Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Nói xong anh ta nhanh chóng rời đi cùng với cái suy nghĩ không bỏ cuộc của mình tin rằng 1 ngày nào đó cô sẽ về bên anh ta.

___________Chỗ Hải Toàn_________
Anh dung hăng kéo cô vào một góc
khuất của buổi tiệc mà bên ngoài
người khác không thể nhìn thấy, ngay sau đó anh liền đè người cô vào một bức tường lạnh lẽo phía đối diện, hung hăng đưa mặt mình vào hòm cổ của cô tham lam hít hương thơm, làm cô lạnh cả sống lưng lập tức lấy lại bình tĩnh cô nói:

Toàn: Anh..anh được rồi đủ...đủ
rồi mẹ đang đợi em ra tiếp khách, Aaaaaaaaa. __kết thúc câu nói của cô cũng là lúc mà anh tách mặt mình ra khỏi hỏm cổ cô nhưng trước khi rời khỏi anh đã mút mạnh nó làm lộ ra trên chiếc cổ trắng ngần của cô một vết hôn đo đỏ, cô vừa lấy tay chạm vào nó và nói:

Toàn: Á...anh làm gì ở cổ em z __
đau+bất ngờ.

Hải: Đánh dấu chủ quyền chứ chi, z cũng hỏi. *thản thiên*

Toàn: Nếu để lại dấu nhở người khác thấy thì sao?

Hải: Ủa z nếu đánh dấu chủ quyền mà không cho người ta nhìn thấy thì đánh dấu làm gì. __ bất lực trước câu hỏi của cô.

Toàn: Ừm thì mà anh đánh dấu chi?

Hải: Vì em là vợ tôi và tránh việc như lúc nãy lập lại lần nữa.

Toàn: Ừm ha nhưng hôm nay anh lạ lắm nha.

Hải: Lạ gì...?????

Toàn: Thì nếu như là anh thì chắc anh ấy không yên ổn đi đâu, cả tôi nữa.

Hải: Em nói không sai nhưng chỉ đúng 1 nửa thôi. __dứt câu nói anh ngẩn khuôn mặt chất chứa bao nhiêu là sự giận giữ đã cố gắn kìm nén 1 tiếng nói băng lãnh vang lên.

Hải: Tôi nói cho em biết đây là lần đầu tiên nên tôi tha cho hai người và đây cũng hãy chắc chắn với tôi rằng nó là lần cuối nếu như còn có 1 lần nữa lập lại tương tự thì câu nói lúc nãy
của tôi 1 tháng em không bước xuống giường đc nó sẽ trở thành sự thực đấy Vợ Yêu À.. __ câu nói của anh không phải quá đáng sợ mà là hành động của anh, vừa phà hơi nóng vào mặt cô tay thì lại vén vén tóc cô còn ánh mắt lại
toát lên sự nguy hiểm và tàn khốc, miệng thì vừa phát ra âm thanh vừa nhếch lên cao chỉ nhìn thôi là rợn óc.

Toàn: Á anh làm gì ? Aaa..

Hải: Tôi chưa làm em la cái gì ??

Toàn: Anh tính làm gì tôi? __ Cô hét lên là do anh cầm lấy tay trái của cô.

Hải: Yên coi. __ Anh cầm tay trái cô đeo lên chiếc nhẫn. Có đính kim cương lấp lánh sau đó cô nhìn kĩ lại thì tay trái anh cũng có 1 chiếc y hệt.

Toàn: Đây là?????

Hải: Như em nghĩ nó là nhẫn cưới của chúng ta.

Toàn: Tại sao lại đeo cho em?

Hải: Em thấy gì không? __ Anh giơ bàn tay có đeo nhẫn của mình lên lắc lắc.

Hải: Tôi đeo thì em phải đeo.

Toàn: Mà đeo cho em làm gì????

Hải: Cho người ngoài biết em là người đã có gia đình.

Toàn: *tức* Z tại sao ngay từ đầu anh không đeo nó lên tay cho tôi luôn đi còn mút cổ tôi chi, cái gì mà đánh dấu chủ quyền cũng như chiếc nhẫn này thoi, làm đau gần chết.

Hải: Tại tôi thích.

Toàn: Anh ...

Hải: Không phải em nói là mẹ đang chờ sao, sao còn ở đây với tôi làm gì hay là em muốn... __ vừa nói anh vừa sờ đùi cô.

Toàn: Đồ biến thái không nói với anh nữa tôi đi đây.

Hải: Em nói ai biến thái?

Toàn: Không ai hết.

Hải: Z thì tốt hoi vợ đi đi.

Toàn: Ưm...... __không phải hôn đâu à nha anh chỉ lấy tay sờ môi cô thoi.

Sao đó cô bước đi và anh cũng bước đi theo sau.

Mẹ Hải: Hải, Toàn nãy giờ hai đứa đi đâu ?

Hải: Dạ có chút chuyên thôi không có gì đâu mẹ.

Mẹ Hải: Văn Toàn sao cổ con hình như có dấu gì á.

Toàn: Dạ...dạ là do muỗi cắn nên nó có giấu ấy ạ.

Mẹ Hải: *cười* Con muỗi này chắc cũng to lắm *nhìn Hải*

Một lát sau nữa đêm thì buổi tiệc
cũng đã đc kết thúc, anh và cô lê
cái thân mệt mỏi lên phòng.

____________20' sau_____________
Cô bước ra từ phòng tắm vì quá nổi ngạc nhiên anh vào phòng khi nào z may là cô đã mặc đồ vào rồi không là toang.

Toàn: Ôi hú hồn anh vào khi nào ? __ lấy tay để ở ngực của mình.

Hải: Phòng tôi mà vào phải báo cáo với em à?

Toàn: Nhỡ tôi đi tắm quên đem đồ rồi ra đây lấy thay thì sao?

Hải: Em là vợ tôi cưới hỏi đàng hoàn nhìn tí chắc chết à.

Toàn: Mặc anh hứ. __ cô tỏ vẻ không hài lòng rồi lại bàn trang điểm thoa một ít dưỡng thể, anh ngồi ở đó không biết đã bị cô lấy mất hồn từ khi nào mà như tượng đá z đến lúc tiếng cô cất lên anh mới bừng tỉnh.

Toàn: Anh làm gì mà ngơ người ra z?

Hải: Không có gì suy nghĩ một số việc thôi.

Thoa xong thì cô lên giường ngủ,
dường như ở hiện tại chiếc gối cách giữa 2 người đã hoàn toàn biến mất không ai nhắc đến nó nữa, nằm một lát thì cô cảm giác như có thứ gì đang đè nặng lên thân hình nhỏ bé của mình vừa mở mắt ra thì.

Toàn: Ưm...ưm...Ngọc...Hải.. __mở
mắt ra thì cô thấy anh đang nằm trên cơ thể mình định mở miệng nói gì đó thì đã bị anh mạnh bạo hôn lấy đôi môi đỏ mộng ấy.

Toàn: Buông...r..a __ cô vùng vẫy
kịch liệt cố gắn đẩy người anh ra, rốt cuộc cũng thành công .

Hải: Sao phải phản kháng như z chứ? __anh nói với một chất giọng ôn nhu không có phần nào đc gọi là tức giận cả.

Toàn: Tôi không...ưm...ư...m...__ chưa kịp nói đc một câu tròn chịa thì lại bị anh mạnh mẽ chiếm lấy tiện nghi lần thứ hai, lần này mạnh gấp bội lần trước nên cô dần kiệt sức có lẽ sẽ không làm chủ mình đc bao lâu nữa, trong thời khắc đó đột nhiên cô nhớ đến một câu nói trên mạng của một ai
đó, là: "nếu như người đó thật sự yêu bạn thì sẽ xem trọng cảm xúc của bạn và không muốn làm người mình yêu tổn thương" và cô nghĩ nếu như anh có một chút gì đó gọi là yêu cô thì chắc sẽ không làm bậy đâu. Nhưng hiện tại điều khó khăn nhất trong kế hoạch để không bị thịt này là cô phải khóc, mà một con người như cô từ nhỏ đến lớn có gì đáng buồn để khóc đâu mà khóc, nhưng phải cố gắn nên cô đã dùng mọi cách rốt cuộc đã có vài giọt nước mắt chảy ra, còn về phần anh thì thấy cô yên lặng thì nghỉ cô đã chấp nhận mình nhưng không cô không hề đáp trả nụ hôn của anh đột nhiên bên má Hải ươn ướt thì mới phát hiện ra là cô khóc.

Toàn: Hic...hic...hức....

Hải: Sao em lại khóc? __ anh dừng tất cả mọi việc lại lau nước mắt cho cô.

Toàn: Hic. Em không muốn hức ..hic

Hải: Sao lại không? __ Xót vì thấy cô khóc nên đã xuống khỏi người cô ôm cô vào lòng . Lúc này bỗng tim Toàn nảy lên 1 nhịp "Sao...anh ta thực sự dừng lại... là vì mình sao...vậy liệu anh ấy
có...." trong vòng tay ấm áp
của anh, cô không ngừng đấu tranh tư tưởng và đã đưa ra một quyết định là được ăn cả ngã về không .

Toàn: Em vẫn chưa chấp nhận đc với lại em muốn trao thứ quý giá nhất của mình cho người em yêu và người đó cũng yêu em hức......em yêu anh nhiều lắm nhưng em biết anh không yêu em nên em.... __đợi câu trả lời từ anh.

Hải: Sao em biết tôi không yêu em?? __ nghe cô nói yêu anh, anh vui lắm .

Toàn: Tại anh có nhiều tình nhân bên ngoài vả lại đây là cuộc hôn nhân chính trị giữa chúng ta và nó có thời hạn và hơn hết là anh chưa bao giờ nói yêu em cả.

Hải: Tôi yêu em *hôn lên trán cô*

Toàn: Anh nói thật không??

Hải: Thật.

Toàn: Em không tin được, anh có nhiều tình nhân bên ngoài z mà.

Hải: Họ chỉ là qua đường thôi người anh yêu đó giờ vẫn luôn là em.

Toàn: Em tin anh.

Hải: Z giờ sao, nữa không??

Toàn: Đợi em làm quen một thời gian nữa chứ giờ em....

Hải: Ừm anh đợi em, ngủ thôi__Anh khá thỏa mái vì anh muốn cô hoàn toàn thông suốt cam tâm tình nguyện ở bên anh cùng anh lăn giường lúc xung sướng nhất lúc đau đớn nhất cũng gọi tên anh chứ không phải những tên đàn ông khác nên anh chấp nhận đợi, anh đợi được.

Toàn: Cảm ơn anh đã hiểu cho em *hôn má anh 1 cái*

Hải: Ừm em ngủ đi __ đắp chăn cho cô.

Toàn: Em muốn anh ôm. __ cũng là sự bắt đầu của những ngày tháng sau này của anh và cô

Hải: Ừm. __quay qua ôm cô, còn cô
thì vùi sâu vào ngực anh, thế là ôm nhau ngủ đến tận sàng hôm sau.

_________________________________
15_1_2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro