Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

''Xin chào, tôi muốn tìm một miếng gỗ nhỏ có khắc chữ từ tám năm về trước. Xin hỏi có được không?''

''Tám năm trước à? Ồ, ở đây hơi nóng, anh bạn, anh đợt chút, để tôi đi tìm xem. Rất ít người đến đây tự khắc chữ, phân nửa đều ở đây...Ah, quên không hỏi cậu, nội dung ghi phía trên là gì vậy?''

'Mong Lee Jeno khỏe mạnh, hạnh phúc.''

---

Lúc Lee Jeno xuống núi, hắn gần như bị cảm vì lạnh. Lúc đó Na Jaemin vừa được chuyển từ phòng hồi sức tích cực xuống phòng bệnh phổ thông, em đã được tháo gần hết các ống dẫn trên người, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở cũng nhẹ gần như không.

Bác sĩ cho biết tim của Na Jaemin đã nhiều lần ngưng đập trong suốt quá trình phẫu thuật, thậm chí có thể xuất hiện tình huống bị suy kiệt, tim của các bác sĩ và y tá trong ca mổ cũng theo đó lên xuống không yên. Họ tưởng rằng sẽ phải chấp nhận thất bại như những lần trước.

Lee Jeno lo lắng cùng hoảng sợ khi thấy đèn phòng phẫu thuật tắt, hắn chờ đợi một phép màu 11%.

Sau khi đọc câu chuyện ''Cuộc hẹn ở Samarra'' mà Na Jaemin nhắc đến trong nhật ký, Lee Jeno ngay lập tức quyết định sẽ leo lên ngọn núi tuyết kia thực hiện điều ước cho em.

May mắn thay, miếng gỗ mà Lee Jeno tìm kiếm, miếng gỗ tám năm trước Na Jaemin vì hắn mà khắc lên ước nguyện vẫn còn ở đó. Dòng chữ theo thời gian đã phai mờ, không thể nhìn rõ, nhưng mặt sau vẫn cảm nhận được nét khắc rõ ràng – đáng tiếc lúc đó em lại không cho hắn nhìn thấy.

''Đồ ngốc..., 'Em thích anh' khó nói đến vậy sao,'' Lee Jeno nắm lấy bàn tay nhỏ của em, ''Anh đã khắc 'Anh yêu em' lên đó, nhìn thấy rồi nhất định không được xấu hổ.''

''Còn có...Anh không tin vào số mệnh do thần Chết sắp đặt, anh chỉ tin em.''

''Đồ ngốc...vợ ngốc.'' Lee Jeno nhẹ nhàng giúp em đắp chăn, ''Anh sẽ không quên em.''

Na Jaemin qua cơn nguy kịch liền ngủ một giấc thật lâu. Em tỉnh dậy vào một sáng sớm trời mưa, sấm chớp kéo dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lee Jeno.

Cơ thể Na Jaemin chưa hoàn toàn bình phục, di chứng hậu phẫu khiến lồng ngực em đau nhức mỗi khi nói chuyện, đầu óc có điểm đờ đẫn, nhất thời không kịp đáp lại lời nói của người khác.

Nhưng Lee Jeno lại không bận tâm đến sự chậm chạp nhất thời ấy, hắn nghĩ em sẽ sớm khoẻ lại, bèn kéo dài kỳ nghỉ, tối ngày ở bên cạnh bồi em.

Hắn thường xuyên đưa em đến khu vui chơi dành cho trẻ em nhìn một đám bệnh nhân nhỏ tuổi chạy nhảy tung tăng, biết em không thích ngồi xe lăn, hắn liền cùng em xuống lầu, vừa tới liền ôm em vào lòng.

Na Jaemin ánh mắt lưu luyến nhìn khu vực bóng rổ, quan sát hồi lâu, đột nhiên quay lại vòng tay ôm cổ Lee Jeno, chỉ vào bọn họ nói: ''Jeno, chơi bóng.''

Lee Jeno hiểu em muốn nói gì.

Hai người thần kinh vận động phát triển, nhưng một người chơi thì không được. Trước đây Na Jaemin đã từng nói rất nhiều lần, em nói Lee Jeno nếu chơi bóng rổ nhất định trông rất đẹp trai, không chơi bóng rổ thật sự là trái với ý trời (1).

(1) Nguyên văn 天理难容 /tianlinandung/ thiên lý nan dung: chỉ việc làm mà đạo trời không thể bao dung, tha thứ cho được.

Lúc ấy Lee Jeno cũng thuận miệng đáp: ''Nói vậy nếu em không làm huấn luyện viên cũng là trái với ý trời.''

Không nghĩ tới Na Jaemin vẫn còn nhớ, Lee Jeno ôm mặt hôn em, ''Xuất viện chúng ta học chơi.''

Na Jaemin viết lên lòng bàn tay hắn ''Được.''

Động tác này của em làm Lee Jeno nhớ đến cuốn nhật ký kia. Hắn đưa cuốn sổ cùng bút cho em, nói em muốn gì đều có thể viết ra.

Na Jaemin chớp mắt, cúi đầu lật cuốn nhật ký trước đây mình từng viết, nhưng mới nhìn tới thôi mặt liền đỏ.

Em mở một trang ở giữa ra, khàn giọng hỏi: ''Tại sao?''

''Anh yêu em, không cần lý do gì cả.'' Lee Jeno lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn hắn đã chọn từ lâu, nâng tay em lên hỏi, "Gả cho anh được không?''

Sự chú ý của Na Jaemin đổ dồn vào ba chữ ''Gả cho anh'' kia, không ngờ chữ trên mặt giấy thoát ra trong nháy mắt lại rơi vào miệng Lee Jeno.

''Vợ cũng đều gọi rồi...'' Na Jaemin phản ứng, ''...Dottori đáng ghét.''

Lee Jeno mỉm cười, đeo nhẫn vào ngón áp út của em, dịu dàng hôn lên trán: ''Kiếp sau anh sẽ theo đuổi em, Jaemin, đừng trốn tránh anh.''

Im lặng một lát, Na Jaemin nhỏ giọng ''Được'', bất chấp đau đớn, bằng lòng nói: ''Có là con gái hay không, em vẫn muốn được ở bên anh.''

Thế rồi họ cùng nhau trải qua rất nhiều lần ''tám năm bên nhau''.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro