chương 3.
《》
BOOM!
Khi đám zombie mở toang cánh cửa ra thì cũng là lúc cậu ném quả bom về phía chúng. Tiếng nổ cùng với làn khói mù mịt theo sau làm cậu giật mình. Mùi khói khó chịu cộng với mùi bốc ra từ bọn quái quỷ đó biến nơi đây thành bãi rác. Bọn zombie bị đánh lạc hướng, cũng là lúc thích hợp để cắt đuôi.
"Đứng đó hít khói hả?!" Kai nắm chặt tay cậu và lôi tới cầu thang.
Họ chạy lên mãi, cho đến khi tới sân thượng thì dừng lại lấy hơi. Lloyd tiến tới, dựa người gần rìa và nhìn xuống bên dưới. Một bầy thây ma lao vào tòa nhà. Cậu thở dốc, mồ hôi đầm đìa.
Cậu nhìn sang Kai, "Hình như bọn nó sắp lên tới đây rồi.." cậu nói hấp tấp.
Anh ta gật đầu đồng ý, từ trong túi cặp anh lấy một sợi dây thừng và một cái ròng rọc ra.
"N-Này, anh định làm gì vậy?"
Kai mỉm cười một cách nham hiểm, "Đu dây qua bên kia kìa. Sao, sợ hả?" Anh ấy chỉ tay tới một sân thượng tòa nhà kế bên, khoảng cách cũng khá xa.
Với bàn tay nhanh nhẹn, anh ta nhanh chóng cài thành công dây thừng qua sân thượng lân cận. Tiếng zombie dần rõ hơn, chúng đã tìm đường lên được.
"Nhanh nào." Kai gắn móc cài trên cặp của anh vào một cái tương tự trên áo Lloyd. "Đừng lo, hàng hiệu đấy, không đứt đâu." Anh ta cười phì.
Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Kai đã nắm chặt tay nắm trên ròng rọc.
Tim của Lloyd như mất một nhịp.
Những làn gió mát tạt vào mặt cậu, trong lòng trộn lẫn giữa kinh ngạc và sợ hãi. Từ nhỏ cậu cũng chẳng ưa gì mấy trò mạo hiểm rồi. Thế mà bây giờ, ngay phút này, thế giới như vụt qua trước mắt. Cảm giác được như bay vậy. Mà thay vì bay như chim thì là bị "móc chặt vào một người khác" bay.
Aish, từ khi nào mà cuộc đời của cậu, một cuộc sống rất bình yên và thảnh thơi, trở thành phim hành động Mỹ vậy?
"Meooooooo!" Obi thò đầu ra từ trong cặp và kêu toáng lên.
Trước khi cậu biết thì họ đã sắp chạm đất, nhưng là một vụ hạ cánh không mấy mượt mà như mong đợi. Sàn bê tông cứng cáp chà mạnh tay của cậu làm xước nguyên một phần da.
____________________________________
Họ dừng chân tại một siêu thị ở không đâu, đây đã là siêu thị thứ ba họ đi qua rồi, một bóng người cũng chả có. Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ khi mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Bầu trời giữa đêm tối mịt và phủ đầy mây. Cậu từ lúc rời khỏi nhà thì chẳng ngủ được tẹo nào, ấy thế mà Obi nó ngủ say như chết vậy. Kai cũng không khác gì cậu, dưới mắt anh ấy đen sẫm, cơ thể mệt nhọc. Lần cuối họ nghỉ ngơi là khi nào vậy? Mỗi khi tìm được một nơi tưởng rằng an toàn thì bọn zombie từ đâu ra mà cứ tới.
Trên người hai đứa trầy xước khắp nơi, đạn và lương thực dần cạn kiệt.
Lloyd cố mở cánh cửa chính của siêu thị trước mặt. Vốn nó là một cánh cửa tự động, nhưng hiện tại không còn điện nên nó đứng y nguyên. Cậu nhìn quanh và tìm thấy một cục đá dưới chân mình. Cục đá to khoảng lòng bàn tay, chắc cũng đủ để đập vỡ cửa kính.
Cậu kêu Kai bước ra xa trước khi ném cục đá ấy. Viên đá va chạm vào cánh cửa, hàng trăm mảnh kính bay ra và đập xuống đất, tạo thành một cái lỗ khoét giữa cửa siêu thị. Cả hai người thận trọng bước qua các mảnh vỡ và tiến vào bên trong.
Hai người bật đèn chiếu của họ lên, một nơi tồi tàn hiện ra. Các giá hàng sụp đổ, thức ăn rơi vung vãi dưới sàn, và hình như có tiếng của chuột cống . . . mùi hôi tanh như cá, cứ như đã có một cuộc chiến ở đây vậy. Trong ba cái siêu thị họ đi qua thì cái này là trong tình trạng tệ nhất.
Kai lên trước, anh ta kiểm tra các giang hàng từng một. Mọi lương thực đã biến mất. Họ tìm tới nhà kho, các thùng hàng bị mở toang, bên trong không có một gì. Còn lại những thứ như xà phòng hay vật dụng điện, nhưng đem theo thì cũng chật chội thôi chứ chẳng giúp được mấy.
"Chết tiệt!" Kai bực bội quát. Lloyd có thể hiểu anh ấy - từ sáng đến giờ họ đã bỏ gì vào bụng đâu?
"Cảnh sát à," cậu cất lời, "hay là mình xài mấy chai đồ ăn đóng hộp đi?" Lúc ở nhà cậu đã mang theo vài hộp thức ăn, chúng vẫn còn lỉnh kỉnh trong balo.
Kai thở dài, "Tôi đã bảo là không được. Mấy thứ đó hết hạn còn lâu thì thà để sau rồi ăn, chứ ăn giờ thì mai mốt phải ngồi nhai rác."
Lloyd không nói gì thêm, cậu ta lưỡng lự một hồi và gật đầu. Trong cặp vẫn còn nước, nhưng việc thiếu thức ăn làm cho cơ thể mệt đi nhiều.
Họ một lần nữa đi ra ngoài trở lại, Kai rảnh chân đá kệ hàng cho đỡ cơn giận. Vậy là vẫn không có kết quả gì khả quan.
"Hình như là một khu rừng bên đây thì phải," Lloyd rọi chiếc đèn pin vào phía bên trái của siêu thị. Những tán cây cao vút hiện lên trong ánh sáng được chiếu, "anh nghĩ đi qua nó sẽ có gì không?"
Kai không trả lời, cặp mắt của anh ta nhìn vào hư vô.
"...Kai?"
Anh ta giật mình, "Ah, xin lỗi. Tự nhiên tôi buồn ngủ quá." Kai ngáp và nói tiếp, "Có đấy. Khu rừng này tôi qua rồi, rộng lắm. Nhưng sau đó thì có một thành phố khác, có thể sẽ có thứ gì đó hữu ích đấy."
"Nhưng.." Kai cất tiếng một lần nữa, "Lần trước tôi đi bị con rắn hổ mang cắn suýt chết luôn." Anh ta kéo một bên quần lên, cho cậu xem vết rắn cắn đã phai mờ ở ngay cổ chân, "Sao, sợ chưa?" Kai cười.
Lloyd rùng mình, "Vậy thôi, dẹp đi!" bụng của cậu cồn cào, "...nhưng tôi thực sự rất đói, anh cảnh sát à."
Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, làm cậu lạnh gáy.
Kai thở phào, "Vậy không còn cách nào khác, đành trú tạm ở đây hết đêm nay. Mai ta tính tiếp." Anh ta níu tay áo cậu và bước vào lại cái siêu thị đổ nát.
Con mèo của cậu nhảy ra khỏi cặp và kêu vài tiếng thảm thiết. Rồi nó bỗng dừng lại và nhấc chiếc mũi màu hồng lên trời, và liền chạy vụt vào bên trong tòa nhà.
"N-này! Mày đi đâu vậy?" Lloyd cố đuổi theo với Kai hấp tấp chạy ở đằng sau. Bộ lông trắng xóa của nó nổi bất giữa một bãi chiến trường tối om, rồi Obi dần chậm tốc độ.
Nó đứng trước một thùng xốp nhỏ trong một phòng kho khác và kêu lên, "Meoooooo!"
"Thử tìm ở đây xem." Kai nâng nắp thùng xốp lên, hiện ra vài gói mì và một bịch lạp xưởng. "Phải vậy chứ!" anh vui mừng.
Lloyd thở phào nhẹ nhõm. Ông trời không tuyệt đường sống của họ, tìm được đồ ăn còn hơn là trúng số độc đắc nữa.
Anh ta nựng con mèo của cậu, "Trời ơi, giỏi ghê ta~", và quay sang ném cho Lloyd một gói, "Mau ăn đi. Không có nước sôi thì đành ăn không vậy."
Cậu bắt lấy gói gói mì, "Cảm ơn." rồi ngồi xuống ăn từ tốn nhẹ nhàng không giống như ai kia đang ngấu nghiến.
Trong bịch lạp xưởng có 6 que, hiện giờ mỗi người ăn một cây thì còn 3 cây.
( wow toán học ~)
Sau khi xong một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cậu ngáp dài, "Haizz, ngủ giờ là vừa." cậu nhìn vào điện thoại, "2 giờ sáng rồi."
Kai vừa uống nước vừa nói, suýt nữa sặc, "Lấy gối mền ra đi."
Họ vẫn đang ở trong phòng kho. Tuy chật hẹp nhưng không bốc mùi, và vẫn ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Tuy sàn nhà hơi lạnh vậy mà may mắn thay, họ tìm được một cái thảm còn mới toanh để lót đỡ.
Lloyd lục ra từ trong cặp một cái chăn màu xanh, "Bữa thấy cái gối chiếm chỗ quá nên bỏ lại, mà tôi chỉ đem cho mình tôi à?"
Anh ta bỗng cứng đơ như tượng, "...Chết."
Lloyd thở dài, hết nói nổi luôn. Hắn ta đem theo nào là đạn, bom, mấy cây súng; ấy thế mà có cái chăn mà cũng quên. Giờ làm sao, chẳng lẽ cho anh ta rét?
"Vậy đắp chung với tôi cho đỡ vậy." cậu nằm xuống và chừa một khúc mền, "nào, lại đây."
Mặt anh ta như bừng đỏ, "K-không đời nào!"
Lloyd nghênh mặt và nhắm mắt lại, "Vậy thôi đó nha, nằm đó mà chịu lạnh đi~"
Kai không đáp trả lời.
"Meooo...~" Obi thì khỏi lo rồi, bộ lông trắng dày dặn của nó thì có lạnh chừng nào vẫn không sao. Nó ngáp và lăn ra ngủ cạnh cậu.
Cậu bớt chợt tỉnh giấc và thấy Kai đã gục xuống ngủ từ lúc nào không hay, cậu nhìn anh rồi lặng lẽ đắp mền cho hắn. Dù gì thì anh cũng là cảnh sát, kinh nghiệm sinh tồn vẫn hơn cậu - một thằng nhân viên tiệm cà phê, nếu có chuyện gì thì cũng có anh ta bảo vệ.
Thấy hắn có vẻ dễ chịu hơn, cậu yên tâm mà gục xuống ngủ ngất đi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro