Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Noesuc - Hẹn hò

Ánh bình minh len lỏi qua từng khung cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường ấm áp của thiếu nữ có mái tóc mang màu tím sữa.

Những tia nắng nghịch ngợm, cố tình chiếu xuống gương mặt xinh đẹp ấy, làm nàng khẽ nheo mày vì sự chói chang của nó. Nhưng các tia nắng vẫn không chịu để yên cho nàng, chúng lại tiếp tục trêu chọc nàng bằng mọi cách.

Cuối cùng, thiếu nữ lại bị đánh thức bởi nắng.

Ngồi dậy một cách chậm rãi, nàng nhẹ nhàng xoa xoa hai thái dương của mình. Cơn đau đầu không biết từ đâu mà ùa tới vào buổi sớm, khiến nàng ta vì không thích ứng kịp mà ngồi trên giường mất một lúc.

"Do hôm qua mình đã làm việc quá sức sao?" Nàng nghĩ.

Công việc của nàng tuy không phức tạp. Nhưng những gì nàng phải làm là nhiều không kể hết, bởi vì nàng là hầu gái của đội kĩ sĩ, nên dù có thế nào nàng vẫn sẽ dốc hết sức để cống hiến cho công việc này.

Để miêu tả nàng, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, mang mái tóc tím sữa được cắt ngắn gọn gàng, trang phục nàng cài đầy những bông hoa hồng đỏ thắm.

Đúng vậy, nàng chính là Noelle.

Nhưng đây vẫn là lúc sáng, khi nàng thức dậy. Đầu tóc Noelle vẫn còn rối bù, nàng vẫn còn mặt chiếc váy ngủ rộng rãi và thoáng đãng ấy.

Định chộp lấy bộ trang phục thường ngày để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Noelle chợt nhớ ra hôm nay là ngày cuối tuần, và nàng đã hẹn Sucrose rằng sẽ cùng nhau đi chơi.

Ấy vậy mà trong thoáng chốc, nàng lại quên đi mất một chuyện quan trọng như thế.

"Thôi...thôi chết!! Mình còn có hẹn với Sucrose mà. Mấy...mấy giờ rồi nhỉ?"

Noelle cuốn lên, vội vàng liếc nhìn chiếc đồng hồ gắn tường. Kim đồng hồ hiển thị: 6 giờ 30 phút.

Noelle thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chưa trễ giờ. Nếu không thì nàng cũng không biết phải ăn nói làm sao với Sucrose nữa, thật là đãng trí quá đi mất.

Sau khi xem giờ xong, Noelle không nghĩ thêm gì nhiều. Nàng tiến tới chiếc tủ đồ của mình, lấy ra một cái váy mà nàng đã chuẩn bị sẵn.

Nàng đã luôn mong đợi tới ngày hôm nay, ngày được nắm tay em đi khắp nơi trong thành Mondstadt, ngày mà mọi người trong thành sẽ biết về chuyện của nàng và em.

Một câu chuyện ngọt ngào như đường, lãng mạn như hoa hồng đỏ.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Noelle khoác lên mình chiếc váy màu trắng thuần khiết. Trên váy có những hoạ tiết hoa hồng rất đẹp mắt, theo đó là một chiếc cài được đính một bông hoa hồng sang trọng.

Đúng là rất phong cách của nàng.

Noelle mở cửa và bước ra ngoài, không quên gói theo túi quà nhỏ mà nàng làm để tặng cho em.

Lòng ngực Noelle cứ kêu lên liên hồi khi nghĩ về Sucrose. Đây là lần đầu tiên mà nàng cảm thấy hồi hộp và tò mò nhiều đến thế. Phải chăng vì đây là lần đầu tiên hẹn hò của hai đứa? Hay là vì cảm xúc của tình yêu trong nàng đang dân lên mạnh mẽ bởi hình bóng của em?

Noelle cũng không biết nữa, điều duy nhất nàng biết lúc này chính là nàng yêu em, và em cũng vậy.

Chỉ cần biết như thế thôi là đủ rồi.

Nhanh chóng bước lên những bậc thang, nàng đang đến gần hơn với đội kĩ sĩ Tây Phong.

Một bước, hai bước rồi ba bước. Noelle đang đứng trước cửa của đội kĩ sĩ. Hôm nay là một ngày quan trọng, nàng phải báo tin này cho những người đã giúp đỡ nàng, nàng rất mang ơn họ.

Mang ơn những con người đã giúp nàng tốt hơn, và giúp nàng có được em.

Mở toang cánh cửa, Noelle chậm rãi bước vào trong. Nàng ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đang đợi nàng, và có cả em ấy.

"Noelle, đây có phải những gì em đang chờ đợi không?"

Tiểu thư Lisa lên tiếng, trong khi cô nói, đội trưởng Jean cầm lấy tay của Sucrose và dắt em lại gần với Noelle.

"Haha..cứ như đây là một lễ cưới vậy" Kaeya bật cười khi thấy mọi người tỏ ra quá long trọng. Tuy vậy, anh đã giúp mọi người chuẩn bị nhiều thứ cho việc này đó.

Sucrose hôm nay cũng mặc một bộ trang phục rất dễ thương, em xinh đẹp tựa như một bông hoa rửa mình trong sương sớm. Mái tóc dài của em được xoã ra, chiếc kính quen thuộc ngày nào giờ cũng biến mất.

Noelle khá sốc với dáng vẻ này của Sucrose, nó mang lại cho nàng cảm giác mới mẻ và lưu luyến không thể rời mắt. Em nở nụ cười nhìn nàng, hai tay em nắm lấy hai tay của nàng. Hơi ấm bàn tay chan hòa cho nhau, con tim của cả hai lúc này lại loạn nhịp.

"Chúng ta đi thôi, Noelle"

Em nói trong khi nắm tay nàng, giọng nói của em vẫn như vậy. Ngọt ngào và quyến rũ nàng một cách tự nhiên, khiến cho nàng như bị chìm đắm, như thể đang được rót mật vào tai.

Cả hai nắm chặt tay nhau bước qua cánh cửa của đội kị sĩ, xong xuôi mọi việc. Các thành viên trong đội đều trở về với công việc của mình.

Còn Noelle và Sucrose, cả hai đã đi đến rất nhiều nơi. Đầu tiên, em và nàng đã ghé lại quán ăn Người Săn Hươu, rồi cùng nhau thưởng thức những món ăn mà trước đây chưa có dịp được thử.

Tiếp theo, em và nàng đã ghé lại tiệm hoa. Noelle tiện tay mua tặng em một bó hoa hồng, tươi và thơm dịu nhẹ. Cả hai cùng cười cười nói nói suốt cả quãng đường dài.

Cùng nhau đi dạo bên ngoài thành, tay đan tay với nhau. Tựa đầu vào vai nhau chờ hoàng hôn buông xuống. Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn chiếu gọi nơi tình yêu rực cháy, nụ hôn ướt át và thấm đẫm mùi hương hoa được trao cho nhau một cách nhẹ nhàng và trầm lặng.

Hẹn em một lần nữa...vào ngày ta sánh bước trên lễ đường.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro