Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau như thường lệ ai cũng phải vào vscn và xuống dưới nhà ăn sáng.

__________Phía dưới nhà________
Nl: Dạ chào thiếu phu nhân và Quế tổng.

Toàn: Ừm ...___ cũng như thường lệ anh có chào bao giờ đâu nên cô dành chào thay.

Cả hai tiến nhanh đến bàn ăn vì cũng lâu rồi cả hai không đi làm, người thì chắc tài liệu chất đống, người thì sổ sách chưa xem. Kéo ghế vào bàn ngồi thì bà Quế lên tiếng.

Mẹ Hải: Hôm nay hai đứa có đi làm không??

Hải, Toàn: Dạ có ạ. __ vừa ăn vừa đáp.

Mẹ Hải: Z hai đứa ăn nhanh đi rồi đi làm, hôm nay mẹ phải bay về Mỹ rồi.

Toàn: Sao mẹ đi sớm thế ạ chỉ mới mấy ngày thôi mà. __ Chưa hành cô ta đủ mà đi:((

Hải: Em thôi để cho mẹ đi đi để ba một mình anh không yên tâm.

Mẹ Hải: Ừm một lát nữa mẹ sẽ đi hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Toàn: Một lát để con đưa mẹ ra sân bay ạ.

Mẹ Hải: Ừm.

Buổi ăn kết thúc anh đến công ty còn cô thì đưa bà Quế ra sân bay rồi mới đến quán.

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi đối với cả hai công việc cứ chất đống ở đó. Nhưng anh vẫn cố gắn gửi tin nhắn cho cô

Hải: "Em đang làm gì z?"

Toàn: "Không gì chỉ giải quyết một ít sổ sách thôi có gì không?"

Hải: "Anh nhớ em...."

Toàn:"Em cũng nhớ anh.."

Hải: "Z em làm việc đi anh làm tiếp đây."

Toàn: "Ừm bye anh."

Kết thúc cuộc gọi cả hai tiếp tục cắm đầu vào đống công việc còn dang dở kia nhưng trong lòng mỗi người lại có cảm giác khác nhau, anh thì rất vui và hạnh phúc chỉ đc nói chuyện với cô một tí là sức lực dồi dào lại ngay. Còn cô thì...nhớ lại lời của bà Quế trước khi đi.

__________Ở sân bay._____________
Mẹ Hải: Toàn à !!

Toàn: Dạ mẹ.

Mẹ Hải: Mẹ biết là hai đứa đang diễn kịch trước mặt mẹ thôi đúng không?

Toàn: Con c..o..n..

Mẹ Hải: Ta biết hết chỉ là không muốn nói ra thôi, ta thực sự muốn con làm con dâu ta và yêu con trai ta chứ không muốn hai đứa dùng cái hợp đồng này để đối phó với gia đình hai bên con hiểu
không?

Toàn: Con biết....

Mẹ Hải: Ta mong hai đứa sẽ đưa ra đc quyết định đúng đắn cho bản thân lần sau ta về hy vọng không còn xem kịch nữa mà là sự thật.

Toàn: Con biết rồi con sẽ suy nghĩ kĩ mẹ đi ạ.

__________Về hiện tại___________
Toàn: "Mình phải làm sao đây?" __ cô cảm thấy rất khó xử tuy rằng cô biết anh yêu cô và hơn ai hết cô cũng rất yêu anh nhưng người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời tính đào hoa của anh thật có thể sửa đổi đc sao, vả lại hợp đồng của cô và anh sắp đến hạn rồi.

Và như thế 1 tuần sau, một tuần này hầu như cả hai đều ôm nhau ngủ và trao cho nhau những sự quan tâm chăm sóc nhưng giữa họ vẫn có cái gì đó ngăn cản khi họ thân mật nó như sợi dây vô hình vậy, y như cô suy đoán tuy anh yêu cô nhưng thói đào hoa vẫn không thể bỏ đc và trớ trêu thay
kết thúc ngày hôm nay là hợp đồng
giữa anh và cô sẽ chấm dứt cả hai sẽ đc tự do, và cô tự nhủ với mình rằng lần này cô sẽ tuyệt tình hơn nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nhưng không phải là từ bỏ anh, người ta nói tình yêu thì phải trải qua sóng gió mới thực sự có đc hạnh phúc và cô cũng sẽ làm hệt như z nếu anh thực sự yêu cô thì theo đuổi cũng như yêu cô lại từ đầu, nếu anh có thể đảm bảo cho cô đc cảm giác an toàn cô sẽ về bên anh cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc cũng như không cần diễn kịch cho ba mẹ hai bên xem nữa, nhưng nếu anh đối với cô hiện tại chỉ là cảm giác nhất thời thì cô chấp nhận buông bỏ không níu kéo nữa vì cô muốn anh phải cho cô cảm giác an toàn khi bên anh hơn là ngày nào cũng phải đi giành giật hết cô gái này đến cô gái khác cô thật sự mệt vì điều đó, vả lại nếu người ta không hề yêu mình mà mình cứ ra sức níu kéo thì người ta chỉ thêm ghét mình thôi và tóm lại người đau nhất chính là người cố gắn níu kéo đó không ai khác chính là cô.

__________Sáng hôm sau__________
Ngày hôm nay có lẽ đối với tất cả mọi người chắc sẽ là một ngày đáng đc mong đợi và cả anh cũng thế, qua một ngày mới thì sẽ đc hỏi thăm chia sẻ hạnh phúc khi anh đc ở cạnh cô nhưng không phải cô cũng nghĩ giống anh hôm nay đối với cô là một ngày tồi tệ vì sắp tới đây cô phải đưa ra những quyết định có thể thay đổi cuộc sống, tình cảm sau này của mình, nhưng chắc là cô sẽ không hối hận đâu vì đây là quyết định cả đêm qua cô đã cố gắn đắn đo suy nghĩ. Lúc cô thức dậy thì đồng hồ đã ở đỉnh điểm là 6h30' cũng không
biết là anh đã dậy từ lúc nào, cô
liền rời khỏi gường mà vào vscn.

____________20' sau_____________
Cô rời khỏi nhà vệ sinh bước thẳng đến chiếc bàn trang điểm quen thuộc của mình cố gắng tận
dụng nốt sáng hôm nay thôi vì qua hôm nay chắc cô không còn cơ hội ngồi đây nữa rồi, cố gắng dùng những loại mĩ phẩm đắc tiền này để che đi sự mệt mỏi đêm qua của mình tự nhủ tất cả sẽ ổn thôi, sau đó lấy vali ra và soạn những bộ quần áo của mình vào trong, sẵn tiện còn 1 ít thời gian cô đi lại gấp chăn, thiết nghĩ nơi đó chắc hẳn sẽ còn lưu lại một ít mùi hương của ai kia nhưng có lẽ là không, cũng như sau ngày hôm nay của cô hiện tại.

Bước xuống nhà thì thấy anh đã dùng bữa xong từ bao giờ nhưng vẫn ngồi đó chắc là đang đợi cô đây mà đột nhiên ở đáy lòng nhói lên một cách khó tả. Tự nhủ là cô phải cố gắng diễn nốt tốt vai diễn của mình ngày hôm nay nữa thôi, phải cố tỏ ra dứt khoát nhất và tuyệt tình nhất. Cô từ từ bước đến bên anh và nói:

Toàn: Anh ra phòng khách với tôi, tôi có chuyện cần nói. __nói xong không cần sự phản hồi của anh cô đã cất bước tiến đến sofa vì thiết nghĩ một cách giản đơn thì nếu ly hôn thì hai bên chỉ cần ra tòa là xong còn cô và anh chỉ là cái hợp đồng nhỏ nhoi, cô có thể đi mà không báo với anh cũng là
lẽ quá bình thường coi như cho nhau một sự lưu luyến trước khi đi hoặc là cuộc chia ly không hẹn gặp lại.

Hải: Anh ra rồi em có gì nói đi anh nghe. __Anh thấy hôm nay cô có vẻ lạ nếu thường ngày thì sẽ lại ôm anh làm nũng hay chào buổi sáng bằng 1 nụ hôn còn hiện tại lại là sự thờ ơ như khi cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu.

Hải: Khoan nhưng em định đi đâu à??

Đến bây giờ thì anh mới để ý kế bên cô là một chiếc vali, anh cảm thấy nó tượng chưng không phải là việc lành rồi nên khẩn trương hỏi.

Toàn: Đúng vậy. ___ cô cũng nhàn nhạ đáp.

Hải: Em định đi đâu? __ nỗi lo của anh ngày 1 lớn hơn không phải là cô bỏ anh đi theo anh ta chứ nhưng anh lại không dám hỏi thằng vì trong tình yêu phải có sự 'tin tưởng'.

Toàn: Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? __ cô cố gắn điều kiển cảm xúc của mình tốt nhất có thể.

.....

________________________________
17_1_2022
Mik quên h mới nhớ để đăng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro