hơn, đang chú tâm xem một ít sổ sách thì bên ngoài truyền vào tiếp rõ cửa, hành động
nhẹ nhành cô đặt sấp giấy xuống và cất giọng.
Toàn: Vào đi.
Đe: Chào tỷ.
Toàn: Có chuyện gì sao.
Đe: Dạ Quế tổng đang ở bên ngoài
ạ.
Toàn: Cái... cái gì cậu nói sao __mất bình tĩnh đứng bật dậy, miệng thì lấp ba lấp bấp.
Đe: Dạ Quế tổng đã sang Mỹ rồi ạ
và đang ở bên ngoài.
Toàn: Được tôi biết rồi cậu ra
ngoài trước đi __bất lực ngồi
bệt xuống chiếc ghế.
Toàn: "Nhanh như vậy sao rốt cuộc là anh ấy đã biết được những gì rồi liệu..." __càng nghĩ thì trong lòng cô càng thấp thỏm hơn,
không nhanh không chậm cô liền nhấc máy lên gọi về nhà.
Giúp việc: Dạ cô chủ gọi ạ.
Toàn: Bác ơi Bảo ngủ chưa vậy ạ __câu hỏi tràn ngập sự lo lắng.
Gv: Dạ thằng bé ngủ rồi.
Toàn: Dì nhớ coi kĩ nó dùm con nha.
GV: Tôi biết...aaaaa....
Toàn: Dì sao vậy dì ...dì ơi *tút..tút* __ coi đã yên tâm được phần nào nhưng đang nói bỗng bà hét lên, cô của hiện tại không có gì có thể tả rõ sự lo lắng bất an này. Không giữ được bình tĩnh nữa cô lao ra ngoài như bay, cố gắng đi thật nhanh về biệt thự của mình và tất nhiên anh ngồi đó và cũng thấy hết nỗi lo lắng trên gương mặt tuyệt trần ấy, thầm nghĩ quả nhiên là 'tình mẫu tử thiên liêng' nha chỉ mới có như thế thôi đã lo đến phát khóc, bảo bối của anh rốt cuộc cũng đã có một điểm yếu chết người rồi...
Sau khi cô bước vào nhà đập vào mắt cô là bà giúp việc đã nằm lăn lóc trên sàn hình như bị đánh cho ngất xĩu đã được đàn em cô đưa đến bệnh viện, căn nhà rộng lớn này giờ chỉ có mình cô, đã bắt đầu có dự cảm không lành cô liền nhanh chân chạy lên căn phòng của đứa con trai bé bỏng của mình đã đứt ruột hạ sinh.
Bước vào bên trong chiếc nôi điện tử tự động vẫn đang đung đưa tự hỏi con cô đâu, nếu Bảo đã lớn thì cô còn có thể tự gạt mình là nó đã đi đâu đó quanh đây thôi
còn con cô nó chỉ mới có mấy tháng đầu thôi, còn chưa dứt sữa thì đi đâu được cơ chứ. Cô liền ngả khụy xuống nền nhà lạnh lẽo mặt sức mà khóc thét lên, miệng thì liên tục gọi và hét.
Toàn: Ngọc Bảo con đâu rồi? Con đâu rồi? Con tôi đâu..
Lúc ấy vệ sĩ đưa giúp việc đến
bệnh viện đã về bước vào phòng
thì thấy cô như vậy biết là đã có điều chẳng lành nên liền dìu cô đứng dậy.
Đe: Tỷ cẩn thận.
Toàn: Con tôi đâu....
Đe: Em....emm...
Toàn: Tôi hỏi là con tôi đâu, không phải trước lúc đi tôi đã
bảo các anh canh chừng cho cẩn
thận rồi kia mà giờ con tôi đâu hả __ cô như điên lên mặc sức mà gào thét hét thẳng vào mặt tụi đàn em
Đe: Em ... xin lỗi tỷ tại tụi
em bị đánh thuốc nên...
Toàn: hay cho một câu Xin lỗi, nếu tôi chấp nhận lời xin lỗi của các người thì bọn họ sẽ trả con lại cho tôi sao ??
Đe: Emm...
Toàn: Không sao tôi không trách __ đúng cô sao có thể trách bọn họ cơ chứ, người bắt cóc ấy là ai có lẽ không ai khác là QNH đâu, chỉ có anh ta mới có bản lĩnh đột nhập được nhà cô thôi.
Đe: Dạ cảm ơn tỷ.
Toàn: QNH đã về chưa ??
Đe: Dạ lúc tỷ đi không bao lâu
thì ngài ấy cũng đã ra về rồi ạ.
Toàn: Anh ta về VN chưa ?
Đe: Dạ chưa em nghe bảo là hình
như anh ta còn có hợp đồng cần, là gì nhỉ hình như là đúng
rồi là Nguyễn Thị ạ.
Toàn: Cái gì ... khi nào bắt đầu kí kết.
Đe: Dạ sáng hôm nay ạ.
Toàn: Được rồi các cậu ra ngoài
đi.
Đe: Dạ.
Toàn: Quế Ngọc Hải rốt cuộc anh còn muốn gì nữa đây.
Cô thật sự lúc này như đang ngồi trên đống lửa vậy Bảo chưa bao giờ xa cô qua một ngày, thử hỏi đêm nay anh ta sẽ làm gì con cô đây, nó có được uống sữa trước khi ngủ không có ai ôm ngủ không, có được ngủ trong chăn ấm nệm êm không, càng nghỉ mà nước mắt cô càng rơi lã chả.
Toàn: Mong là anh sẽ không làm gì
thằng bé, nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời vì nó là con của anh đó.
________________________
17_04_2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro