Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Hai người họ cứ ôm nhau như thế ngủ cho đến sáng hôm sau cứ như buông ra là sẽ mất z. Sáng sớm khi bình minh ló dạng chim chóc đã thức đậu trên cành cây cạnh cửa sổ phòng cô mà hót véo von,
những tia nắng cũng là mới sáng nên cũng không thể gọi là quá chói chang đang len lõi vào từng khung cửa sổ, càng làm cho khung cảnh ấm áp trong căn phòng này lại càng thêm ấp áp hơn bao giờ hết. Nếu bình thường thì chắc cô sẽ là người dậy trước nhưng hôm
nay lại khác, anh đã thức từ lúc nào cứ z mà ngắm nhìn người con gái mình yêu đang ngủ này mà lòng lâng lâng lên cảm giác ấm áp khó tả, tự nhủ sao lúc trước bản thân không dành nhiều thời gian cho cô chứ, cứ cắm đầu vào các mối quan
hệ không rõ nguồn gốc ấy làm chi, để giờ cũng tại nó mà đang kiến cho cô đang từng bước từng bước rời xa anh mãi mãi. Nhưng anh giám chắc chắn rằng đều đó là điều mà cuộc đời anh không bao giờ cho nó xảy ra. Nếu nói chỉ ngắm thôi còn chưa đủ lâu lâu anh còn nghịch má cô hoặc hôn lên vài cái. Đang ngủ mà có cảm giác như ai đang nghịch chiếc má phún phính của mình thì cô cũng đã thức giấc, đập vào mắt cô hiện tại là anh đang nhìn cô nở một nụ cười rất tươi đây có thể nói là
thay lời chào buổi sáng chăng.

Hải: Em dậy rồi à __ cười lại vuốt má cô tiếp.

Toàn: Ừm sáng rồi anh đi vscn rồi
về nhà đi, tối qua thấy anh say quá nên tôi cho ngủ nhờ, không cần nghĩ nhiều đâu __ nói rồi cô đứng dậy vào vscn.

Anh bên ngoài lập tức tắt đi nụ
cười khi nãy mà cũng qua phòng
bên cạnh vscn vì đây không phải là lần đầu anh qua nhà cô.

______________20' sau____________
Khi anh vscn xong đi xuống thì
đã thấy cô đang đứng ở đấy làm thức ăn cho buổi sáng bèn đi lại ôm cô từ phía sau úp mặt vào khe cổ co và hỏi:

Hải: Người làm đâu sao em phải
nấu z ?? __ vẫn ôm và hít hương thơm quyến rũ từ cổ cô và cũng
không có dấu hiệu muốn buông ra.

Toàn: Người làm xin nghỉ rồi tôi
phải tự thân vận động thôi __ vẫn
mặc để cho anh ôm. Tính ra ôm
một cái cũng không chết đc.

Hải: Z em về ở với anh đi để anh nấu cho em ăn.

Toàn: Anh nấu đc sao hay nhờ
người khác làm..

Hải: Chỉ cần em muốn anh sẵn
sàng học mà.

Toàn: Thôi không cần ý tốt của anh, tôi cũng không có ý định
về cái nhà đó nữa đâu __ cô thốt ra một câu có thể nói là tác động không ít đến trái tim của người đứng phía sau mình rồi đẩy tay anh ra mà mang thức ăn lên bàn ăn.

Toàn: Anb muốn ngồi xuống ăn hay
về thì tùy __ nói z thôi chứvẫn muốn anh ngồi ăn =))

Hải: Ăn chứ nhất định phải ăn
rồi, nếu không sau này chắc
không còn cơ hội nữa __ ứa nước
mắt cầm nĩa lên bắt đầu bữa ăn
của mình.

Toàn: Tôi để ý nha từ hôm qua đến
giờ anh cứ nói mãi mấy câu này anh là đang có ý đồ gì đây __ cũng đau không kém gì anh
đâu nhưng...

Hải: Anh chỉ là không muốn mất em thôi... __ nói rồi anh dừng mọi
hoạt động đang ăn mà nắm lấy
tay cô.

Toàn: Không đùa nữa anh ăn đi còn
về không thể ở mãi ở đây đc đâu __ rút tay ra khỏi tay anh.

Hải: ....

Xong bữa ăn thì anh cũng phải về nhưng vẫn rất nuối tiếc, còn cô tuy luôn miệng bảo anh về nhưng thực chất tâm cô hiểu rõ nhất, không muốn anh về mà ở lại đây với mình nhưng miệng lại làm điều ngược lại, những lúc anh mở miệng
thì y như rằng cô liền dùng
muối để sát vào trái tim đang
rỉ máu của anh.

Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp
diễn, cứ như một đoạn băng ghi hình mà phát đi phát lại nhiều lần, làm việc xong ở công ty thì anh liền đến bar của cô mục đích là chỉ muốn luôn để cô trong tầm mắt của mình, nhưng nhiều lần như z thì D và T cũng không thể
đi cùng là do vào đây D thì ngắm gái T thì ngắm trai nên họ đã dắt nhau về nhà và ngày hôm sau T liệt giường còn Dthì quay về làm thê nô và không đi bar với Hải nữa nếu đi thì cũng rất ít nên chỉ có mình anh đến đây. Đến đây thì anh luôn làm khó nhân viên là phải gọi cô đến tiếp anh, nhưng đâu thể đc Toàn là chủ chỉ khi là  cô muốn nếu không thì chẳng ai ép đc cả, nhưng cô vẫn tiếp anh, nhưng khi đến ngồi xuống phía
đối diện nhiều ngày liền anh chả nói với cô 1 câu nào cả cứ zậy mà nhìn ngắm cô như là nhớ lắm không bằng. Không hiểu sao nhưng nó làm  cô khó chịu cực kỳ.

Toàn: Rốt cuộc giờ anh muốn sao
ra đâu chỉ để ngắm thôi sao.

Hải: .....
Toàn: Đc anh muốn cậy đúng không, z thì sau này đừng có mà vào đây nữa tôi cũng không bao giờ tiếp  anh 1 lần nào nữa đâu __ nói rồi cô định cất bước quay đi thì bị anh nắm tay kéo lại sát bên mình.

Hải: Hức...hic....hic...

Toàn: *Cười khổ* Anh khóc cái gì
người khóc phải là tôi đây này, anh muốn nói cái gì thì nói đi, anh cứ im lặng như z hoài thì bảo tôi làm sao mà tha thứ cho anh đc đây hả.

Hải: Em có thể về bên cạnh anh đc không, không có em anh không chịu
đc...

Toàn: Không thể nói __ rồi
bước vội đi anh muốn níu cũng
không đc, cái mà cô muốn nghe từ anh không phải là những câu nói tầm thường này đâu, sao mãi mà cô vẫn không hiểu vậy chứ.

_________________________________
22_02_2022
Ngày đẹp nên là ra 1 chap cho mn 🥳🥳
Xinloi vì đăng h hơi linh nka 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro