Chap 12
Hải: Không hôm nay không phải ngày lễ hay sinh nhật của em, anh hay ba mẹ hai bên đâu. __bất an.
Toàn: Hôm nay là ngày mà bản hợp đồng của chúng ta đến hạn.
Hải: Gì chứ?? __ bất ngờ.
Toàn: Nếu không tin thì đây. _Đưa tờ giấy lên trước mặt anh.
Hải: Ý anh không phải là như này...mà là nhưng...nhưng không phải chúng ta đang ...hạnh phúc sao em?? __ giọng nói của anh có phần nghẹn nhẹ lại.
Toàn: Đúng chúng ta đang rất hạnh phúc nhưng đó là suy nghĩ của anh còn tôi thì không.
Hải: Tại...tại sao em ... em lại không chứ anh đã làm gì sai sao?
Toàn: Anh không làm gì sai cả tất cả đối với anh đều bình thương nhưng đối với tôi là sự bất an anh hiểu không? __ hiện tại cô đã mất bình tĩnh mà hét lên.
Hải: Đc em nói đi tôi đã làm gì?
Toàn: Anh có hiểu cảm giác của tôi không trong khi anh không hề ngừng việc luôn miệng nói yêu tôi thương tôi, nhưng các mối quan hệ bên ngoài của anh đã thực sự chấm dứt hay chưa??
Hải: Anh đã nói với em nhiều lần rồi họ anh chỉ là qua đường thôi nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả cho dù là có chấm dứt hay là không.
Toàn: Hay cho câu không ảnh hưởng anh thử nghĩ đi nếu anh đặt trường hợp là tôi anh sẽ nghĩ như nào?
Hải: Anh với em khác nhau.
Toàn: Khác nhau? Tôi cũng là con người mà, những lần tôi ra ngoài chỉ cần mặc váy ngắn hay đồ bó sát một tí thôi là anh đã tỏ vẻ không hài lòng rồi con đằng này anh vừa sống bên cạnh tôi lại con ăn nằm với bao nhiêu con như thế anh nghĩ tôi là cái gì của anh chứ hả?? __ Mắt cô hiện tại đỏ
lừ lên cả rồi.
Hải: ....
Toàn: Nên vì thế nên chấm dứt sớm cuộc hôn nhân không phân biệt rõ cảm xúc này đi.
Hải: Không ... không thể nhưng anh yêu em mà. __ amh khóc rồi.
Toàn: *Cười khổ* Anh yêu tôi ...
anh thật sự yêu tôi ư hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời từ sự ham muốn những thứ mới mẽ khó chạm tới của anh.
Hải: Anh ....
Toàn: Tôi chỉ nói như thế, đây là điều mà ngày này hơn 1 năm trước tôi và anh đã nói rõ ràng với nhau đàm phán là tự anh nói, chữ ký cũng là do tự tay anh đã ký không ai ép buộc cả và ngày hôm nay tôi rời đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn nên mặc là anh có đồng ý hay là không thì cũng thế thôi.
Hải: Nhưng tại sao chúng ta không thử đi đến hôn nhân thực sự mà phải dựa vào nó hả? ___ đứng bật đậy chỉ tay vào bản hợp đồng.
Toàn: Ai nói với anh là tôi không thử, có lẽ anh không biết bất kể những thứ sống trên đời này đều là phép thử cho dù là gia đình hay bạn bè, và tôi và anh cũng vậy cũng không ngoại lệ đã thử và nó cũng đã thất bại nhưng là do ai?? Là do sự lựa chọn của anh mà thôi là do sự ham muốn các thứ gọi là mới lạ của anh đó. ___ cô
cũng đứng bật đầy nước mắt cố kiềm chế từ nay đến giờ mà thi nhau rơi xuống .
Hải: Em đừng đi đc không anh hứa sẽ sửa sẽ sửa mà. __ chạy lại níu tay cô.
Toàn: *cười khổ* Nếu câu nói này của anh mà đc nói vào cách đây 1 tuần thì tôi sẽ không ngại cho anh cơ hội để sửa sai còn hiện tại đã quá muộn rồi có nhiều cái không phải chỉ gặp đúng người đúng thời điểm là đc ngay đâu
còn có những câu nói đúng người nhưng sai thời điểm thì nó cũng hóa không.
Hải: Anh thật không còn cơ hội sao em??
Toàn: Có chứ cơ hội thì ai ai cũng có nhưng không biết anh có nắm bắt hay không thôi.
Hải: Chỉ cần em cho anh, anh sẽ nắm bắt mà Toàn.
Toàn: Không gì là không thể tôi đi đây chúc anh may mắn. __nói rồi cô gỡ tay anh ra và đi ra khỏi nơi này nhưng vừa đi đến cửa một âm thanh không còn là khóc lóc hay van xin nữa thay vào đó là sự chắc chắn và không từ mọi thủ đoạn vang lên.
Hải: *ánh mắt rực lửa* Rồi em sẽ phải về lại bên cạnh tôi thôi tốt nhất là nên đi thật xa nếu không hãy chuẩn bị tinh thần tôi sẽ khiến em yêu tôi 1 lần nữa và nó như là cũng sẽ không từ mọi thủ đoạn em hãy nhớ kỹ đấy.
Toàn: Tôi đợi. ___ thật ra cô có chút vui vì nghe đc câu đó nhưng cũng không kém phần lo sợ về những thủ đoạn của anh liệu con đường này là cô đã chọn đúng hay...
Hải: Đc em cứ chờ đó.
Toàn: ...__ cô không nói gì mà cất bước thẳng ra ngoài trong tâm thầm nghĩ "Anh sai rồi gì mà phải yêu anh 1 lần nữa em đã hết yêu anh bao giờ đâu."
Nhưng liệu Văn Toàn còn chiếm thế
thượng phong này đc bao lâu hay...
Sau khi cô ra khỏi Quế gia thì đã
có một con xe khá đắt đỏ đậu sẵn ở đó, khi thấy cô bước ra thì người trong phía tài xế cũng bước ra, không ai khác là đàn em của cô, họ giúp đem vali vào xe và cuối đầu mở cửa chờ cô vào xe trước khi bước lên chiếc xe cô còn cố gắn nén lại nhìn căn biệt thự trước mặt nó vẫn rộng lớn như ngày nào liệu không có cô thì chủ nhân của nó có ổn không, ngay sau đó cô ngồi vào xe thì cũng là lúc cửa xe đóng lại nhưng không có nghĩa là tình yêu của cả hai
cũng thế, chiếc xe vụt đi mất cũng là lúc anh bước ra nhìn theo nó với ánh mắt... __khó tả.
Chạy đc một lúc thì chiếc xe của cô đã dừng lại ở một ngôi biệt thự, tất nhiên không phải là Quế gia nữa mà là nơi sống lúc trước của cô khi chưa lấy anh, tuy không quá lớn như Quế gia nhưng nó cũng không kém phần sang trọng nguy nga, bước qua cánh cổng vào sâu bên trong một chút là đã ngửi
đc mùi hương của hoa cỏ, có thể gọi là một rừng hoa lớn nhưng chủ yếu là hoa hồng, nhờ đó cũng thiết hiểu chủ nhân của nó rất yêu thiên nhiên, vừa vào nhà thì người làm ra chào Toàn.
Nl: Dạ cô chủ mới về ạ. _cúi đầu.
Toàn: Ừm dạo này dì vẫn khỏe chứ ạ?
Nl: Dạ khỏe thưa cô. Để tôi xách phụ cô vali lên phòng ạ.
Toàn: Dạ không cần đầu dì chỉ cần nấu cho con ít thức ăn là đc rồi ạ còn vali này để cho họ xách cũng đc *chỉ đàn em* _vì dì giúp việc này đã làm lâu năm, lúc Văn Toàn còn nhỏ cơ cũng có tình cảm nên không muốn dì làm gì quá nặng nề và điều quan trọng nữa là cô đói thiệt sáng giờ có đc bỏ bụng cái chi đâu nên là đói thoi :)))
Nl: Dạ vâng. ___cúi đầu rồi đi vào bếp nấu.
Hít một hơi thật sâu như cảm nhận lại đây là nhà của mình thì Văn Toàn đi thẳng lên xem căn phòng lúc trước của mình tuy về cũng không ít lần nhưng khi nằm lên chiếc giường ấy thì kí ức tuổi thơ ùa về thật sự rất nhớ. Cô nằm nghỉ một lát thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào.
Nl: Cô chủ xuống ăn ạ.
Toàn: *Mở cửa* Vâng.
Thế là cô chạy nhanh xuống bếp ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa ăn ...gọi là gì nhỉ sáng thì không đúng giờ chắc 9h kém rồi nhưng cũng không phải trưa ....thoi kệ ăn đại 2 bữa
nào chả đc miễn thỏa mãn cái bụng hiện tại là Ok. Nhưng trong lúc ăn nhìn chiếc ghế phía đối diện tâm bỗng có cảm giác lâng lâng hình như là nhớ anh rồi.
Toàn: "Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ làm việc chăng hay ...thoi không nghỉ nữa ăn cho no cái bụng cái đã."
Một lát sau ăn xong thì cô ra ngoài vườn ngắm hoa, có lẽ đây là việc làm mà hầu như lúc trước cô điều làm đang hòa mình với thiên nhiên thì cuộc gọi của con bạn thân đến đánh tan bầu không khí.
_______________________________
17_1_2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro